8. Trông em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : mooblb (tw)

Mikey luôn coi Haruchiyo là thằng bạn trí cốt bởi lẽ chỉ có nó mới hiểu phận là anh trai thứ như em thôi.

Cả hai đứa gặp nhau trong một buổi chiều cuối thu. Những cơn gió se lạnh đang dần dần được thay thế đi. Cả hai đã phải chạy thục mạng đi kiếm đứa em gái nhỏ vì chúng nó mải chơi đá bóng với đám bạn nên quên luôn giờ đón em về. Giờ thì hay rồi, tại trường mẫu giáo vắng tanh luôn, em gái biến mất rồi.

À, đó là em quên thôi, chứ thằng Haruchiyo là do quên đường đến trường em gái nó đấy. Làm anh kiểu gì mà có mỗi cái đường đến trường em thôi cũng quên được.

" A, mả cha mày. "

Ngã rồi. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, em sang đường mà không nhìn nên tông chúng một dáng cao cao nào đó.

Hỏi em đau không? Đau đấy. Quả đó mà có chiếc xe nào đi ngang qua là cả hai đưa đi xuống gặp ông cố bà cố luôn rồi chứ ở đấy mà đau với không đau.

" Này, đi phải nhìn đường chứ. "

Em có mắng có chửi thế thôi chứ vẫn còn tử tế lắm. Em đứng dậy đi đến chỗ người bị ngã kia, đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ người ta dậy. Nó vừa đau vừa sợ. Run run đưa tay ra nắm lấy tay em để đứng lên.

" Xi.. Xin lỗi. "

" Thôi bỏ đi. Tao đang vội. "

Em định chạy đi tiếp thì nó lại túm tay em lại. Phải đứng đơ ra đấy một lúc nó mới lắp bắp nói

" Nhà trẻ... Nhà trẻ đi như thế nào vậy ạ? "

Manjirou nhìn chằm chằm vào đứa trước mặt. Ra nó bị mù đường à. Mới chuyển đến hay gì? Tội ghê.

" Nếu mày đi đón em thì bỏ đi, chỗ đó chả còn ai đâu. Cùng tao đi tìm em đi, xong tao đi kiếm em mày cho. "

Thế là em thành công kiếm thêm được một người bạn đồng hành.

Cả hai tìm đến tận chiều tối thì mới nhận được thông báo là anh Shinichiro đã đi đón rồi, cả em gái của nó cũng được anh rước về nhà chơi chung luôn.

Anh nói là trên đường đi về thì tiện nên ghé vào đón luôn. Thấy cũng muộn nên đón giúp thằng bạn đứa em gái luôn. Trùng hợp làm sao, đứa em gái kia chính là em gái mà Haruchiyo phải đi đón.

" Anh Shin xấu tính thật đấy. "

" Ai bảo em mải chơi. "

Nói đoạn anh quay ra kêu hai đứa nhà Akashi kia.

" Hai em ở đây ăn cơm luôn nhé, một lát Takeomi sẽ đến đón sau. "

Bé Senju thì cứ ôm ôm Emma còn nó thì ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Manjirou thấy nó có vẻ nhát nhát liền tiến lại gần vỗ vai.

" Sợ cái gì, anh tao không phải người xấu đâu. Từ giờ làm bạn tao đi. Sau này cùng đi đón em. "

Và thế là hai đứa trở nên thân thiết hơn từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro