Yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@cre : mmmiaa__ (Twitter)

Trước khi vào truyện, tôi xin gửi đôi lời đến em.

Tại nơi đây xin gửi đến người con trai phương xa ấy, người con trai tôi dùng cả đời cũng không thể chạm đến được.

Cho phép tôi ngạo mạn gọi người là em nhé. Dẫu sao thì trong cái thế giới hiện tại, em vẫn nhỏ hơn tôi một tuổi.

Sano Manjirou, em của hiện tại có đang vui vẻ không?

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, Mikey vô địch của Tokyo Manji Gang. Để xứng đáng với danh xưng ấy, để làm tốt được trọng trách mà em đang gánh vác, em đã luôn gồng mình lên nhỉ. Những hỡi em ơi, người con trai đứng cao ngạo ở chốn kia, tôi nguyện rằng sẽ thương em yêu em bằng cả tấm lòng này.

Manjirou của tôi, em nhỏ bé và yếu đuối lắm đấy có biết không. Dẫu vậy nhưng em vẫn luôn gồng mình lên để bảo vệ hết thảy những người em yêu thương, em có thể làm bất cứ điều gì để họ không tổn hại mặc cho bản thân em đang dần dần chìm sâu vào bóng đêm đang bao trùm lên cơ thể mình. Manjirou em là một kẻ ngu ngốc. Em đã chẳng chịu chia sẻ với bất cứ ai. Nên nói là em đơn thuần hay nói em phức tạp, một em loạn lạc hay một em bị số phận bức đến phát điên. Một em tuyệt vọng, đứng bất lực trước những mất mát to lớn chẳng thể vãn hồi.

Thương em biết bao hỡi chàng trai tháng 8 của tôi. Chàng trai mang đến sự ấm áp của nắng và luôn đem theo mình sự hoài bão lớn lao. Em như một chú sư tử con luôn hết mình, em hết mình vì người khác mà chẳng cần đến sự đền đáp. Em chẳng cần với tới mơ ước cao sang mà em luôn nghĩ về sự bình yên, bình yên cho bản thân em và những người em trân quý. Nhưng số phận luôn trêu đùa, em càng vùng vẫy thì lại càng lún sâu, em ngộp thở trong chính bóng tối của bản thân mình. Em vứt bỏ hết những quý báu đời mình vì em sợ sẽ thương tổn đến họ, Nhưng em ơi, em phải biết rằng, đó chính là chỗ dựa vững chắc để em ngã lưng, để em khóc nức mong cầu một sự cứu rỗi. Vậy mà em đành lòng buông tay, chỉ vì em và vì em cảm thấy thân mình chẳng còn xứng đáng để được bên cạnh bất kì một ai? 

Thương em và thương em vô vàn em ơi. Liệu có ai từng đặt tay lên mái đầu em mà vò rối, khen rằng "Em đã làm rất tốt" chưa em? Hẳn là rồi đúng không em ơi. Vậy tại sao em lại muốn tránh xa những điều bình dị ấy. Manjirou này, tôi không dám chắc hết thảy những con người ở nơi đây sẽ yêu quý em nhưng tôi dám thề với em rằng họ không trách, không mắng và không bao giờ ruồng bỏ em đâu. Em quay lại nhìn đi em. Họ vẫn ở đó với lá cờ chữ Vạn. Họ vẫn đang ở đó và chờ đợi ngày mà Mikey của họ trở về. Tôi cầu xin em của tuổi 17, hãy nhìn lại đi được không. Hãy trao cho những người đồng đội của em một tia tin tưởng. Em bảo vệ họ rồi nên giờ hãy để cho họ bảo hộ em có được không? Em không cô đơn, em không một mình đâu Manjirou à.

Gửi đến dấu yêu của tôi, vạn lần nguyện mong cho tương lai sắp tới của em là một ngày đầy nắng và gió, có hạnh phúc và bình yên ghé ngang. Nguyện cho cuộc đời của em không còn đau khổ. Nguyện cho đôi mắt em mãi long lanh không phiền ưu, chẳng cần vượt qua biển lớn cũng có thể ngắm nhìn hoa nở giữa trời xuân ấm áp.

Yêu em, Sano Manjirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro