Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, Shinichi và Shiho cũng đã quen với công việc trong sở cảnh sát. Shinichi được cấp trên giao cho nhiều vụ án lớn và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Shiho cũng không ngoại lệ. Tài năng của cô được mọi người lẫn cấp trên công nhận. Đương nhiên cô được rất nhiều thanh tra và cảnh sát trong sở để ý. Bọn họ thường xuyên mời Shiho đi chơi hay ăn tối. Nhưng Shiho lại không thích đều đó chút nào và điều may mắn là mỗi lần như vậy Shinichi đều xuất hiện đúng lúc giải vây giúp cô. Shiho cũng cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó. Cô không biết vì sao mỗi khi cô cần anh đều có thể xuất hiện đúng lúc như vậy. Nhưng Shiho đâu biết rằng sau khi cô rời khỏi đó, Shinichi lập tức bắn cho các thanh tra, cảnh sát một cái nhìn cảnh cáo. Shinichi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng anh biết rằng anh cảm thấy hơi khó chịu khi có nhiều người để ý cô đến vậy. Và các thanh tra, cảnh sát cũng không thể làm gì Shinichi, bởi vì cậu ta khác Takagi nên bọn họ không còn cách nào khác ngoài bỏ đi. Sau khi thấy bọn họ đã rời đi hoàn toàn Shinichi cũng tiếp tục công việc của mình. Đó là chuyện xảy ra hàng ngày trong sở cảnh sát.
*****
Hôm nay là thứ hai, Ran vừa kết thúc môn thi cuối cùng trong kì thi tốt nghiệp của mình. Vốn dĩ Ran định đi ăn trưa cùng Sonoko nhưng anh Makoto đột nhiên về nước nên Sonoko đã bỏ cô lại rồi. Vả lại bố cô - Mori Kororo cũng bận việc nên không về nhà ăn trưa. Cuối cùng, Ran quyết định đến sở cảnh sát tìm Shinichi, dù gì thì cũng lâu lắm rồi cả hai chưa gặp nhau.
Chỉ một lát sau, Ran đã đứng trước sở cảnh sát. Cũng may là trong sở có nhiều người đã từng gặp qua cô nên vào được bên trong cũng không quá khó khăn và phiền phức. Ran được cho biết là Shinichi đang làm việc ở lầu ba, họ bảo cứ lên đó thì sẽ gặp được anh. Do còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa, mà cô lại không vội nên cô quyết định đi thang bộ lên lầu ba.
***
- Này Shiho, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi đó, vậy mà cậu còn muốn làm gì nữa?_ Shinichi không ngừng phàn nàn. Chỉ cần anh không lên tiếng nhắc nhở thì y như rằng cô sẽ bỏ bữa trưa cho coi.
- Kudo, cậu phiền quá đấy. Tôi cần phải hoàn thành bản báo cáo này. Ngay lập tức, cậu có hiểu không?_ Shiho khẽ thở dài. Không ngày nào cô không nghe anh cằn nhằn về vấn đề ăn uống của cô.
- Để sau đi, đi ăn cơm thôi._ Anh mặc kệ bản báo cáo có quan trọng không, sức khoẻ mới là nhất, vả lại anh tin rằng một bản báo cáo nhỏ này không làm cô tốn nhiều thời gian.
- Chỉ tốn hai mươi phút thôi. Sau giờ nghỉ trưa tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Nếu cậu đói thì cứ đi ăn trước đi, một lát nữa tôi sẽ tự đi ăn sau.
- Không được. Bản báo cáo để sau đi. Cậu không lo cho sức khoẻ mình nhưng tôi lo..._ Shinichi với người qua, toan giựt lấy xấp giấy Shiho đang cầm.
- Cậu phiền thật đấy, Kudo..._ Do mãi tránh Shinichi nên cô cũng không nghe rõ anh nói gì.
Lúc này Shinichi và Shiho đang chuẩn bị đi xuống lầu hai bằng cầu thang cuối dãy lầu ba. Shinichi làm việc ở lầu ba, còn Shiho làm tại lầu hai. Vừa đi xuống cầu thang vừa mãi lo né tránh nhau nên không chút ý xung quanh. Bỗng nhiên có một bóng người phóng nhanh từ phía trên xuống. Do không thấy nên Shiho bị người đó đụng trúng. Cả người cô bị lực đụng đó hất ngã về phía trước. Trong lúc cả người cô sắp rơi xuống thì từ cổ tay cô bị một lực khác rất mạnh kéo ngược lại. Cả người Shiho ngay lập tức được ôm lại. Vòng tay chắc chắn và an toàn hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Shiho. Khuôn mặt cô áp vào lồng ngực cứng rắn, thậm chí cô còn nghe được nhịp tim của người đàn ông đang ôm chặt lấy cô. Một giọng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu Shiho.
- Cậu không sao chứ?_ Cánh tay Shinichi không ngừng siết chặt lấy Shiho. Có trời mới biết khoảnh khắc anh thấy cơ thể của cô sắp rơi xuống, anh đã lo sợ đến mức nào. Anh sợ khoảnh khắc sẽ lập lại lần nữa. Anh rất sợ, sợ sẽ thấy cô nằm bất động trong vũng máu đỏ ghê rợn ấy. Vì thế bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ cô.
- ...
Không thấy có tiếng trả lời nào từ người đang được anh ôm, Shinichi hơi thả lỏng hai tay đang ôm cô, cúi đầu xuống nhìn Shiho. Mặt Shiho lúc này đã trắng nhợt. Có lẽ cô cũng bị dọa sợ.
- Không sao, đừng sợ, đã an toàn rồi._ Không kiềm được Shinichi một lần ôm chặt lấy cơ thể Shiho.
Shinichi đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy cái người đụng Shiho ban nãy, có lẽ là một thanh tra hay cảnh sát nào đang có việc gấp nên mới chạy nhanh đến như vậy.
***
Ran sau khi lên đến lầu ba, hỏi một thanh tra thì mới biết Shinichi đang chuẩn bị đi xuống bằng cầu thang bên kia. Cô vội vã đuổi theo, hy vọng có thể bắt kịp anh. Nhưng vừa đến nơi thì Ran hoàn toàn chết lặng. Hình ảnh Shinichi ôm chặt một cô gái vào lòng, nằm trọn vẹn trong mắt cô. Nhưng điều khiến cô đau hơn chính là người con gái trong lòng anh có mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc _ là Shiho Miyano. Hành động khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô ấy khiến cho nước mắt Ran rơi xuống. Mọi thứ trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Những thứ mà cô đang định nói khi gặp anh hoàn toàn biến mất. Cách mà Shinichi cúi xuống nhìn Shiho, anh đang nói cái gì với cô ấy, cảnh Shiho lắc đầu rồi cô ấy định cúi xuống nhặt xấp giấy rơi tán loạn trên cầu thang nhưng bị Shinichi ngăn lại và anh nhanh chóng cúi xuống nhặt nhanh những tờ giấy phía dưới rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Shiho kéo đi. Ánh mắt đầy sự quan tâm của anh đều dành cho Shiho. Tất cả những thứ đó diễn ra trước mắt cô đều rất rõ ràng. Ran định lên tiếng gọi anh nhưng cổ họng như bị nghẹn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà anh cũng hoàn toàn không để ý đến xung quanh, ánh mắt anh chỉ quan tâm đến cô gái mà anh đang nắm lấy tay kéo đi. Ran chỉ có thể đứng nhìn Shinichi đi xa dần. Đến khi anh hoàn toàn biến mất, Ran mới có thể ý thức được mình đang đứng ở đâu, vội vàng lau đi những giọt nước mắt, Ran xoay người chạy ra khỏi sở cảnh sát.
***
Sau một lúc ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Shiho, Shinichi buông cô ra rồi nhìn Shiho từ trên xuống.
- Cậu có bị thương ở đâu không?
Ý thức được nãy giờ mình hoàn toàn chìm đắm trong cái ôm và nỗi sợ hãi khi sắp rơi xuống, khuôn mặt Shiho đỏ bừng, nhưng Shinichi không nhìn thấy vì anh đang bận nhìn xem cô có bị thương ở đâu không. Thấy Shiho mãi không trả lời, Shinichi ngẩng đầu lên nhìn cô. Shiho thấy Shinichi nhìn mình chằm chằm, Shiho bỗng nhớ ra anh đang đợi cô trả lời. Shiho lắc đầu thay cho câu trả lời. Shinichi sau khi thấy Shiho lắc đầu, anh cũng yên tâm hơn. Anh chỉ sợ cô bị thương. Shiho nhìn xung quanh, thấy giấy tờ nằm tán loạn tên cầu thang, cô định cúi xuống nhặt nhưng bị Shinichi ngăn lại.
- Để tôi._ Nói rồi anh nhanh chóng cúi xuống nhặt hết xấp giấy.
Sau khi nhặt xong, Shinichi nắm lấy tay Shiho kéo đi.
- Buông tay ra Kudo... Lỡ có người thấy thì sao._ Cố gắng thoát khỏi bàn tay của Shinichi nhưng vô ích. Bàn tay anh nắm lấy tay cô hơi dùng lực nhưng không làm cô đau nhưng cũng không để cô thoát được.
- Mọi người đi ăn hết rồi._ Shinichi vẫn tiếp tục kéo Shiho đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, chúng ta đi ăn thôi._ Mặc cho cô nói gì, Shinichi vẫn nhất quyết kéo Shiho đi cho bằng được.
Shiho cũng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đi theo anh. Shinichi cùng Shiho đi xuống bãi giữ xe. Anh lái xe đưa Shiho đi. Vừa ra khỏi sở cảnh sát, Shinichi bỗng thấy trong gương chiếu hậu bóng của một người nào đó giống Ran nhưng người đó đi khá nhanh nên anh không nhìn rõ cho lắm. Shinichi cũng không để ý cho lắm vả lại chỉ còn hơn một tiếng nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi. Anh nhanh chóng lái xe đến quá ăn gần đó.
Shinichi và Shiho sau khi ăn xong thì vội quay lại sở cảnh sát. Cũng may là vừa kịp lúc hết giờ nghỉ trưa.
Buổi chiều, Shinichi bỗng nhận được cuộc gọi từ Ran. Cô ấy hẹn anh ở một quán coffee gần sở cảnh sát lúc 6h. Shinichi gặp Shiho ở bãi xe. Nếu là bình thường thì anh sẽ cùng Shiho đi ăn hoặc tới nhà Shiho ăn ké nhưng do hôm nay có hẹn với Ran nên Shinichi bảo Shiho về trước đi. Shiho cũng không thắc mắc gì. Dù sao thì hôm nay cô cũng mệt rồi. Shiho chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Shinichi tạm biệt Shiho rồi lái xe đến chỗ hẹn.
Bước vào trong quán, anh phải mất một lúc mới tìm được vị trí Ran ngồi. Ran chọn một chỗ khuất người nên hơi khó để tìm thấy cô.
Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, Ran đã đến đây ngồi khóc rất nhiều. Cô cảm thấy giữa cô và anh tồn tại một khoảng cách mà cô không tài nào vượt qua được. Và chính Shiho là người đã tạo ra khoảng cách giữa cô và Shinichi.
Shinichi ngồi xuống đối diện Ran.
- Xin lỗi tớ đến trễ. Cậu đến đây lâu chưa?_ Cũng gần một tháng anh và Ran không gặp nhau rồi.
- ...
- Cậu sao vậy Ran? Sao mắt cậu lại sưng đỏ vậy? Cậu mới khóc sao?_ Shinichi nhìn thấy mắt Ran sưng húp, có lẽ cô vừa mới khóc xong.
- ...
- Hay là hôm nay thi cậu làm bài không tốt?_ Shinichi cảm thấy lo lắng khi nhìn Ran như vậy.
- ..._ Ran vẫn tiếp tục im lặng. Không ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Này, cậu hẹn tớ đến có chuyện gì thì phải nói ra đi chứ? Sao cứ im lặng suốt thì giải quyết được gì!_ Shinichi bắt đầu hơi khó chịu. Cô hẹn anh đến mà không nói câu nào. Anh đã rất mệt khi phải vắt óc giải quyết các vụ án. Vậy mà đến cô cũng muốn làm khó anh sao.
- Cậu... không có gì muốn nói với tớ sao?_ Khó khăn lắm Ran mới tìm lại được giọng nói của mình.
- Nói chuyện gì mới được... Cái đó tớ phải hỏi cậu mới đúng..._ Shinichi vẫn không hiểu Ran muốn nói gì.
Bỗng nhiên phục vụ đi tới.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?_ Người phục vụ lịch sự hỏi Shinichi.
- Cho tôi một ly cafe đen.
- Xin quý khách vui lòng đợt một lát.
Sau khi người phục vụ rời đi, Ran mới tiếp tục hỏi Shinichi.
- Vậy hôm nay ở sở cảnh sát có xảy ra chuyện gì không?
- Chuyện gì là chuyện gì?_ Những câu hỏi không đầu không đuôi của Ran làm Shinichi rối não.
- Tại sao Miyano lại ở sở cảnh sát?_ Ran cảm thấy khó chịu vì thái độ của Shinichi.
- Cô ấy là đồng nghiệp của tớ!_ Shinichi cảm thấy khó hiểu, tự dưng Ran lại nhắc tới Shiho.
- Vậy sao cậu không nói với tớ?_ Ran thật sự không mong đợi câu trả lời này.
- Cậu không hỏi..._ Shinichi hơi khó chịu vì cách Ran hỏi anh như đang tra khảo.
- Vậy cậu với Miyano có quan hệ gì?
- Tớ đã bảo là tớ và Shiho... không có quan hệ gì hết?_ Ran đang nghĩ cái gì mà hỏi anh như thế.
- Vậy tại sao cậu lại ôm lấy Miyano?_ Rốt cuộc Ran cũng nói ra được câu hỏi của mình.
- Sao cậu biết? Cậu đã tới sở cảnh sát sao?_ Thì ra người Shinichi thấy lúc trưa đúng là Ran.
- Trả lời tớ, Shinichi!_ Giọng Ran to hơn.
- Cô ấy bị ngã nên tớ đỡ thôi..._ thì ra Ran đang hiểu lầm anh.
- Nói dối!_ Ran không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy.
- Ran, cậu hiểu lầm rồi..._Shinichi cố gắng giải thích.
- Cậu im đi, tớ không muốn nghe..._ Ran đưa tay kên bịt tay mình lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Được rồi, khi nào cậu bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện._ Shinichi thật sự mệt mỏi vì thái độ của Ran.
- ...
- Để tớ đưa cậu về._ Shinichi thấy giữa mình và Ran không thể tiếp tục nói chuyện nên đưa ra đề nghị.
- Không cần..._ Ran cầm cặp đứng dậy.
- Nhưng..._Dù sao trời cũng tối rồi, để cô về một mình anh không yên tâm.
- Tớ cần ở một mình..._ Nói rồi, Ran cầm cặp rời khỏi quán coffee.
Shinichi nhìn Ran rời khỏi đó. Có lẽ cậu cũng cần phải suy nghĩ lại đều gì đó giữa anh và Ran. Shinichi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, tựa cổ ra phía sau ghế. Một lúc sau, Shinichi gọi phục vụ đến tính tiền rồi rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro