Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vừa đi vừa lãng tránh người của bọn chúng, cuối cùng bọn tôi cũng đưa Ran đến nơi an toàn. Đó là một chiếc xe đặc vụ của FBI có lớp chống đạn và xung quanh còn có vài người của FBI. Sau khi nhìn hết xung quanh, tôi mới an tâm.

- Ran, cậu nhất định phải ngồi yên ở đây không được chạy ra ngoài, có biết không? Bên ngoài rất nguy hiểm tớ không muốn cậu xảy ra chuyện gì đâu._ Tôi đứng bên ngoài xe dặn dò.

- Vậy còn cậu thì sao Shinichi?_ Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Ran.

- Tớ không sao đâu Ran._ Tôi phải trấn an cô ấy sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.

- Shinichi, cậu bị thương rồi, để tớ giúp cậu băng...

- Cậu Kudo..._ Một người khá trẻ hình như của cảnh sát chạy đến ngắt ngang lời nói của Ran.

- Có chuyện gì sao?_ Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi bỗng có cảm giác không lành.

- Cô Mi...Miyano... mất tích rồi. Chúng tôi đã chia nhau ra tìm nhưng vẫn không thấy._ Vẻ mặt hối lỗi của anh ta càng khiến tôi thêm bực.

- Shiho biến mất lúc nào? Chẳng phải trước khi đi tôi đã dặn dò là phải bảo vệ cô ấy cẩn thận sao? Mấy người làm việc kiểu gì vậy?_ Tôi thật sự mất bình tĩnh. Cảm giác lo sợ siết lấy tim tôi.

- Cô Miyano biến mất sau khi tiếng súng phát ra từ phía bến cảng. Lúc đó rất hỗn loạn. Chúng tôi bị bọn chúng mai phục. Vì thế trong lúc đó cô Miyano lại muốn rời khỏi chúng tôi lại không tiện cử người đi theo. Đó là lỗi của chúng tôi. Thành thật xin lỗi cậu._ Có lẽ thái độ vừa rồi của tôi đã doạ sợ anh ta.

- Được rồi, tôi sẽ đi tìm cô ấy nhưng các người cũng nên điều thêm nhân lực nhanh chóng giải quyết hết bọn chúng và ngăn chặn mọi đường rút lui của chúng._ Tôi phải kiềm chế lại sự bực bội đang dâng trào. Nhanh chóng tìm được Shiho và rời khỏi đây. Mọi chuyện ở đây giao cho anh Akai xử lý là được.

Tôi nhanh chóng quay người nhưng bỗng có cái gì đó giữ tôi lại.

- Shinichi, cậu định đi đâu?_Ran nắm lấy tay tôi và hỏi với giọng lo lắng.

- Tớ phải đi tìm cô ấy._ Tôi cố gắng gỡ bỏ tay của Ran ra.

- Nhưng ở đó rất nguy hiểm, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì sao..._ Ran cố chấp giữ lấy tay tôi.

- Không sao đâu!_ Tôi an ủi cô ấy.

- Vậy để tớ giúp cậu băng bó vết thương trước.

- Cũng được._ Tôi muốn từ chối cô ấy vì việc băng bó sẽ tốn rất nhiều thời gian và hiện tại ngay bây giờ không cho phép tôi làm những việc mất thời gian như thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt tím ấy tôi lại không nỡ từ chối.

Sau khi Ran băng bó vết thương xong tôi vội chạy đi không kịp nói cảm ơn với cô ấy. Lại một lần nữa xuyên qua những làn đạn, vừa đi tôi vừa gọi cho Shiho. Tôi đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng Shiho chẳng một lần bắt máy. Làm sao để tìm được Shiho trong nơi rộng lớn này chứ. Chết tiệt! Em đang ở đâu Shiho? Tại sao em không bắt máy? Hay là em đã xảy ra chuyện gì... Không, nhất định không có chuyện gì đâu chắc mình nghĩ nhiều rồi...

Tôi tự nhủ với mình để trấn an sự lo lắng ngày càng lớn trong tim tôi. Tôi cứ lao về phía trước, chẳng biết mình sẽ gặp nguy hiểm ra sao chỉ cần nhìn thấy cô ấy là được. Tôi cũng không biết mình đang đi đâu nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra một cái nhà kho, nói chính xác thì nó không phải nhà kho mà chỉ là một căn phòng được dựng tạm lên nằm sau bên cảng khoảng hai mươi mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro