22. Điểm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : mmmiaa__(tw)

" Em thấy điều gì trong đôi mắt tôi? "

" Em thấy tình yêu trong đôi mắt anh. "
.
.
.

" Tí tách... Tí tách... Tí...ch... "

Âm thanh bên ngoài hiên kia ngắt quãng dần nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng rơi.
Mưa rồi?
Không phải.
Là em ấy khóc rồi, tiếng khóc của em nấc lên trong lòng tôi.

Mọi uất ức cư nhiên lại bộc phát ra hết thảy, vậy chuyện gì đã xảy ra với em nhỉ? Là do cuộc sống quá đáng này đang cố gắng chèn ép con người nhỏ bé ấy hay em chỉ đơn giản là muốn làm loạn một lần để rũ hết những cảm xúc kìm nén trong bản thân.

Mà, sao cũng được. Chỉ cần em còn ở trong lòng tôi, tôi nguyện vì em mà lao thân ra che trở.

Em khóc, tim tôi cũng co thắt từng hồi, tựa như chẳng có gì đau đớn hơn chuyện chứng kiến người mình yêu rơi nước mắt. Giờ đây tôi cũng chỉ biết ôm em vào lòng mà an ủi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé khiến tôi cũng phải đau lòng theo. Xoa nhẹ tấm lưng đang ôm lấy tôi mà khóc lớn, không khiến tôi tò mò mà đặt câu hỏi:

"Em sao vậy? "

"Em đau ở đâu?"

Im lặng bao trùm căn phòng tối, chỉ có tiếng nấc nghẹn của em đáp lại lời tôi. Giờ tôi cũng chỉ biết nở nụ cười chua xót cho em, tôi không thể khóc theo em được vì nếu tôi khóc ở đây thì em còn biết dựa dẫm vào ai nữa đây. Nói tôi yếu đuối sao? Phải, tôi yếu đuối nhưng chỉ yếu đuối vì em, yếu đuối vì tôi không làm được gì cho em, không bảo vệ được em.

Tôi yêu em và cũng chỉ biết đến mỗi việc yêu em. Bảo vệ và che trở cho em là điều mà tôi luôn cố gắng làm. Nhưng em ơi, chưa đủ. Tôi vẫn khiến em chịu thiệt thòi quá nhiều.

Từng giọt nước mắt trên gương mặt em rơi xuống làm ướt đẫm một mảng áo của tôi, tự thấy bản thân thật nực cười em nhỉ. Tôi yêu em, nhưng lại chẳng thể ở bên bảo vệ em trong những lúc khó khăn ấy. Bực tức, hối hận xen lẫn sự hổ thẹn trước một thiên thần mà tôi đã từng thề không bao giờ để em phải rơi nước mắt. Tôi đã tồi tệ thế nào khi vẫn tin vào câu trả lời " Em ổn mà " đó.

Giới hạn của một người thực sự rất nhỏ chẳng qua ta không để ý tới nó. Luôn kìm nén cảm xúc, trốn tránh và phủ nhận sự thật. Vui vẻ? Thật ra chỉ là cái mác cho vẻ bề ngoài, biết bản thân đã mệt nhưng vẫn muốn ngụy trang bản thân mạnh mẽ một chút, mang trên người một lớp bảo vệ khỏi những điều khiến mình tổn thương. Cớ sao một người lại không biết buồn chứ? Là sự lừa dối, đánh lừa người nhìn. Đến một mức nhất định thì đã chai lì với cảm xúc thật, không đập phá đồ, không chửi bới, không kích động, không khóc, không làm tổn thương người xung quanh, chính lúc đó họ đã không còn chính là bản thân nữa rồi.

Tiếng em nhỏ dần rồi nhỏ dần. Tay em không còn bấu chặt vào vạt áo của tôi nữa mà ngoan ngoan như một chú mèo nhỏ chui vào lòng tôi tìm lấy hơi ấm. Mắt em đã sưng lên vì khóc nhiều. Nhìn xem, gương mặt em giờ thật thiếu sức sống.

" Manjirou này. "

" Vâng. "

Em khẽ giọng đáp lại tiếng gọi của tôi. Giọng em đã khàn đi nhiều rồi.

Tôi vẫn ôm lấy em, sợ em lạnh mà cũng sợ em biến mất. Tôi sợ lắm em ạ. Tựa như bong bong, em của tôi thật mong manh và dễ tan ra.

" Em thấy gì trong đôi mắt của tôi? "

Em ngước lên, dùng đôi ngươi đen láy của em xoáy sâu vào đôi mắt ngọc của tôi. Em đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi, nhẹ nhành đặt lên môi tôi một nụ hôn tựa chuồn chuồn đạp nước. Tất cả những việc mà em làm cho tôi, đều nhẹ nhàng như vậy cả.

" Em thấy, em thấy tình yêu trong mắt anh. "

" Vậy em tin vào nó chứ. "

Em chỉ gật đầu. Và cứ thế chúng tôi chìm vào trong sự yên tĩnh.

Phải rồi Manjirou à. Tôi đối với em chả có gì ngoài một tình yêu cuồng dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro