Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, hằng ngày Shinichi đều đến thăm Shiho. Một buổi thăm thường kéo dài từ bốn đến năm tiếng. Cậu thường kể cho cô nghe những chuyện xảy ra xung quanh cậu, những lần đến thăm của đội thám tử nhí. Trước khi rời khỏi cậu đều nói thầm vào tai cô.

- Shiho, cậu nhất định phải tỉnh lại đó!_ Cậu tin rằng Shiho sẽ nghe thấy những lời này.

Sau mỗi lần rời khỏi phòng bệnh của cô, cậu đều sẽ đến phòng của viện trưởng để hỏi thăm tình trạng của Shiho. Shinichi không biết mình đến thăm cô chỉ vì áy náy hay còn có một thứ gì khác cứ thôi thúc cậu phải đến. Vì thế đến thăm cô trở thành một thói quen không thể bỏ.

Shinichi luôn đều đặn đến phòng bệnh của cô vào thời gian đó, đến nỗi các y tá lẫn bác sĩ phụ trách khu vực điều trị ấy bắt đầu đánh cược xem cậu bạn nhỏ này sẽ kiên trì được bao lâu. Chỉ riêng viện trưởng, người duy nhất biết thân phận thật của hai người, ông tin rằng cậu sẽ kiên trì việc này tới cùng. Vì thế ông luôn dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày rồi ngồi chờ sẵn trong phòng để cậu vào hỏi thăm tình trạng của Shiho.

Vì chuyện phanh phui B.O và những người liên quan được công bố trên báo chí chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đặc biệt ông càng kinh ngạc hơn về thân phận của thám tử trung học Kudo Shinichi lại bị teo nhỏ thành Edogawa Conan và cô gái kia. Do ông là người điều trị trực tiếp cho cả hai nên FBI mới tiết lộ thông tin và buộc ông kí vào hiệp ước bảo mật. Thật ra có lúc ông cũng nhầm lẫn rằng cô gái đang nằm trong phòng bệnh kia là bạn gái của Shinichi vì thái độ quan tâm quá mức của cậu dành cho cô gái đó. Có lần ông đã đem sự tò mò của mình ra hỏi cậu nhưng đáp lại ông chỉ là một cái lắc đầu.

- Cô ấy... không phải là bạn gái của cháu.

Sự phủ định ngập ngừng từ cậu khiến viện trưởng cảm thấy kì lạ nhưng ông không tiếp tục hỏi vì thái độ lãng tránh từ Shinichi.

Sau một tháng ở trong bệnh viện thì cuối cùng thì Shinichi cũng được xuất viện vì do bận rộn nên cậu không thể đến thăm Shiho thường xuyên. Có khi gần một tuần, cậu mới đến được vì những vụ án vây lấy cậu nhiều vô số kể.

***Một tháng sau***

Hôm đó, Ran có việc đi ngang qua bệnh viện. Cô chợt nhớ đến Shiho. Cô đã nghe Shinichi kể về cô gái này rất nhiều. Ran quay người đi vào bệnh viện. Thông qua Shinichi, cô biết tình trạng của Shiho khá nặng. Tuy không biết chừng nào Shiho sẽ tỉnh lại nhưng cô vẫn muốn gặp cô gái ấy một lần. Ran nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh của Shiho. Sau khi xác nhận thân phận với hai điệp viên FBI, Ran cuối cùng cũng được cho phép vào thăm. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của Shiho. Ran phải thừa nhận rằng cô ấy thật sự rất đẹp. Từ màu mắt xanh ngọc đến mái tóc nâu đỏ, Shiho mang một vẻ đẹp riêng biệt mà không có một cô gái nào cô gặp trước đây có được.

- Bé Ai... À không Shiho, tớ không biết mình nên nói gì với cậu. Thật ra lúc đầu tớ đã nhiều lần nghi ngờ Shinichi chính là Conan nhưng lần nào cũng không chứng minh được. Tất cả những lần đó cậu ấy đều được cậu giúp đỡ để thoát khỏi sự nghi ngờ của tớ. Sau khi biết tất cả tớ thật sự rất giận hai người...

Bỗng nhiên Ran có để ý thấy những đầu ngón tay cũng Shiho đang chuyển động. Cô cố gắng nhìn thật kĩ rồi nhanh chóng bấm chuông trong phòng để thông báo với bác sĩ. Tất cả bác sĩ đều rất nhanh có mặt, họ tiến hành kiểm tra tình trạng hiện giờ của Shiho. Ran bị y tá yêu cầu rời khỏi phòng nên chỉ có thể đứng bên ngoài chờ. Sau một lúc, các bác sĩ lần lượt đi ra. Viện trưởng đi ra sau cùng, ông đến trước mặt Ran.

- Cô là..._ Ánh mắt bắt đầu đánh giá cô bé trước mặt ông.

- Cháu là bạn của cô ấy...

- Thì ra là vậy... Tôi cứ tưởng chỉ có cậu bé đeo mắt kính là người bạn duy nhất của cô bé ấy. Lâu rồi cũng không thấy cậu ấy... À cô có thể vào trong thăm cô ấy._ Nói rồi viện trưởng rời đi.

"Shinichi có đến đây sao? Vào lúc nào vậy? Tại sao mình lại không nghe cậu ấy nhắc tới nhỉ?" Dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Ran nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Những thiết bị kiểm tra lúc đầu được gắn trên người Shiho bây giờ đã được gỡ xuống. Cô được y tá đỡ dậy và cho tựa vào giường. Khuôn mặc trắng nhợt nhạt khiến cho người khác nhìn vào đều đau lòng. Đôi mắt xanh ngọc còn hơi mơ màng, hình như đang cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng bệnh. Ran kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh giường Shiho.

- Chào em...à không chào cậu, Shiho..._ Ran ngập ngừng bắt chuyện.

- Chúng ta chưa thân đến mức gọi tên đâu, Mori._ Ánh mắt Shiho rốt cuộc cũng thích nghi được với ánh sáng, cô quay lại nhìn Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro