Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nàng công chúa lộng lẫy từ cửa bước vào, chiếc váy kim tuyến rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, ôi giời ạ ! Hoàng tử còn đắm đuối nữa cơ =)))

" Ta có thể mời nàng nhảy một bản được không " Hoàng tử cúi đầu

" Tất nhiên, thưa chàng " Lời nói khe khẽ đáp lại

Hai người không màng đến xung quanh, không màng đến thời gian, như chìm trong giấc mơ rất đẹp, rất đẹp. Bỗng nhiên "Kengg Kengg "

" Thôi chết, xin lỗi chàng, em phải về đây, nếu có duyên thì ta sẽ gặp nhau thôi mà " Nói rồi nàng vội vã đi ra ngoài. Chàng đuổi theo, nàng cứ chạy.

Và chàng đã chạy không kịp...

_______________________________________

Sáng hôm sau,  cung điện mở thông báo

" Nếu ai đi vừa chiếc giày thuỷ tinh này ta sẽ cưới người đó làm vợ " Hoàng tử dõng dạc nói

" Và tất cả cô gái đều dược thử nhá "

Lần lượt các cô gái vào thử nhưng do chiếc giày nhỏ quá nên chưa ai thử được

Rồi cũng đến nhà của Ran sau cả buổi trưa, nhưng đến nhà rồi thì ai bảo Ran được thử ?!

" Mẹ ơi, lỡ con nhỏ đó mang vừa rồi sao mẹ " Cô chị nói

" Phải đó, phải đó " Cô em nhanh nhảu

" Có lý " Bà mẹ nói rồi trầm từ nhìn về phía nhà kho trên gác.

" Mở ra, mở ra " Tiếng gào thét của cô gái bé nhỏ vô vọng trong căn phòng.

" Ố đến rồi ! Đến rồi ! " Ba mẹ con nhấc hông lên và đi thẳng về cửa chính.

" A ! A ! Không vừa mẹ ạ " Cả cô em và cô chị than thở

" Này ! Em mau mở cửa cho chị đi " Ran thì thào với những chú chuột, vừa lúc ấy, mọi người cũng đã quay gót đi về nhưng ngoảnh lại do tiếng keue của Ran.

Bá tước nhìn đôi chân của Ran có vẻ hài lòng và rất ưng ý

" Không nó chỉ là con người làm thôi, thưa ngài "

" Không tất cả mọi cô gái đều được thử, thưa phu nhân "

Không ngăn cản được bà đành ấm ức dẹp sang một bên.

Ngài bá tước trân trọng đi đến đôi chân của Ran thì vấp té bở cây gậy chắn đường của bà mẹ ác độc.

" Ooi thôi rồi, trời ơi, chiếc giày quý giá ! "

" Không sao đâu thưa ngài " 

Một tia hy vọng loé lên - Một chiếc giày thuỷ tinh y chang chiếc đã vở chỉ là không cùng chiều.

" Mời cô gái mang thử " 

" Vâng ạ "

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! " Tiếng la thất thanh từ phía nhà vệ sinh làm thu hút tất cả ánh nhìn tất cả mọi người trong hội trường, cả ngài bá tước cũng giựt mình rớt luôn chiếc giày. Shinichi chạy lao ngay thẳng đến đó cùng với Shiho và Hattori. Ran thấy Shinichi đi cũng ôm đống váy luộm thuộm đi theo. Kazuha, Sonoko, Hakuba cũng vọt theo ngay làm cho diễn viên phụ cũng quýnh quáng vì mất nhân vật không diễn tài nào được 

__________________________________________________________________

Tại nhà vệ sinh ...

" Nạn nhân vừa mới tử vong gần đây thôi, vì lúc chúng tôi nghe thấy tiếng kêu đã lao đến đây chắc mất gần 3 phút nên chắc vừa mới tử vong thôi." Shinichi nói

" Trên cổ nạn nhân có một đường dây dài nên ta có thể suy đoán rằng hung khi có thể là một sợi dây dài đường kính khoảng 1 đến 4 cm. Mà đường kính kiểu đấy thì dây thừng là khả nghi nhất " Hattori tiếp lời.

" Á ! Chị Allain, một du học sinh Mỹ vừa về cách đây vài tuần mà " Sonoko chạy đến nhận ra xác của một nữ sinh

Có tiếng mở cửa bên cạnh, là Reiko. " Có chuyện gì thế ? "

" Cậu quen à ? " Shiho hỏi

Rốt cuộc là sao đây mấy bạn, Allain chết vì bị thắt cổ, tại sao Sonoko quen và trùng hợp khi Reiko lại ở kế bên, và Reiko là ai nhỉ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro