KẾT THÚC !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phần 3 (Cuối)

Rồi đến một ngày, cô khẳng định mình đã bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của anh ta nhưng đến giờ cô chưa vẫn biết anh tên gì, ở đâu? Rồi vào một ngày trời đẹp, cô tung tăng xách cặp tới trường. Trước cổng trường, 1 bảng tin đề cặp những học sinh sẽ đi học ở Tokyo...Nhìn xuống hàng thứ 6 cô bỗng ngạc nhiên khi thấy cái tên và poster khuôn mặt của ân nhân mình lại nằm ở đây. Cô xé tấm poster rồi nhét vào trong chiếc cặp nho nhỏ của mình. Ngày nào cũng thế, tối trước khi ngủ cô đều ngắm mặt anh ấy cầu nguyện cho ngày nào đó mình sẽ gặp lại ân nhân của mình......Ngày 24/12 là ngày cô bận rộn nhất cho đến khi tối cô mới có thể dạo mát ở khu rừng sau trường học! ÔI chao, không khí thật là tĩnh lặng, thiên nhiên ở đây cây xanh nhìn hòa huyện với bòng đèn cùng với những con đom đóm, lúc này ở sau lưng cô có tiếng bước chân xột xoạt, cô quay lại dõi theo tiếng bước chân thì mới biết người đàn ông đó chính là người đã giúp cô ở con dốc ấy........Không dám bỏ lỡ cơ hội này Sakura vội chạy đến vỗ vào vai của cậu bạn và tươi cười: - Này, may mà gặp được cậu rồi.Khác với suy nghĩ của Sakura, cậu ta nói một câu làm Sakura đông cứng luôn:- Cậu là ai vậy?- ..............................Sakura bực mình, cô ngồi ngay xuống bên cạnh chong môi lên càm ràm:- Cậu có trí nhớ kém quá nhỉ. Tôi còn đang định cảm ơn cậu.- Sakura liếc trộm vẻ mặt của cậu ta, hình như sau khi suy nghĩ một hồi cậu ta mới bình thản nói:- Cậu là cái cô ngốc hôm nọ ấy hả.Sakura cau có, sao tự dưng lại thành thế này. Cậu ta phì cười khi thấy cái vẻ mặt phụng phịu đó của Sakura:- Được rồi, được rồi, tôi nhớ rồi, cậu đã về được nhà chưa.Sakura dịu xuống và trả lời:- Tất nhiên là tôi đã về được nhà rồi chứ, cậu có biết bao nhiêu lâu rồi từ khi tôi gặp cậu không. Một năm rồi đấy, cậu đúng là đãng trí mà. Nhưng mà tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi vì trách nhầm cậu. Và......Sakura cười thật tươi:- ..........cảm ơn cậu nha.Cậu ta cười phì, vì nụ cười rạng rỡ của cô:- Không sao đâu, có đáng gì đâu mà....Cô bật lại cười mĩm, rồi câu hỏi của cô luôn đặt trong đầu mà bao lâu nay cô chỉ muốn nói:- À, tên của cậu là gì...........?Cậu thanh niên này bật cười khi thấy Sakura nôn nóng như vậy, cậu chần chừ hồi lâu rồi cuối cùng cũng nói tên mình, giọng thật nhẹ:- Sasuke.... Cậu cứ gọi tôi như thế......Sakura ngẩn người ra một thoáng sau khi nghe cái tên đó rồi cuối cùng lại cười đắc thắng: - Vậy chào Sasuke, từ nay chúng ta sẽ làm bạn chứ.Sakura chìa tay ra thân thiện, Sasuke cũng vậy, nắm lấy bàn tay ấy, cả hai bắt tay nhau và cùng bật cười. Rồi một ngày nọ, cô sợt nhớ tấm giấy poster, cô lục khắp nơi khi mở ra cô ngạc nhiên thấy........Ngày mai, chính là ngày Sasuke sẽ đi du học ở Tokyo. Vậy là cô sẽ không bao giờ gặp người ân nhân cứu mình được nữa!!Cô vội vã chạy đến trường, mồ hôi cô toát ra như điếu đổ, chỉ vừa chạy đến trường được 2 phút trời bắt đầu đổ mưa.....Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Lúc này tâm trạng cô trở nên nản đi, sắc thái trên mặt cô không còn tươi tắn như lúc trước. Cô e rằng có lẽ duyên phận đã kết thúc.Cô lặng lẽ đi bộ về trong khi trời đang đổ một cơn mưa ào ạt. Chiếc ô ở đâu đó che cho cô, cô quay lại ngẩng đầu lên nhìn thì ra đó chính là.........- SASUKE...Anh nhìn cô rồi mỉm cười, đưa cô vô chỗ kia để đợi tạnh mưa! Sakura thẹn thùng, người như mất hồn: - Cậu không đi nữa sao, chẳng phải hôm nay là ngày cậu đi học ở Tokyo chăng? Sasuke chỉ im lặng nhìn cô rồi xoay qua nhìn lên bầu trời:- Không, tôi đã bỏ lỡ chuyến bay đó. Tôi sẽ không để mất người bạn như cô nữa đâu! Vào noel năm sau, cô không còn đi riêng một mình nữa, mà lần này cô đang cùng nắm tay với anh đi hết con dốc số 7 mà lần đầu tiên cô đã gặp ân nhân của mình....  

------------------The End--------------------  

P/S Hãy để lại cảm nhận của bạn để chúng tôi rút kinh nghiệm lần sau nhé !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro