Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có tiếng gọi làm cậu giật mình.
- Hey, Cool Guy, em định đi đâu vậy?_ Một người phụ nữ ngồi trong xe gọi lớn.
Thì ra là cô Jodie. Shinichi mỉm cười coi như chào hỏi. Xe của cô ấy dừng hẳn bên đường thò đầu ra khỏi xe và vẫy tay với cậu. Shinichi nhanh chóng đi lại gần xe của cô Jodie.
- Chào cô.
- Em định đi đâu à?
- Em định ghé vào bệnh viện để thăm Shi... à không Haibara. Thế còn cô đang định đi đâu à?
- Em định đi thăm cô bé tóc nâu sao? Chẳng phải cô bé ấy đã xuất viện rồi sao?_ Jodie ngạc nhiên khi nghe Shinichi nói.
- Dạ?_ Shinichi cũng nhạc nhiên khi nghe cô Jodie nói như thế.
- Cô bé đã xuất viện gần một tuần rồi. Em không biết việc đó sao?
- Gần một tuần? Cô chắc chứ?
- Phải. Cô chắc mà. Vì hôm đó trời mưa lớn, Shuu lại xin nghỉ phép, cô hơi tò mò nên đã gọi điện hỏi thăm thì ra là anh ấy đi đến bệnh viện để giúp cô bé tóc nâu làm thủ tục xuất viện và tìm chỗ ở cho cô bé._ Jodie nhớ lại những gì mà Akai nói trong điện thoại.
- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?_ Shinichi bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu không ngờ Shiho lại dám giấu cậu chuyện này.
- Cô cũng không rõ. Có lẽ Shuu biết đấy.
- Vậy cô mau gọi cho anh ấy hỏi địa chỉ đi. Nhanh lên..._ Shinichi như nẳm được tia hy vọng. Cậu cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa nhưng cô Jodie đã mang lại niềm hy vọng cho cậu.
- Từ từ đã nào Cool Guy. Tôi gọi liền đây._ Jodie mỉm cười trước biểu cảm của Shinichi. Nào là vui mừng, lo lắng, tức giận,... chỉ vì cô gái tóc nâu đỏ thôi sao?
Jodie gọi cho Akai nhưng phải mất một lúc thì đầu bên kia máy nhận máy.
- Hi, Shuu!
- Chào, có chuyện gì sao?
- Không có gì. Chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi anh...
- Chuyện gì? Cô cứ nói.
- À, là như vậy... tôi có nghe nói là cô bé tóc nâu đã xuất viện nên muốn đến thăm nhưng lại không biết địa chỉ...
- Được rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô. Còn việc gì nữa không?
- Hết rồi... Bye Shuu!
- Bye!
Jodie cúp điện thoại liền nở nụ cười đắc thắng với Shinichi. Có tiếng báo tin nhắn. Jodie mở ra xem rồi đưa cho Shinichi.
- Đã được chưa hả, Cool Guy?_ Giọng của Jodie đầy vẻ trêu chọc.
- Cảm ơn cô..._ Shinichi nhanh tay viết lại địa chỉ của Shiho vào cuốn sổ tay của mình.
- Cậu định trả ơn tôi như thế nào đây?
- Hôm nào rảnh cháu sẽ mời cô đi ăn.
- Ok, nhưng lần sau gặp cậu nên sửa đổi cách xưng hô đi nhé!
- Được rồi. Vậy cháu đi trước. Tạm biệt cô._ Nói xong cậu nhanh chóng chạy đi và leo lên chiếc xe buýt vừa mới đến.
Jodie nhẹ nhàng mỉm cười nhìn theo bóng của cậu rồi lái xe đi mất.
    ***
Ran vừa mới từ nhà bạn về. Đang đi thì bỗng nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông vô cùng quen mắt. Đang định gọi lại nhưng lỡ nhằm thì sao. Ran thấy người đàn ông ấy rẽ vào một siêu thị nhỏ. Ran cũng cần mua ít đồ về để làm bữa tối cho bố nên nhanh chóng đi vào trong. Vừa bước vào trong thì Ran nghe giọng của một người đàn ông trầm thấp vang lên.
- Cô theo tôi để làm gì?
- Không... Không có..._ Ran ngước lên nhìn người đàn ông. Khuôn mặt rất quen thuộc nhưng tên cô lại không nhớ.
- Thì ra là cô. Hai lần trước gặp, cô đều khóc nhưng lần này thì không nhỉ?
- Anh là..._ Ran thật sự không biết tên của anh chỉ biết anh ta là FBI.
- Cứ gọi tôi là Akai._ Akai tự giới thiệu mình trước.
- Em là Ran, hân hạnh làm quen với anh._ Cô xoè bàn tay mình ra.
- Hân hạnh._ Akai lịch sự bắt tay lại.
- Anh là người quen của Shinichi có phải không? Trong lần bị tổ chức bắt cóc, em có thấy anh đi chung với cậu ấy.
- Ừ, có chút quen biết.
- Hôm này anh cũng đi siêu thì mua đồ à?_ Ran thấy anh không có ý định tiếp tục chủ đề này nên đành nói sang chuyện khác.
- Không, chỉ mua giúp cho em gái của một người bạn.
- Em cũng định mua đồ để làm bữa tối cho ba. Nếu không phiền em có thể giúp anh chọn vài món.
- Cảm ơn.
Hai người nhanh chóng lựa chọn những món hàng rồi cho vào giỏ. Tính tiền xong, hai người ra khỏi siêu thị.
- Để tôi đưa cô về._ Đây là một phép lịch tối thiếu của một người đàn ông.
- Không cần đâu, em tự về được.
- Lên xe, tôi đưa cô về._ Akai nhất quyết đưa Ran về.
- Vậy thì cảm ơn anh._ Ran thấy vậy cũng không từ chối nữa.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Akai.
- Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.
Ran mỉm cười gật đầu, tỏ ý rằng anh cứ nghe đi.
Tuy không nghe được nội dung nhưng nhìn vẻ mặt của Akai cô đoản là anh có việc đột xuất.
- Xin lỗi, tôi có việc bận nên không đưa cô về được._ Akai kết thúc cuộc điện thoại rồi đi về phía Ran. Nét mặt lạnh lùng mang chút khó xử.
- Không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi.
- Vậy tôi đi trước.
- Khoan đã, vậy còn những túi đồ thì sao? Trong đó có nhiều thực cần bảo lạnh... Nếu anh không phiền thì em có thể giúp anh mang mấy túi đồ đến nhà của bạn anh.
- Vậy thì rất phiền.
- Không phiền đâu, dù sao em cũng rảnh rỗi.
- Vậy thì phiền cô vậy..._ Akai viết địa chỉ cho cô, nhanh chóng lấy đồ đưa cho cô rồi lái xe đi mất.
***
Ran nhanh chóng tìm đến khu chung cư. Đây là một khu chung cư cao cấp được bảo vệ khá nghiêm ngặc nên lúc vào cô cũng gặp chút khó khăn. Khu viên ở đây trồng rất nhiều cây xanh. Vào giờ chiều như thế này rất nhiều người đi dạo. Ran đi vào tòa nhà, khi bước vào trong thang máy cô có suy nghĩ rằng không biết cô gái mà cô sắp gặp là người như thế nào đây. Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng bảy. Ran vừa nhìn vào tờ giấy Akai đưa vừa tìm căn hộ đó. Nhẹ nhàng bấm chuông. Lần đầu không có ai trả lời cũng như ra mở cửa. Ran kiên trì nhấn tới lần thứ ba nhưng vẫn không có ai trả lời. Ran thầm nghĩ rằng chắc người đó đi vắng, vậy thì đống đồ này phải làm sao. Hay là đem gửi bảo vệ. Ran quay người định quay đi nhưng cánh cửa vẫn đóng nãy giờ bỗng mở ra.
- Ai vậy?_ Giọng nói lộ ra vẻ bực bội vì bị làm phiền.
- Xin lỗi, tôi là người quen của Akai. Anh ấy nhờ tôi mang đồ đến cho cô._ Ran vừa nói vừa cúi đầu nhận lỗi nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô hoàn toàn bị bất ngờ.
Đôi mắt màu xanh đầy vẻ lạnh lùng và pha thêm chút bực bội. Mái tóc nâu đỏ khiến cô gái không giống một người con gái  nào.
- Ủa, là cậu sao, bé Ai, à không Miyano?
- Mori?_ Shiho cũng không ngờ đó là Ran.
- Đây là đồ của Akai, tớ đến để đưa cho cậu.
- À, cảm ơn._ Shiho đưa tay nhận lấy.
- Tớ có thể vào trong không?_ Tuy hơi mất lịch sự nhưng Ran thật sự rất muốn vào trong.
- Được thôi._ Shiho lách người qua để Ran vào trong.
Căn hộ rộng rãi nhưng đồ đạc lại không nhiều, có thể nói là không có. Nhìn sơ qua có thể thấy Shiho không sử dụng phòng khách nhiều. Có một số chỗ đã phủ bụi.
- Cậu tìm một chỗ ngồi tạm. Tôi đi lấy nước._ Shiho mang đồ vào bếp.
- Cảm ơn cậu.
Shiho đi vào trong và nhanh chóng lấy ra một ly nước.
- Ở đây tôi không có trà, nên cậu uống tạm vậy.
- Không sao đâu.
- Hôm nay cậu đến đây để đưa đồ hay còn có chuyện gì khác?
- Không có.
- Vậy thì nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể về. Tôi còn có việc bận._ Shiho thật sự cũng không thích cảm giác không biết nói gì như bây giờ.
- Miyano...
- Có chuyện gì nữa sao?_ Shiho ngướng mày ý bảo Ran nói tiếp.
- Cậu... có thật sự coi tớ là bạn không?
- Tại sao cậu lại hỏi vậy?_ Shiho cảm thấy khó hiểu.
- Chỉ là... tớ có cảm giác cậu luôn né tránh tớ. Tớ thật sự không muốn như vậy.
- Cậu nghĩ nhiều rồi Mori..._ Đúng là cô tránh mặt Ran vì giữa hai người chẳng có gì để nói.
- Tớ không có nghĩ nhiều... chỉ vì trực giác mách bảo tớ như vậy. Nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng, có được không?_ Bản tính cố chấp của Ran khiến Shiho đau đầu.
- ...
- Miyano, chúng ta trở thành bạn của nhau có được không? Tớ thật sự rất muốn được làm bạn với cậu...
- Tùy cậu..._ Shiho cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cho đúng. Không phải cô không coi Ran là bạn mà chính cô đang trốn tránh điều gì đó mà cô cũng không biết.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ... tớ có thể giúp cậu quét dọn không?_ Ran cảm thấy rất vui. Cô biết Shiho sẽ không từ chối yêu cầu này. Ran đã từng nghe Shinichi kể về Shiho nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu thêm về Shiho.
- Chuyện đó không cần đâu!_ Shiho nhìn Ran đầy nghi hoặc. Có cần cậu ta dọn dẹp đâu. Một mình cô cũng dọn dẹp được mà.
- Cứ để tớ, cậu bận việc gì thì cứ làm. Tớ dọn xong sẽ về ngay. Cậu không cần lo đâu._ Ran nhanh chóng đứng dậy đi tìm khăn lau.
- Này... Khoan..._ Ran chẳng nghe hết Shiho nói đã đi mất.
Shiho tuy hơi khó chịu nhưng cô vẫn không nói gì hết. Cô đi vào phòng làm việc để làm tiếp các công việc còn dang dở. Một lúc sau, Shiho không nghe thấy tiếng động gì nữa nên nghĩ là Ran đã về rồi nhưng cửa phòng đột nhiên mở ra. Ran từ ngoài đi vào cầm theo dụng cụ lâu dọn.
- Chỉ còn mỗi phòng này chưa dọn, tớ dọn xong sẽ về ngay. Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm lộn xộn các tài liệu của cậu đâu._ Ran nhanh chóng bước vào. Đập vào mắt cô là hàng chục ống thí nghiệm và bình hoá chất đủ màu chất đầy trên các kệ. Mỗi bình đều được dán nhãn. Chỉ có vài thứ dung dịch cô đã từng được học hoặc nghe qua nhưng đa số là không biết đến.
- Cậu đúng là thiên tài đấy, Miyano!_ Ran không kiềm được liền thốt lên khen ngợi.
- ...
Shiho cảm thấy khó chịu khi Ran vào mà không gõ cửa. Nhưng sự khó chịu ấy chỉ thể hiện qua cái nhíu mày chứ không còn gì khác. Một lát sau Ran đã lau đến bàn Shiho đang ngồi. Cô đang đánh lại những dữ liệu mới nghiên cứu được vào máy tính và sắp xếp chúng hợp lý thì bỗng có thứ chất lỏng lạnh chạm vào tay Shiho và ngay lập tức từ cánh tay truyền lên cơn đâu dữ dội.
- Miyano, tớ... tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm đổ lọ hoá chất. Tớ..._ Ran hoảng hốt, liên tục nói xin lỗi Shiho.
- Đủ rồi, cậu đi về đi._ Shiho cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất.
- Nhưng mà...
- Tôi bảo cậu về, cậu có nghe thấy không?_ Shiho lớn giọng quát.
- Tớ xin lỗi..._ Ran nhanh chóng đi ra cửa rồi lấy đồ đi về.
Sau khi thấy Ran về, Shiho nhanh chóng nhìn lại trên bàn. Cũng may là dung dịch không chạm đến máy tính. Nếu không... công sức hai tuần qua đều đổ sông đổ biển rồi. Lấy khăn lau đi chỗ dung dịch đó, Shiho mới nhớ ra đây là axit nhưng may mắn là hôm nay cô mặc áo len dài tay nên không ảnh hưởng nhiều. Nhưng đau như thế thì chắc là bị bỏng mất rồi. Shiho nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh định làm sạch vết thương thì lại có tiếng chuông cửa vang lên. Shiho không định ra mở cửa nhưng xem ra người ở ngoài cửa rất kiên nhẫn bấm từng hồi chuông buộc người ở bên trong phải ra mở cửa. Shiho đành để việc vệ sinh vết thương lại để ra mở cửa. Shiho nghĩ chắc là người thu mấy thứ tiền linh tinh như: tiền nước, tiền điện,... nhưng rõ ràng là tuần trước đã thu rồi mà. Vậy thì là ai chứ?
Rốt cuộc tại hạ cũng viết được đến đây. Tại hạ cũng có một số lần muốn bỏ cuộc nhưng vì tình yêu dành cho cặp đôi này nên ta đành suy nghĩ viết tiếp. Sau khi viết xong chap này tại hạ có một số chỗ cần đính chính lại
1. Shinichi và Shiho vẫn còn trong hình dạng trẻ con dù có xưng tên thật đi chăng nữa.
2. Căn hộ mà Akai tìm cho Shiho không phải là nhà của Akemi. Lúc đầu, tại hạ định cho căn hộ mà Shiho đang ở là nhà của Akemi nhưng lúc sau suy nghĩ lại thì thấy căn hộ đó quá nhỏ để hành sự nên ta đã chọn một căn hộ cao cấp hơn cho Shiho nhà ta.
       THANKS MỌI NGƯỜI Đà    
                      ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro