Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Shiho đang xem tạp chí thời trang thì nhận được điện thoại của Shinichi.
- Cậu gọi cho tôi có việc gì không, Kudo?_ Chẳng mở đầu bằng những lời chào hỏi sáo rỗng, Shiho không vòng vo mà hỏi thẳng vì nếu không có chuyện thì cậu ta cũng chẳng có liên lạc với cô làm gì.
- Cậu lúc nào cũng hiểu ý tôi hết. Tôi có chút việc nhờ cậu có được không?_ Giọng nói của Shinichi ở bên kia có chút nhờ vả.
- Ái chà, việc gì mà làm cho ngài thám tử lừng danh khó mở miệng vậy?_ Dùng chất giọng lạnh lùng pha chút mỉa mai để trả lời lại cậu.
- À, Ran có nhờ tôi chỉ một số bài tập nhưng hiện tại tôi bận giải quyết một số vụ án nên không có thời gian nên...
- Nên cậu đẩy nó qua cho tôi?_ Chỉ cần nghe tới đó là đủ biết ý đồ của Shinichi rồi.
- Ph... Phải.
- Tôi thấy cậu rảnh rỗi quá đấy. Suốt ngày chỉ thấy cậu đi phá án thôi. Bộ cậu không thi tốt nghiệp sao?
- Không, tôi được miễn thi._ Lúc đầu cậu đi nhờ Hattori nhưng sực nhớ cậu ta cũng bận thi tốt nghiệp nên chỉ còn có Shiho.
- Vậy tôi có thể xem là cậu đang nợ tôi không?
- Thôi mà, xin cậu đấy._ Nghe tới chữ "nợ" là Shinichi lại có cảm giác chẳng lành.
- Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy!_ Shiho giả bộ chuẩn bị cúp máy.
- Được, được rồi. Tôi đồng ý. Cậu muốn cái gì?_ Shinichi đành giơ cờ trắng đầu hàng.
- Hai chiếc túi hiệu Fusae trong bộ sưu tập mới nhất, ok?_ Đưa mắt nhìn vào cuốn tạp chí, cô nói ra yêu cầu của mình.
- Một chiếc có được không?_ Nghe đến hai chiếc túi hiệu đó là mồ hồi Shinichi thi nhau đổ ra.
- Không!_ Shiho không cho Shinichi cơ hội để từ chối.
- Được rồi._ Ở đầu bên kia Shinichi thở dài ngao ngán, thế là đi tong hai tháng tiền ăn của mình rồi.
- Vậy khi nào Mori đến?_ Shiho mỉm cười khi nghe tiếng thở dài của Shinichi nhưng cô vẫn không quên mục đích của cậu khi nhờ cô chỉ bài cho Ran.
- Chắc là ngày mai.
- Được thôi. Còn chuyện gì nữa không, nếu không tôi cúp máy đây.
- Không còn, vậy tạm biệt cậu.
- Tạm biệt.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Shiho cũng không có gì làm. Cô bật tivi lên xem. Toàn là những bộ phim tình cảm sướt mướt. Bấm chuyển kênh một hồi rốt cuộc cô cũng chán nên cô tắt tivi rồi mở máy tính lên mạng xem tin tức. Cuối cùng một ngày nhàm chán cũng trôi qua.
*** Hôm sau ***
Shiho không biết chừng nào Ran tới nên cô vẫn cứ như bình thường, tập thể dục rồi ăn sáng, xem tin tức rồi đi tắm. Đến khoản 9h thì có tiếng chuông cửa. Shiho ra mở cửa. Cô tưởng chỉ có mình Ran nhưng không ngờ cả Sonoko cũng tới.
- Mời vào!_ Shiho đứng qua một bên để họ đi vào.
- Xin lỗi đã làm phiền đến cậu._ Ran lên tiếng trước. Hôm qua, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Shinichi, cô khá bất ngờ không ngờ người cậu nhờ chỉ bài cho cô lại là Miyano Shiho.
- Không sao._ Shiho đóng cửa rồi vào sau.
- Oa, căn hộ này đẹp thiệt đó. Cậu mua nó thật sao Miyano?_ Sonoko không kiềm chế sự tò mò của mình được nên quay sang hỏi Shiho.
- Ừ. Hai người đợi một chút để tôi đi lấy nước._ Shiho xoay người đi vào bếp rồi mang ra hai ly nước.
Ran kéo tay Sonoko ý bảo cậu đừng chạm vào đồ đạc lung tung rồi ngồi trên ghế sofa chờ Shiho.
Đặt hai ly nước xuống bàn. Shiho ngồi đối diện họ.
- Kudo nói với tôi là hai người cần giúp đỡ để giải quyết một số bài tập.
- Đúng vậy. Tớ có một số bài ôn tập môn anh, toán, hóa không hiểu lắm nên đành nhờ cậu giúp đỡ._ Ran lấy trong túi ra một đống vở và đề cương ôn tập.
- Vậy còn cậu, Suzuki?
- Tớ cũng giống Ran nhưng thêm môn lý thôi. À, tớ hỏi cậu một câu nhé, được không?_ Sonoko đem thắc mắc trong lòng nói ra.
- Cậu cứ việc hỏi?_ Nếu không phải chuyện riêng tư thì cô đương nhiên sẽ trả lời.
- Shinichi nói cậu đã tốt nghiệp đại học, chuyện đó có thật không vậy?
- Thật._ Chuyện đó bộ lạ lắm sao.
- Cậu lợi hại thật đó, Miyano!_ Sonoko tỏ thái độ táng thưởng.
- Thôi nào Sonoko! Chúng ta học thôi._ Ran nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
- Vậy hai người muốn giải quyết môn nào trước?_ Shiho thì sao cũng được nên tùy ở hai người thôi.
- Vậy môn toán trước nhé._ Ran mở đề cương toán rồi đưa cho Shiho xem số bài cô không hiểu.
Shiho nhanh chóng hướng dẫn một số cách giải để hai người làm. Khoản đến trưa thì môn toán đã được giải quyết xong.
- Chúng ta nghỉ một lát rồi làm tiếp._ Nhìn đồng hồ, Shiho quay qua nói với họ.
- Cũng được._ Ran xếp gọn sách vở lại.
- Rốt cuộc cũng được nghỉ. Tớ mệt muốn chết luôn đó._ Sonoko nằm dài ra bàn không ngừng than mệt.
- Đợi tôi làm đồ ăn trưa cho hai người._ Shiho đứng dậy đi vào bếp.
- Không cần đâu. Như vậy rất phiền cho cậu..._ Ran vội ngăn Shiho lại. Cô và Sonoko đã làm nhờ Shiho giảng bài suốt cả buổi sáng rồi vậy mà còn phiền Shiho làm thức ăn nữa.
- Không phiền đâu, hai người cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi.
- Vậy làm phiền cậu rồi._ Dù sao đây cũng là nhà của Shiho. Nhớ lại lần trước cô sơ ý làm rơi lọ hóa chất làm Shiho rất khó chịu nên lần này cô sẽ cẩn thận.
Ngồi xuống cạnh Sonoko, Ran xem lại các cách giải mà Shiho chỉ lúc nãy.
- Ran nè, cô gái đó rốt cuộc là người như thế nào hả?_ Sonoko đột nhiên hỏi Ran.
- Cậu hỏi vậy là có ý gì?_ Ran nhìn Sonoko với vẻ khó hiểu.
- Theo những gì cậu kể với tớ thì cô ta là người đã làm ra thứ thuốc gì đó hại rất nhiều người trong số đó có Shinichi nhà cậu. Nhưng tớ lại có cảm giác cô ta không phải người xấu._ Sonoko nói ra những điều mình nghĩ trong đầu cho Ran nghe.
- Tớ cũng không biết nữa.
- Vả lại cô ấy có vẻ rất giàu có đó.
- Sao cậu lại nói vậy?
- Cậu không biết đó thôi. Căn hộ mà cô ấy đang ở nằm trong khu chung cư cao cấp. Lại rộng rãi như vậy thì giá của nói cũng không hề rẻ đâu.
- Sao cậu biết?
- Vì ba tớ cũng có xây một khu chung cư trong khu này nên tớ cũng có nghe ba tớ nói sơ qua.
- À!
- Cậu xem nè Ran, phong cảnh ở đây nhìn xuống rất đẹp dù bây giờ đang là mùa đông. _ Sonoko kéo rèm cửa ra rồi mở cửa đi ra ban công.
- Sonoko à, cậu đừng nghịch nữa._ Ran định đóng cửa lại.
- Sao cậu lại tỏ vẻ dè dặt vậy Ran?_ Cô cứ thấy Ran làm sao đó.
- Tớ không sao. Dù gì cũng là nhà của Miyano, chúng ta cũng không nên tò mò quá. Cậu ấy không thích đâu._ Cô đã từng nghe Shinichi kể về Miyano rằng cô ấy không thích người khác đụng chạm vào đồ của mình.
- Không sao đâu!_ Shiho bất ngờ lên tiếng làm Ran và Sonoko giật mình.
- Cậu làm tớ đứng tim đấy._ Sonoko bất mãn lên tiếng.
- À, xin lỗi. Trong bếp không còn thứ gì ăn được nên tôi đã gọi pizza rồi. À còn nữa, bên ngoài thời tiết rất lạnh nên đừng đứng bên ngoài nữa mau đóng cửa rồi vào trong đi._ Shiho không quên nhắc nhở.
- À, ừ, mau vào thôi Sonoko._ Ran lập tức kéo Sonoko vào trong.
Một lát sau, pizza được giao tới. Shiho mang vào rồi thanh toán tiền cho người nhân viên.
- Hai cậu ăn đi.
- Cảm ơn cậu. Làm phiên cậu rồi.
- Không có gì.
Shiho đặt hai phần bánh pizza, cô chỉ một, hai miếng rồi không ăn nữa. Sonoko vừa ăn vừa coi tivi, còn Ran ăn cũng rất ít. Sonoko thấy vậy thì giục Ran ăn nhiều vào. Đang ăn tự dưng Sonoko bỗng quay sang hỏi Ran.
- Sao lúc này tớ không thấy Shinichi nhà cậu đi học vậy Ran?
- Cậu ấy nói là bận phá án không có thời gian đi học._ Ran có vẻ hơi buồn, dạo này Shinichi rất ít khi liên lạc với cô.
- Hắn ta không đi học thì làm sao ôn tập thi được nhỉ?
- Tớ cũng không biết nữa._ Ran hoàn toàn không nghe Shinichi nhắc tới việc này.
- Kudo được miễn thi tốt nghiệp._ Shiho đang ngồi xem báo buộc miệng lên tiếng.
- Hả? Sao cậu biết vậy, Miyano?_ Ran và Sonoko đồng loạt hỏi lại Shiho.
- Cậu ta nói với tôi như vậy. Còn lý do thì tôi không biết.
- Cậu ta sướng quá. Trong khi tớ và cậu phải ngồi ôn bài thì cậu ta đang nhởn nhơ đi phá án.
- À, umh..._ Ran cảm thấy khó chịu và buồn khi shinichi không nói gì với cô.
Sau một hồi im lặng, Ran quay sang hỏi Shiho.
- Shinichi, cậu ấy còn nói gì với cậu nữa không?
- À,... Tuần sau... cậu ta sẽ vào làm ở sở cảnh sát._ Shiho không biết có nên nói không nhưng nhìn ánh mắt của Ran, cô đành nói vậy.
- Thì ra là vậy. Cảm ơn cậu._ Ran cũng không tiện hỏi nhiều.
- Hai cậu nếu ăn xong rồi thì học tiếp thôi._ Shiho cảm thấy bầu không khí không ổn lắm nên chuyển chủ đề.
Ran và Sonoko ngồi học đến chiều rồi mới về. Lúc về Sonoko có rủ Ran đi ăn mì Ramen nhưng cô từ chối. Ran ghé sang nhà Shinichi nhưng cậu không có ở nhà. Cô đành đi về, cho đến lúc ăn cơm tối xong cô mới liên lạc được với Shinichi.
- Cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ vừa mới về nhà. Cậu gọi cho tớ có việc gì không Ran?_ Nghe giọng cô, cậu cảm thấy cô có chuyện muốn nói với cậu.
- Cậu có chuyện gì chưa nói với tớ không?_ Cô muốn chính miệng Shinichi nói với cô.
- Chuyện gì là chuyện gì? Cậu sao vậy?_ Hôm nay Ran nói chuyện cậu không hiểu gì hết.
- Sao cậu không nói cho tớ biết là cậu không thi tốt nghiệp?
- À, tớ quên._ Thì ra là chuyện này.
- Vậy còn chuyện cậu vào làm ở sở cảnh sát sao cậu cũng không nói?
- Shiho... À, không Miyano nói với cậu sao?_ Nếu là chuyện vào làm ở sở cảnh sát thì chỉ có thể là Shiho thôi.
- Umh...
- Những chuyện đó tớ cảm thấy không quan trọng nên tớ không nói.
- Như thế nào thì mới quan trọng? Như thế nào thì cậu mới nói cho tớ nghe? Cậu xem tớ là gì chứ? Cậu có thể nói cho một người ngoài biết về mọi việc của cậu, còn tớ thì không?_ Sau khi nghe câu trả lời của Shinichi, Ran cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lên trong điện thoại.
- Shiho không phải người ngoài. Cô ấy là bạn thân, cộng sự quan trọng của tớ. Vì vậy cậu đừng có vô lý như thế!_ Shinichi cực kì khó chịu khi nghe Ran nói Shiho như vậy.
- Cậu nói vậy là có ý gì? Tớ vô lý sao? Nếu cậu nói với tớ về mọi chuyện của cậu thì tớ có như thế không?
- Tạm dừng ở đây đi Ran. Tớ mệt rồi, có gì nói sau đi._ Shinichi dứt lời thì lặp tức cúp máy. Cả ngày hôm nay cậu đã nhức đầu phá án. Cứ tưởng có thể cùng Ran nói chuyện vui vẻ, ai ngờ cô lại trách cậu những chuyện vặt vãnh như thế.
Ran không ngờ Shinichi lại ngang nhiên cúp máy như thế. Cô nói gì sai chứ. Cô chỉ muốn cậu chia sẻ mọi chuyện với cô nhưng cậu lại chia sẻ với người con gái khác thì bảo sao cô không giận được chứ. Lời nói và thái độ của Shinichi làm cô rất buồn, những giọt nước mắt không kìm được lần lượt rơi xuống. Có phải cô đã đánh giá quá thấp mối quan hệ giữa Shinichi và cô gái Miyano Shiho kia rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro