3. Dỗ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : dsobxx (tw)

Phạm Thiên chuẩn bị bước sang một năm mới. Vào những ngày cuối năm thì trời càng lúc càng lạnh. Xung quanh tòa nhà chung dường như đã bị tuyết phủ dày đặc. Đây đã là năm thứ ba họ ở cùng với nhau. Nói nhanh cũng chẳng nhanh mà bảo chậm cũng không phải chậm. Chung quy thì những vị cốt cán của Phạm Thiên đang dần có sự kết nối rồi.

- Sếp, phi vụ bên Mĩ tao cử người khác đi làm thay nhé.

Kokonoi - kho vàng của cả bọn lên tiếng khi nhìn về phía cây thông Noel đang bị anh em nhà Haitani cùng đứa con một làm cho thành một đống hỗn độn. Đào cả họ chúng nó lên chửi, cây thông ấy vất vả lắm hắn mới săn được.

- Ừ.

Em miệng vẫn ngậm chiếc bánh cá, sắc mặt không đổi và thậm trí nó còn đang tệ dần đi khi đôi mắt em cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại.

Cuộc săn sale đã kết thúc rồi và chỗ Taiyaki ấy đã không thuộc về em. Hỏi tâm trạng em lúc này thế nào ấy à, không ổn và cực kì không ổn. Còn có chuyện khiến em không ổn nữa. Nhưng cái kẻ gây ra cái không ổn ấy lại chẳng thèm để ý gì.

- Nếu mày đi thì vẫn còn tao lo. Ít ra thì tao vẫn lo được cho sếp toàn vẹn.

Kakuchou đi lại đưa em túi Taiyaki. Em như con mèo tìm thấy cá liền nhanh tay giật lấy. Nhìn em ăn, ai không biết lại tưởng cả lũ này bỏ đói em mất.

"Rầm"

Tiếng động lớn làm cho chiếc Taiyaki trên tay giật mình mà chui thẳng vào bụng của em. Em rơi vào hoang mang.

- Phá nhà à lũ kia?

- Chúng mày ra dáng mấy thằng cha tội phạm tao xem nào.

Kokonoi và Kakuchou bất lực đi đến tách Rindou và Sanzu đang vật lộn nhau ở trên sàn ra. Hai cái thằng quỷ này suốt ngày chỉ biết chơi với nhau bằng nắm đấm. Chúng nó làm như đây là nhà của chúng nó vậy. Và theo quan sát thì hôm nay Ran có vẻ ngoan ngoãn hơn. Hắn ta ở một góc ngồi quan sát thằng em mình bị tên nào đó đấm đến mắt mũi tím bầm hết lại.

- Sếp ...

Mikey cũng đi lại chỗ Ran đang ngồi, đứng đó để quan sát tình hình.

Xác định sẵn đi hai tên kia. Cả cái nhà này là hôm qua Takeomi và Mochizuki dọn dẹp đấy. Hai tên đó về mà thấy thành một mớ như này thì có là anh em huyết thống hay lệnh của sếp chúng nó cũng phải đập cho hai đứa kia một trận nhớ đời đã.

Em thở dài một hơi.

Mikey lên tiếng rồi.

- Haru, lại đây. Ran, mày đến xách Rindou về đi. Koko và Kaku, đống này giao cho bọn mày.

Kakachou và Kokonoi quay sang trao cho nhau ánh mắt chán trường. Sếp thiên vị quá đi. Đứa bày thì được sếp chăm mà hai thằng chăm sếp thì sếp bắt đi dọn. Vì em là sếp, chứ không bọn hắn còn lâu mới phục.

Em kéo gã đi về phòng. Vào rồi thì kệ gã muốn làm gì thì làm trong khi em thì chui vào trong chăn cuộn lại làm tổ ở đó. Hôm nay gã không ngó ngàng gì đến em hết. Gã để mặc em ngồi chơi với Taiyaki để đi đập nhau với em trai nhà người ta. Em không muốn nói chuyện với gã nữa. Em dỗi rồi đấy.

Sanzu đứng đó cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Em của gã hôm nay bị sao ấy. Kéo gã đi rồi lại kệ gã. Gã làm gì sai nhỉ?

Đứng đó mà suy nghĩ rồi xám hối đi con lươn đầu hồng. Nhưng con lươn hồng này có bao giờ đến nhà thờ đâu mà xám hối.

Sao lại im lặng thế nhỉ? Bình thường không phải hắn sẽ nhảy lên giường rồi ôm em thật chặt sao? Sau đó còn dụi đầu vào người em. Xoay em vòng vòng đến điên đảo rồi nũng nịu dỗ em. Sao hôm nay lại im thế này? Em xoay người lại phía cửa. Không thấy. Gã đi đâu mất rồi.

Em bực mình ngồi hẳn dạy. Tên chó chết này, không dỗ em lại còn chạy biến đi đâu mất hút. Tối nay cút về phòng mà ngủ và tốt nhất là đừng để em thấy mặt. Em thấy đầu sẽ đánh đó đấy.

- Chó chết.

Em thầm chửi láo một câu.

- Đang bực cái gì vậy?

Em giật mình nhìn về phía bàn làm việc của mình. Gã đang ngồi ở đó, lưng tựa vào ghế, chân gác lên bàn. Ha, mày ăn gì mà hôm nay to gan vậy Haruchiyo. Đó là bàn làm việc của em đấy.

- Sanzu Haruchiyo.

Gã bỗng dưng cười khẩy. Chân gã bước dần lại phía em. Gã ngồi xuống phía đuôi giường, nâng bàn tay trắng mềm của em lên chạm vào khóe môi gã.

- Có, thưa Vua của tôi. Tôi đã làm gì khiến cho em phải tức giận sao?

Em rút nhanh tay lại, không để ý đến hắn nữa. Gã thấy bộ dáng này của em thì đoán chắc luôn gã đã chọc gì em rồi. Xem nào, đêm qua cũng đâu có làm gì em dữ lắm. Sáng nay cũng vừa mua cho em mấy con cá để em thả vào bụng mà.

Mikey thấy gã nhìn em chăm chăm. Gương mặt gã mang vẻ nghiêm trọng suy nghĩ và dường như gã đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

Em thấy trên gương mặt gã có vài vết bầm tím. Khóe môi gã trông như bị rách nữa. Rindou ra tay cũng mạnh quá đi mà. Ai đời đánh nhau đùa mà thành thật thế này, xót chết em rồi.

Em bỏ lại con cún to xác đang tự chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Bước xuống giường lấy hộp sơ cứu đến vụng về xử lí qua vết thương cho gã.

- Đau không?

Tay em chạm tới vết sẹo hiện hữu nơi khóe môi gã. Đã không biết bao lần em hỏi gã điều này, và cũng không biết bao lần gã dụi mặt vào đôi tay em đáp lại không đau. Em thì như một thói quen, mỗi lần nhìn đến vết sẹo ấy lòng chợt nhói lại một chút.

- Hết giận tao chưa?

- Mày lơ tao.

Nghe thấy em trả lời, gã lại cười. Con chó này, thích cười đến vậy à. Em cáu đấm mạnh vào trước ngực gã.

- Yêu mày không hết, sao lơ mày được.

Gã vừa nói vừa sát gần lại phía em. Vòng tay ôm lấy thân mình nhỏ bé của em. Tay kia giữ lấy gáy em hướng lên còn gã cúi xuống hôn lên đôi môi vừa mắng yêu gã.

- Hết giận nhé.

Hết cách rồi. Em không phải là người giận dai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro