4. Simp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : mmmiaa__ (tw)

" Trông giúp tao thằng này nhé. "

Vứt lại cho anh một cậu nhóc con cùng câu nói với giọng điệu như mang tính chất thông báo, hắn còn chẳng thèm đợi anh mở lời đồng ý đã vội lao mình lên con xe phân phối lớn và phóng đi mất hút.

Cứ chạy xe kiểu này có ngày anh và hắn sẽ phải gặp nhau trong bệnh viện mất. Anh thở dài, vẻ mặt mang đầy vẻ ngao ngán nhìn bóng thằng bạn thân cùng chiếc xe yêu quý biến mất.

Khoan đã nào. Xe của anh mà!?

" Giờ thì... "

Anh đứng dậy khỏi con xe chưa được sửa xong. Lau tay vào chiếc khăn ướt ở gần đó rồi đi lại chỗ cậu nhóc đang đứng rụt rè ở phía sau cánh cửa.

Ôi trời, thằng bé còn không chịu vào của tiệm của anh cơ à. Shinichirou cảm thán.

Anh ngồi xuống để chiều cao của cả hai không quá chênh lệch.

" Anh là Sano Shinichiro. Em tên gì? "

Thằng bé giật mình lùi lại phía sau một chút. Miệng mấp máy trả lời anh

" Ha-Haruchiyo. "

Bây giờ anh mới để ý, thằng bé con này có dáng người nhỏ nhỏ, so với thằng em của anh thì nhỏ hơn hẳn cái đầu, chắc tuổi cũng không lớn hơn thằng em anh là bao đâu. Gương mặt nó đẹp lắm nhưng ở khóe miệng nó lại có vết sẹo. Chuyện gì đã xảy ra với em nó thế nhỉ? Bạo hành gia đình à?

" Ừ, Haruchiyo. Em mà cứ đứng ngoài như vậy người ta sẽ nghĩ anh đang bắt nạt em đấy. "

Nó cũng hiểu được câu nói của anh đó chứ. Bởi vậy nên khi anh đưa tay ra ý muốn dắt nó vào thì nó liền cầm lấy luôn. Tay của Shinichiro ấm lắm. Không giống tay nó, lạnh ngắt.

Anh đưa nó đến ngồi bên cạnh cái xe đang sửa, còn bản thân anh thì tiếp tục công viên còn giang dở.

" Tôi biết anh đấy. "

Sau một lúc im lặng, nó bắt đầu mở miệng ra nói.

Không phải tính nó lầm lì ít nói đâu. Đó là do nó ngại người lạ đấy. Haruchiyo lúc nhỏ đáng yêu thế cơ mà.

" Takeomi luôn kể về anh cho chúng tôi nghe. Kể với giọng ngưỡng mộ luôn. "

Anh "Ồ" lên một tiếng rồi bật cười nhìn sang cậu nhóc đang chằm chằm nhìn mình.

Anh nghĩ, có lẽ thằng bé này không thích anh trai nó. Bởi nếu nó thích thì chắc sẽ gọi Takeomi là anh hai như Manjirou nhà anh hay gọi chứ không phải là nói chống không như vậy.

" Vậy Takeomi làm gì mà phải đem em đến đây thế? "

" Ổng đi đón Senju. "

Anh ngơ ra một chút rồi với giật mình nhớ ra. Thằng cha kia giống anh, nhà có cả em trai và em gái. Khác chỗ em trai nhà anh có đến hai đứa còn em trai nhà hắn thì trông...  xinh như con gái.

Ôi thôi, cho anh nói nhỏ thôi. Bởi Haruchiyo của lúc này trông xinh đẹp lắm.

" Vậy sao em không đi chung với anh trai em. "

Nó ngồi nhìn thẳng vào mắt của anh

" Tôi là con một. "

Gì mà nghiêm túc vậy. Gia đình này coi bộ sắp có biến rồi.

" Vậy à, anh có hai đứa em trai và một đứa em gái. Chúng nó hôm nay phải đi học hết rồi. Chắc lát sẽ về. Có một đứa trạc tuổi với em đấy, lát về anh giới thiệu cho hai đứa cùng chơi ha. "

Shinichiro tay vẫn đều đều sửa những cái động cơ cũ mèm của chiếc xe, miệng anh nói liên hồi.

Sau mất tiếng tình thằng cha bỏ em giữa chợ kia cũng về. Hắn đi vào bế trên tay là một cô bé con nhỏ nhỏ xinh xinh. Kiểu này Emma sắp có bạn để chơi chung rồi.

" Thằng kia có phá mày không Shin? "

Gã vừa vào đã buông ngay lời cay đắng vào mặt thằng bé vô tội đang ngồi kia. Nó nghe thấy liền lập tức liếc con mắt cau có về phía hắn. Thằng anh tồi.

" Có mày phá tao thôi, chứ em nó ngoan lắm. "

" Hừ."

Gã thả Senju xuống cho bé nó tự chơi còn mình thì lại ra bàn châm điếu thuốc lên hút.

" Thằng kia, có trẻ con. "

" Kệ chúng nó. Mà nãy tao thấy thằng em mày đấy. Nó đang đánh nhau với lũ cấp 2 hay cấp 3 ý. "

Shinichiro nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Thằng em nhà anh đi học về có lúc nào là lành lặn đâu. Suốt ngày chỉ biết đấm nhau. Tính giống ai không biết.

" Em về rồi đây. "

Hay thật, vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo liền tới.

Manjirou bước vào liền thấy ông chú mặt sẹo, em không chần chừ mà trao hắn cái nhìn ghét bỏ. Chuyện là ban nãy em đang đấm nhau thì thấy xe ông chú này ngang qua. Mà ông chú ấy còn đi xe của anh hai em nữa. Đã thế khi em nói hắn đưa em về thì hắn liền lao đi ngay lập tức, hại em đi bộ về.

" Nhìn gì, tao chưa bảo với Shin là mày đấm nhau đâu. "

Gì vậy chú già? Chú vừa nói cái gì thế?

Mà, em chả quan tâm. Sự chú ý của em đã va phải mái đầu trắng đàn ngồi gần anh hai em kìa.

" Anh Shinichiro, ai đây? "

" Em trai tao đấy. "

Em cóc quan tâm đến lời của lão sẹo kia nói nữa. Đi thẳng đến chỗ thằng bé ấy.

" Này, mày là em ổng à? "

Haru ngước mắt lên nhìn em, mãi sau mới thấy nó lắc đầu nói

" Tôi là con một. "

Shinichiro lúc này không nhịn được nữa mà cười lớn luôn. Cứ tưởng thẳng nhỏ này chỉ dám ở một mình nên mới khẳng định mình là con một. Ai mà ngở kể cả có anh trai em gái nó ở đây nó cũng ngó lơ đi luôn.

Manjirou đưa ánh mắt tinh ngịch nhìn Haruchiyo. Nhìn được một lúc em bỗng đưa tay lên chạm vào vết sẹo ở khóe miệng nó

" Đau không? "

Nó lắc đầu tiếp. Có vẻ như nó không thích nói mà thích dùng hành động để biểu đạt nhỉ.

Em cười cười nhìn nó.

" Từ nay mày là của tao rồi đấy nhé, Haruchiyo. "

Nó ngơ ngác nhìn em, nó ngắm nụ cười của em, một nụ cười xinh đẹp tựa ánh dương. Đoạn nó trực tiếp lao tới ôm lấy Manjirou trước sự chứng khiến của hai gã trai và cô em gái nhỏ. Cái ôm của nó làm cho em cứng ngắc luôn.

Vậy là từ bây giờ, Manjirou chính thức có thêm cái đuôi nhỏ.

Mùa xuân lại đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro