Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm gặp Ran ở quán cafe, đã gần hai tuần Shinichi và Ran hầu như không liên lạc với nhau nữa. Shinichi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Quen biết nhau từ lúc nhỏ vậy mà Ran không chịu tin anh. Giữa anh và Ran dường như đang tồn tại một khoảng cách mà anh và cô không thể nào vượt qua được để hiểu và thông cảm với nhau. Shinichi cần có thời gian để suy xét lại rốt cuộc tình cảm của anh dành cho Ran là như thế nào.
Dần dần nó trở thành áp lực khiến Shinichi trở nên căng thẳng và mệt mỏi hơn. Đến Shiho cũng nhận ra anh đang có vấn đề.
- Cậu có chuyện gì sao, Kudo?_ Sau khi kết thúc bữa trưa ở gần sở cảnh sát, Shiho cuối cùng cũng không kiềm chế được lên tiếng hỏi anh.
- Không có gì đâu!_ Shinichi không nhìn vào mắt Shiho mà nhìn xuống ly nước đang để trên bàn.
- Nói dối! Trên mặt cậu viết đầy rồi đó._ Nhìn Shinichi như vậy cô cảm thấy rất khó chịu. Shinichi mà cô quen biết chưa bao giờ có biểu hiện như vậy.
- Bộ trên mặt tôi viết rất rõ sao?_ Shinichi ngước lên nhìn Shiho khẽ hỏi.
- Rất rõ là đằng khác._ Nhìn vào đôi mắt anh, cô cảm thấy rằng chắc chắn anh đang có chuyện gì đó.
- Là một chuyện mà tôi nghĩ rất lâu rồi mà không thể thông suốt được._ Những ngón tay dài khẽ xoay ly nước trên bàn.
- Có thể kể cho tôi nghe được không?_ Cô rất muốn được quan tâm anh, cùng anh chia sẻ mọi chuyện và nơi để anh dựa vào khi mệt mỏi nhưng không thể. Cô chỉ có thể quan tâm anh với tư cách một người bạn.
- Là một số chuyện cá nhân thôi.
- Umh..._ Shiho biết là anh không muốn nói nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.
- Nếu cậu gặp phải vấn đề về... tình cảm thì cậu sẽ giải quyết như thế nào?_ Shinichi nhìn Shiho, cô là một người rất tinh ý, chỉ một câu hỏi thôi thì cô cũng sẽ nhanh chóng nhận ra vấn đề.
- Không biết, nếu là tôi thì tôi sẽ cố gắng giải quyết hoặc có lẽ sẽ thuận theo tự nhiên._ Shiho biết là anh đang gặp vấn đề với Ran.
- Thuận theo tự nhiên? Có lẽ nên như vậy..._ Shinichi cũng khôg ngờ Shiho sẽ trả lời như vậy. Nhưng đó là một lời khuyên hay.
- Được rồi, chúng ta về thôi, tôi còn một số việc ở sở cần giải quyết nữa._ Shiho gọi phục vụ đến tính tiền.
- À, ừ, chúng ta về thôi._ Shinichi nhìn Shiho gật đầu.
Cả hai cùng đi bộ về sở cảnh sát. Vừa về tới thì thiếu úy Sato đã gọi Shinichi đến phòng họp gấp. Shinichi cũng chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vội vàng đi theo Sato. Vừa bước vào trong thì Shinichi thấy mọi người trong đội điều tra số 1 đã có mặt đầy đủ khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Shinichi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình thì thanh tra Meruge bắt đầu phổ biến nội dung cuộc họp. Đội của thiếu úy Sato được phân công điều tra và bắt gọn một tên buôn ma túy khét tiếng. Theo nguồn tin nhận được đoạn mật mã này là địa điểm và thời gian giao hàng. Nhưng đến giờ thì gương mặt thật của tên đó vẫn chưa ai biết, đó là một sự phiền phức đối với sở cảnh sát. Sau khi mọi người đều nắm rõ vụ án thì bắt đầu được phân công công việc. Shinichi được giao cho công việc điều tra và phân tích chính xác nơi sẽ diễn ra trao đổi. Trong suốt cuộc họp Shinichi không tập trung cho lắm nên khi được phân công anh cũng ậm ừ đồng ý cho xong. Thiếu úy Sato thấy anh như vậy cũng chỉ hơi nhíu mày rồi tiếp tục phân công công việc cho những người khác trong đội. Sau khi nhận nhiệm vụ xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Shinichi cũng vậy.
- Kudo đợi đã!_ Giọng thiếu úy Sato đằng sau vang lên.
- Còn việc gì sao, thiếu úy?_ Ở sở cảnh sát Shinichi vẫn gọi đúng cấp bậc từng người trong sở.
- Có việc gì sao, Sato?_ Trung sĩ Takagi thấy Sato đứng lại nên cũng đứng lại theo.
- Chỉ là một chút việc nhỏ thôi, anh cứ đi trước đi.
- À, vậy anh đi trước đây._ Trung sĩ Takagi cầm tài liệu rời đi.
- Ừ.
Đợi đến khi không còn ai thiếu úy Sato mới lên tiếng.
- Tôi thấy cậu trong cuộc họp không tập trung cho lắm._ Thiếu úy Sato lên tiếng nhắc nhở.
- Tôi xin lỗi!_ Shinichi cúi đầu nhận lỗi.
- Tôi chỉ thuận miệng nhắc nhở thôi. Dù sao thì đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc._ Sato vỗ vai anh.
- Vâng, tôi hiểu._ Đến Sato cũng nhận ra vấn đề, xem ra anh cần phải biết cách kiểm soát vấn đề của mình tốt hơn.
- Được rồi, cậu cầm tài liệu về nghiên cứu đi, đây là một vụ án quan trọng, cậu nên chú ý._ Nói rồi, thiếu úy Sato cầm tài liệu rời đi.
- Vâng._ Shinichi cũng cầm tài liệu theo Sato rời đi.
Sau khi trở về từ cuộc họp, Shinichi hoàn toàn dồn sự tập trung vào việc tìm ra vị trí diễn ra cuộc trao đổi. Anh tập trung đến nỗi quên mất đã đến giờ về, mãi đến khi có một người đồng nghiệp đến vỗ vai nhắc nhở, anh mới nhớ ra.
Shinichi vội vàng chạy xuống tầng hầm để xe, bóng dáng người con gái với mái tóc nâu đỏ ngang vai đang đứng tựa vào xe, thỉnh thoảng giơ tay xem đồng hồ.
Cảm thấy trong lòng có cái gì đó rất ấm áp, Shinichi nhẹ nhàng nở nụ cười từ từ bước đến gần.
- Shiho..._ Shinichi khẽ gọi tên cô.
Nghe có người gọi, cô xoay người lại, nhìn thấy người vừa đến là ai, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.
- Cậu trễ 15' đấy, Kudo..._ Giọng nói có hơi chút khó chịu.
- Xin lỗi, tôi có chút việc..._ Giơ tay lên xoa mái tóc rối như ổ quạ của mình rồi cười trừ với Shiho.
- Được rồi, về thôi._ Shiho không tiếp tục đôi co với anh nữa, leo lên xe của mình.
Shinichi chỉ mỉm cười rồi leo lên xe mình, đuổi theo xe của cô.
Sau khi ăn tối cùng Shiho xong, Shinichi mới lái xe về nhà. Anh cảm thấy thời gian anh ở bên Shiho từ sau khi trở lại hình dáng cũ còn nhiều hơn là ở với Ran. Khẽ lắc đầu, có lẽ anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi, bây giờ điều quan trọng là cần phải tập trung vào vụ án. Tắm rửa xong, Shinichi lại vùi đầu vào vụ án. Thậm chí cả đêm không ngủ. Đến sáng hôm sau, Shinichi khá mệt mỏi, đành gọi cho Shiho.
- Cậu qua đón tôi đi làm được không?_ Vừa thắt caravat Shinichi vừa gọi cho Shiho.
- Cậu có chuyện gì sao?_ Giọng Shiho có vẻ lo lắng.
- Không có, chỉ là tối qua không ngủ nên hơi mệt, không lái xe nổi._ Shinichi mỉm cười trả lời cô.
- Ừ, được rồi, cậu đợi tôi một lát.
- Cảm ơn cậu. Tạm biệt._ Shinichi cúp điện thoại rồi tiếp tục công việc thắc caravat của mình.
Khoảng 15' sau, Shiho đã có mặt tại nhà Shinichi. Shinichi nhanh chóng leo lên xe của cô. Shiho nhìn anh. Đôi mắt thâm quần do một đêm không ngủ của Shinichi khiến cho bao nhiêu lời trảch móc anh đều nuốt ngược xuống chỉ còn một câu quan tâm.
- Cậu nghỉ ngơi một lát đi!_Shiho nhẹ nhàng nhắc nhở anh rồi bật bản nhạc nhẹ.
- Ừm..._ Shinichi khẽ gật đầu rồi tìm tư thế thoải mái từ từ chìm vào giấc ngủ. Shiho thấy anh đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, cô cũng bắt đầu lái xe.
Do cả hai đi sớm nên đến sở cảnh sát chỉ khoảng 10'. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, Shiho khẽ lay người anh.
- Kudo, tới sở cảnh sát rồi, dậy đi.
- ....
- Kudo, mau dậy đi!_ Thấy Shinichi vẫn không có phản ứng nên cô lay mạnh hơn.
- Umh... Tới rồi sao?_ Lấy tay dụi mắt, Shinichi mở miệng hỏi cô.
- Ừ.
- Cảm ơn cậu, Shiho!_Bước xuống xe, anh vẫn không quên cảm ơn cô.
- Không có gì đâu, làm gì cũng nên chú ý sức khoẻ.
- Tôi biết rồi.
Sau khi đến phòng làm việc của đội điều tra, Shinichi lại cắm đầu phân tích mà không hề để ý đến thời gian. Shiho biết anh sẽ quên mất bữa trưa nên tranh thủ sau khi ăn trưa xong cô mang cho anh một phần.
- Cảm ơn cậu, Shiho!_ Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, anh lập tức hiểu ra anh quên mất lời nhắc nhở của cô.
- Cậu thiệt là..._ Tuy khó chịu nhưng cô cũng không tiếp tục cằn nhằn anh.
- Xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ chú ý hơn._ Shinichi vò mái tóc rối như ổ quạ rồi cười hì hì với Shiho.
Shiho cũng chẳng thèm so đo với anh, cầm xấp tài liệu trên bàn lên xem. Shiho đại khái hiểu được vụ án mà anh đang vướng phải.
- Đây là một vụ nguy hiểm cậu nên cẩn thận._ Shiho cảm thấy mình nên nhắc nhở anh.
- Tôi biết mình cần phải làm gì, cậu không cần lo đâu._ Shinichi cảm thấy rất vui khi cô quan tâm đến anh.
- Cậu biết là tốt, thôi tôi đi trước đây._ Shiho để tài liệu lên bàn rồi xoay người rời đi.
Rốt cuộc Shinichi cũng tìm ra địa điểm giao hàng, anh khá tự tin với đáp án của mình. Đó là phía sau công viên giải trí, một nơi vắng vẻ, ít người qua lại và không có ngõ cụt, quả là một địa điểm giao hàng lý tưởng. Những vị trí khác cũng có cảnh sát mai phục tuy không nhiều như là ở nơi này. Đến chiều mọi người bắt đầu hành động.
Shinichi cũng đi cùng.
Do có sự chuẩn bị tốt nên khi cuộc trao đổi diễn ra tất cả cảnh sát ập vào bắt gọn những tên đồng bọn nhưng không may lại để xổng mất tên cầm đầu. Trong lúc hai bên đôi co, Shinichi đã thấy được mặt hắn. Hắn ta chạy về phía đường lớn, có lẽ định lẫn vào đám đông rồi chuồn mất. Anh nhất định không để hắn thoát vì thế Shinichi nhanh chóng cùng một cảnh sảt vội đuổi theo. Thiếu úy Sato nhận ra ý định của anh nên định chạy theo nhưng bị ngăn lại bởi đèn tín hiệu giao thông. Cô đành phải quay lại gọi một số người để hỗ trợ Shinichi và người cảnh sát kia.
Shinichi và người cảnh sát kia mải miết đuổi theo mà quên rằng đây là một tên tội phạm nguy hiểm. Mãi đến khi dừng lại thì hai người đã cách xa địa điểm ban đầu. Ở đây gần một con sông, vào giờ này thì nơi đây vắng tanh không có ai ngoài ba người họ đang ở đây.
- Ngươi chạy không thoát đâu, Mishibe!_ Shinichi gằn từng tiếng.
- Chỉ dựa vào bản lĩnh của hai ngươi? Hai ngươi còn non lắm._ Tên cầm đầu giở giọng khiêu khích, hắn vốn dĩ không xem cảnh sát ra gì.
- Đừng vội đưa ra kết luận sớm._ Dứt lời Shinichi và người cảnh sát kia lao vào tên cầm đầu.
Do không có võ nên Shinichi chỉ có thể giúp anh cảnh sát kia khống chế một phần nào đó tên tội phạm. Hai bên giằng co một hồi cuối cùng cũng khống chế được hắn. Nhưng khi sắp còng được tay hắn thì hắn lập tức giở trò. Tên tội phạm nhanh chóng xoay người, dùng chân gạt ngã người cảnh sát rồi nhanh chóng rút ra một con dao gập đâm vào bụng anh ta. Shinichi chỉ kịp nghe một tiếng "hự" của người cảnh sát kia, còng số tám rơi ngay xuống chân anh. Sự việc diễn ra rất nhanh, nhưng Shinichi cũng phản ứng kịp, anh dùng lực ép người hắn, chân nhanh chóng đá còng số tám đi vì Shinichi biết chỉ cần hắn lấy được còng thì anh sẽ không có cách nào khống chế được hắn nữa. Tên Mishibe rút con dao đang ghim trong bụng người cảnh sát kia chém vào chân Shinichi. Một cảm giác đau nhói dưới chân, nhưng anh nhất quyết không buông tên tội phạm ra. Người cảnh sát bị tên Mishibe đâm vào bụng vẫn cố đứng dậy lao vào hắn. Cũng may là cái còng bị Shinichi đá văng đi cũng không xa. Shinichi cố giữ tên tội phạm để cho anh cảnh sát kia nhặt còng số tám. Sau khi nhặt được người cảnh sát đó vội lao vào tên tội phạm. Shinichi biết đây là cơ hội cuối cùng để bắt hắn vì người cảnh sát kia sắp không trụ nổi nữa rồi. Bất chấp cơn đau ở chân, Shinichi dùng sức gạt ngã hắn rồi dùng lực giữ chặt hắn ta. Người cảnh sát vội vàng đạp lên cánh tay cầm dao của tên tội phạm đang chuẩn bị đâm vào Shinichi và đá con dao đi rồi nhanh chóng còng vào tay hắn. Shinichi bẻ ngược tay hắn lại để người cảnh sát còng nốt tay còn lại. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bắt được hắn. Người cảnh sát sau khi còng được tay tên tội phạm cũng không trụ được nữa mà ngất đi. Shinichi vội vàng gọi cho cứu thương và thiếu úy Sato địa điểm mình đang ở.
- Đừng tưởng mình giỏi, các ngươi chỉ may mắn thôi._ Tên Mishibe nằm sòng soài trên mặt đất gằn từng tiếng. Hắn không ngờ mình lại thất bại như thế này.
- Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng thất bại là thất bại._ Shinichi cũng không thèm đôi co, anh biết là mình và người cảnh sát kia gặp may mắn nên mới bắt được hắn. Anh cố gắng đi về phía người cảnh sát đang nằm rồi tiến hành sơ cứu vết thương cho anh ta.
Do hoạt động quá mạnh đã khiến cho vết thương nặng thêm, máu từ miệng vết thương không ngừng tuông ra. Trong lúc Shinichi loay hoay để giúp anh ta cầm máu thì tiếng còi của xe cứu thương và cảnh sát đã đến gần.
Thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi là hai người phóng xuống xe đầu tiên chạy về phía Shinichi.
- Cái tên ngốc này!_ Thiếu úy Sato thiếu chút nữa là cho Shinichi một trận nếu không bị trung sĩ Takagi ngăn lại. Cái thằng nhóc này không có não sao mà hành động thiếu suy nghĩ vậy, càng nghĩ cô càng tức.
- Thôi mà Sato!_ Trung sĩ Takagi khóa chặt hai tay còn Sato lại.
- Anh coi cậu ta kìa..._ Thiếu úy Sato quay đầu nhìn Takagi gào lên, hai tay không ngừng giãy giụa nhằm thoát khỏi Takagi.
- Xin lỗi chị..._ Shinichi cúi đầu nhận lỗi.
- Thôi bỏ đi, dù sao cậu cũng bắt được hắn._ Thiếu úy Sato nhìn bộ dạng thê thảm của Shinichi cũng không tiếp tục trách cứ mà xoay người áp giải tên tội phạm đi.
- Cậu có cần đi bệnh viện không?_ Sau khi Sato bỏ đi, Takagi nhìn Shinichi rồi hỏi.
- Không cần đâu... vết thương không nặng lắm.
- Thôi cậu về nghỉ ngơi trước đi, phần sau tôi sẽ giúp cậu giải quyết.
- Vâng, cảm ơn anh.
Trung sĩ Takagi chạy theo thiếu úy Sato. Các xe cảnh sát cũng lần lượt rời đi. Đợi bọn họ đi hết Shinichi mới ngồi bệt xuống bãi cỏ. Hoàng hôn buông xuống, cả người anh như được ánh sáng bao trùm.
- Cậu đến đón tôi có được không?_ Shinichi lấy điện thoại gọi cho Shiho.
Sau khi nói cho Shiho biết chỗ mình đang ở, anh liền cúp máy. Chỉ một lát sau, Shiho đã đến.
- Kudo._ Shiho nhanh chóng xuống xe bước lại gần anh.
- Shiho..._ Anh định chống tay đứng dậy nhưng cảm giác đau nhói dưới chân làm cho Shinichi ngã xuống.
Shiho nhanh chóng phát hiện ra chân anh đang bị thương. Cô bước tới đỡ Shinichi đứng dậy. Cả người Shinichi đều dựa vào Shiho khiến cho cô vất vả lắm mới đứng vững được. Đầu Shinichi vẫn để trên hõm vai Shiho.
- Có phải tôi vô dụng lắm không?_ Giọng Shinichi đầy mệt mỏi.
- Không đâu._ Shiho biết tâm trạng của anh hiện giờ rất tệ.
- Tại tôi mà người cảnh sát đó mới bị thương như thế..._ Trong khoảng thời gian đợi Shiho đến, anh không ngừng trách bản thân mình vô dụng.
- Đừng tự trách bản thân mình nữa, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi..._ Shiho để mặc Shinichi ôm mình, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Shinichi an ủi. Tuy ở sở cảnh sát nhưng không có nghĩa là cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Tin tức Shinichi và người cảnh sát kia bắt được tên buôn ma túy khét tiếng sớm lan khắp sở rồi. Nhưng chuyện người cảnh sát bị thương nặng thì cô chỉ mới biết.
- ...
Một lát sau, Shiho mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chúng ta về thôi.
- Umh...
Sau khi lên xe, Shinichi nhìn Shiho rồi nói.
- Tôi đói rồi._ Tâm trạng anh đã tốt hơn khi nãy.
- Vậy chúng ta đi ăn rồi tôi đưa cậu về._ Cô đương nhiên biết là anh đang đói, nếu anh không mở miệng nói thì cô cũng định đưa anh đi ăn cái gì đó.
- Tôi muốn ăn món cà ri do cậu nấu._ Shinichi nhìn Shiho rồi đưa ra yêu cầu của mình.
- Được rồi, tôi sẽ nấu cho cậu ăn._ Nhìn thấy tâm trạng Shinichi đã thoải mái hơn, cô cũng không chấp nhất anh.
Trên đường về có một siêu thị nhỏ, Shiho lái xe vào bãi đậu xe.
- Cậu ở đây chờ tôi một lát._ Nói rồi cô bước nhanh xuống xe.
Shiho nhanh chóng đi vào siêu thị. Cô mua nhanh những món cần để nấu cà ri sẵn tiện mua thêm một hộp trứng gà.
Sau đó cô lái xe đưa anh về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro