Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi đến phòng bệnh của Shiho. Cậu thấy có rất nhiều bác sĩ và y tá ra vào trong phòng. Cậu vội giữ lại một vị bác sĩ.

- Bên trong xảy ra chuyện gì?_ Giọng cậu chứa đầy sự lo lắng.

- Cậu là người thân của bệnh nhân?_ Vị bác sĩ bị giữ lại nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt nghi ngờ

- Phải! Rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì?_ Shinichi lặp lại câu hỏi, giọng nói gấp gáp xen lẫn bất an.

- Tim bệnh nhân đột ngột ngừng đập, huyết áp giảm mạnh và ngừng thở. Chúng tôi đang tiến hành kích tim cho bệnh nhân vì thế phiền cậu buông tay._ Vị bác sĩ nhanh chóng nhận ra cậu là ai rồi thông báo tình hình bệnh nhân cho vị người nhà sau một tuần mới xuất hiện.

- Sao lại như thế được? Bằng mọi giá ông phải cứu được cô ấy. Làm ơn._Tim cậu như bị ai dùng dây thắt lại, đau đến mức khó thở.

"Làm sao lại như thế được, Shiho! Cậu đã hứa với tớ là sẽ không bỏ đi mà. Cậu nhất định phải sống. Tớ còn chưa kịp nói gì với cậu mà. Cậu phải tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh dậy."

Vị bác sĩ chăm chú nhìn cậu. Tuy báo chí đã đưa tin về trận chiến giữa lực lượng cảnh sát Nhật và các tổ chức an ninh khắp thế giới với một tổ chức khủng bố. Và ông được biết hai đứa trẻ được đưa vào bệnh viện vào ngày hôm đó là nạn nhân trong cuộc chiến nhưng sự thật như thế nào thì chẳng ai trong bệnh viện này biết được cả. Đứa trẻ trước mặt ông nhỏ như vậy làm sao có thể nói những lời giống người lớn như thế. Bỗng ông nghe thấy giọng của cậu.

- Tôi muốn vào trong với cô ấy._ Cách tay rung rẩy của cậu giữ chặt lấy ống tay áo của vị bác sĩ.

- Việc này..._ Vị bác sĩ chần chừ không đồng ý.

- Ông yên tâm tôi sẽ không cản trở công việc của bác sĩ._ Cậu nói với ý chắc chắn.

Nhìn vẻ mặt cương quyết của cậu và cái gật đầu hai điệp viên FBI, vị bác sĩ cũng không thể từ chối nên đành cho cậu vào. Shinichi vội vã mặc đồ bảo hộ nhận từ một cô y tá rồi nhanh chóng đi vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ với đôi mắt nhắm nghiền trên người quấn đầy băng hơi thở yếu dần. Cô sắp rời xa cậu sao? Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này. Shinichi vội nắm lấy tay của cô.

- Haibara, cậu tỉnh dậy cho tớ!_ Shinichi gằn từng chữ.

- Làm ơn đi, cậu tỉnh lại đi. Tớ còn nhiều điều chưa nói với cậu mà. Tớ còn chưa kịp nói cảm ơn và xin lỗi với cậu. Chẳng phải cậu hứa với tớ là sẽ trả lại cho tớ cuộc sống bình thường sao. Cậu phải tỉnh lại để thực hiện nó chứ Haibara!_ Shinichi dường như năn nỉ cô.

Bác sĩ vẫn tiếp tục kích tim với hi vọng cô sẽ tỉnh lại.

***

Sau một lúc thẫn thờ nhìn về phía ánh sáng rực rỡ ấy, Shiho đã có quyết định cho bản thân mình. Shinichi đối với cô chỉ là tình bạn không hơn không kém. Cô không nên quá ích kỉ muốn giữ cậu bên mình chỉ vì cậu quan tâm lo lắng cho cô. Đã đến lúc cô phải trả Shinichi lại cho Ran. Shiho quay người lại, đi theo tiếng gọi của chị mình. Cô sợ chỉ cần nhìn vùng ánh sáng rực rỡ thêm một giây thì bản thân lại không nỡ rời đi. Bỗng có một cánh tay kéo cô lại.

- Đừng đi!_Giọng nói trầm thấp rất dễ nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Chẳng kịp để Shiho suy nghĩ cánh tay đó dùng sức kéo cô chạy ra khỏi bóng tối...

***

Shinichi vẫn không rời khỏi phòng bệnh của Shiho, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay của cô. Bây giờ cậu rất sợ, sợ rằng bác sĩ sẽ nói.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Cậu sẽ chịu không nỗi nếu điều đó thật sự xảy ra. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại thế. Tiếng kêu từ máy đo nhịp tim lại một lần nữa kêu lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Shinichi vội nhìn lên màn hình. Trên đó đã xuất hiện những đường gấp khúc nhỏ biểu hiện cho sự sống đã trở lại. Cậu mừng đến mức muốn nhảy lên.

Sau khi kiểm tra lại lần nữa các bác sĩ và y tá lần lượt ra khỏi phòng trả lại bầu không khí im lặng đến rợn người. Shinichi kéo một cái ghế đến ngồi cạnh cô. Tay vẫn nắm chặt lấy tay của Shiho vì chỉ cần buông tay ra dù chỉ một chút thôi cô sẽ biến mất khỏi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro