Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi cảnh sát tới nơi thì căn nhà hoàn toàn trống không, tất cả đồ đạt trong nhà đều bị dọn đi hết. Hỏi mọi người xung quanh thì mới biết cô ta đã dọn đi từ hai ngày trước rồi.

Shinichi ra lệnh kiểm tra camera an ninh. Sau một hồi kiểm tra, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy hình ảnh Kisari Ojiro trong đoạn băng camera. Trong đoạn băng còn có hình ảnh của hai anh sinh đôi Akito và Akita. Cả ba lên một chiếc taxi rồi đi mất. Cảnh sát vội lần theo biển số của chiếc taxi thì tới nhà ga Tokyo. Cuối cùng, cảnh sát cũng xác định được địa điểm hiện tại của Kisari Ojiro là ở Yamanashi. Cô ta đã mua ba vé tàu tốc hành đi thẳng từ Tokyo đến Yamanashi.

- Thanh tra Kudo, bây giờ phải làm như thế nào?_ Một người cảnh sát sau khi báo cáo xong liền hỏi Shinichi.

- Tôi sẽ về báo cáo với cấp trên. Được rồi, hôm nay đến đây thôi._ Shinichi nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 9h tối, những gì cần điều tra cũng đã điều tra xong không cần phải tiếp tục nữa.

- Vâng, thưa thanh tra!

Cảnh sát lần lượt giải tán, chỉ còn Shinichi với Shiho.

- Đi ăn thôi!_ Shinichi bước tới chỗ Shiho đang ngồi rồi giơ tay ra trước mặt cô.

- Ừm..._ Shiho đặt tay mình lên tay của anh.

- Sắc mặt của cậu không tốt lắm... Trong người có chỗ nào không khỏe à?_ Lúc Shinichi kéo Shiho đứng dậy thì mới phát hiện tay của cô rất lạnh.

- Không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Về ngủ một giấc là ổn._ Sau khi đứng dậy, Shiho vội rút tay mình ra khỏi tay anh.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc!

Shinichi cùng cô đi ăn xong thì vội quay về sở cảnh sát. Sau khi báo cáo tình hình vụ án cho thanh tra Megure thì cả hai nhận được chỉ thị là ngày mai lập tức khởi hành tới Yamanashi.

Gần 1h sáng anh mới về tới nhà. Tắm rửa qua loa rồi nằm vật ra giường ngủ mất. Vì vụ án này mà cả đội của anh đã hai ngày không chợp mắt rồi. Shinichi ngủ một mạch tới sáng.

Sau một giấc ngủ ngon lành, anh cảm thấy trong người khỏe hẳn lên. Vệ sinh cá nhân, sửa soạn hành lý xong cũng đã gần 7h, Shinichi qua nhà Shiho rồi cả hai cùng tới nhà ga Tokyo. Shiho ngồi giữ hành lý trong khi Shinichi đi mua vé. Rất nhanh anh đã quay trở lại trên tay cầm hai tấm vé của chuyến tàu cao tốc.

- Một tiếng rưỡi nữa chúng ta khởi hành. Cậu nghỉ ngơi một chút đi, trông cậu có vẻ khá mệt mỏi đó._ Shinichi cất vé vào túi áo trong.

- Tôi không sao, chỉ là do ngủ không đủ giấc thôi.

- Cứ nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút đi, chừng nào tới giờ, tôi sẽ gọi cậu dậy._ Shinichi nhìn cô.

- Được rồi, cậu phiền thật đấy._ Tuy nói vậy nhưng Shiho vẫn nhắm mắt tựa đầu vào ghế.

Một lúc sau, Shinichi quay sang nhìn cô. Shiho vẫn nghiêng đầu tựa vào ghế có vẻ đã ngủ say. Anh cảm thấy tư thế ngủ này có vẻ không được thoải mái, nếu cứ tiếp tục ngủ tư thế này thì khi thức dậy chắc chắn cổ sẽ rất đau. Shinichi nhẹ nhàng chỉnh người Shiho lại rồi để cô dựa vào vai mình. Hình ảnh một cô gái trẻ dựa vào vai một chàng trai ngủ say khiến cho mọi người đi qua đều quay lại nhìn. Shinichi ngồi như vậy suốt một tiếng, trong khoảng thời gian đó anh lấy tập hồ sơ thông tin vụ án ra xem lại để chắc chắn mình không bỏ sót một manh mối nào.

Còn khoảng 30' nữa là tới giờ xuất phát, Shinichi đánh thức Shiho dậy.

- Sắp tới giờ rồi, dậy đi Shiho!

- Ưmh..._ Shiho đưa tay lên dụi mắt nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như cô đang dựa vào vai anh thì phải. Sau khi xác định điều mình nghi ngờ là đúng Shiho vội ngồi thẳng dậy.

- Cảm thấy khỏe hơn chưa?_ Shinichi thấy sắc mặt của cô khá hơn thì cũng yên tâm.

- Rồi... tôi... tôi đi vệ sinh một lát._ Shiho vội đứng dậy.

Trong nhà vệ sinh, Shiho không ngừng vẫy nước lên mặt. Cô dám chắc chắn tình cảnh cô dựa vào vai anh ngủ ngon lành chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Xấu hổ chết mất thôi! Và sự thực đã chứng minh rằng suy nghĩ của Shiho đã đúng. Một cô gái có vẻ nhỏ hơn Shiho vài tuổi từ ngoài bước vào nhà vệ sinh rồi nhìn cô cười tủm tỉm.

- Bạn trai chị chuẩn men thật đấy! Chị làm em ngưỡng mộ chết mất._ Cô gái nhìn Shiho rồi nói một tràng dài.

- Sao cơ?... Cô đang nói chuyện với tôi à?..._ Shiho quay sang nhìn cô gái.

- Đương nhiên rồi. Trong nhà vệ sinh này chỉ có hai chúng ta. Em đang nói chuyện với chị đó._ Cô gái vô cùng hồn nhiên trả lời cô.

- ...

- Khi nãy em ngồi sau lưng hai người đấy. Sau khi chị ngủ mất thì anh ấy chỉnh người chị lại rồi để chị dựa vào người mình. Người tốt như anh ấy chị phải giữ cho chắc đấy._ Cô gái nháy mắt tinh nghịch với Shiho.

- Cô... cô hiểu lầm rồi..._ Shiho cố gắng giải thích... nhưng

- Sắp tới giờ rồi, em đi trước đây. Tạm biệt chị!_ Cô gái vẫy tay chào cô rồi bỏ đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Shiho cảm thấy vô cùng bối rối khi tỉnh dậy vậy mà khi vào nhà vệ sinh cô lại gặp thêm một cô gái thích lo chuyện bao đồng nữa. Chắc biết hôm nay là ngày gì nữa.

Shiho rửa mặt lần nữa rồi lấy khăn giấy lau khô mới đi ra ngoài.

- Sao đi lâu thế? Có bị sao không?_ Shinichi quay sang nhìn cô.

- Không bị gì hết...

- Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi, tới giờ rồi!_ Shinichi đứng dậy xách hành lý của mình và Shiho lên.

Khoảng ba giờ sau cả hai đã đến nơi. Một anh cảnh sát còn khá trẻ đã đứng trước cửa nhà ra đợi họ.

- Xin chào thanh tra Kudo và thanh tra Miyano. Hân hạnh được gặp hai vị. Tôi là Katozu, tôi được phân công đến đây để đón hai vị và cũng kiêm luôn tài xế trong lúc hai vị còn ở đây.

- Hân hạnh đươc gặp anh._ Shinichi và Shiho bắt tay với anh cảnh sát.

- Để tôi đưa hai vị đến khách sạn nghỉ ngơi trước._ Anh cảnh sát sau khi chất hành lý xong thì quay sang hỏi Shinichi và Shiho.

- Cậu có cần nghỉ ngơi không?_ Shinichi quay sang nhìn Shiho.

- Không cần đâu!

- Vậy cũng được.

- Katozu, vậy phiền anh đưa chúng tôi đến thẳng sở cảnh sát._ Shinichi nói với anh cảnh sát.

- Vâng.

Mất khoảng 20' để đến sở cảnh sát Yamanashi. Cảnh sát trưởng ở đó đã có mặt từ sớm.

- Xin chào cảnh sát trưởng. Tôi là Kudo Shinichi và đây là Shiho Miyano. Rất hân hạnh được gặp ngài._ Sau khi giới thiệu. Shinichi và Shiho cúi chào cảnh sát trưởng.

- Tôi cũng rất hân hạnh được gặp hai người. Chúng ta bắt đầu nào.

- Vâng.

- Theo yêu cầu sở cảnh sát Tokyo, chúng tôi đã cho người điều tra lại các camera an ninh và phát hiện ra kẻ tình nghi theo mô tả của bên các cậu. Và tôi cũng đã cho người theo dõi các khu vực mà kẻ tình nghi đã xuất hiện. Nhưng hiện giờ vẫn  chưa xác định chính xác vị trí của cô ta._ Cảnh sát trưởng đưa cho Shinichi và Shiho tài liệu thông tin mà sở cảnh sát đã điều tra được.

- Cảm ơn các ngài đã giúp đỡ.

Đang xem tài liệu thì có một anh cảnh sát vội vã chạy vào.

- Cảnh sát trưởng, có người báo là thấy một thi thể. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xác định được danh tính của người chết là Miwaru Tetsu.

- Cái gì?_ Cả ba vội vàng đứng dậy  theo người cảnh sát ra ngoài.

Họ vội vàng đến hiện trường. Thi thể Miwaru Tetsu không còn nguyên vẹn vì đã bị đàn chó cắn xé.

- Có ai chứng kiến không?_ Shinichi vội vàng hỏi những người xung quanh.

- Có một người vô tình nghe thấy tiếng hét kêu cứu nhưng khi anh ta đến nơi thì cậu bé đã bị đàn chó tấn công bên kia hàng rào nên anh ta đã vội báo cảnh sát.

- Tại sao khu vực này lại có đàn chó như vậy?

- Chúng tôi cũng không biết nhưng từ lâu đã có khu vực ngăn cách như vậy!

- Tôi muốn kiểm tra camera của khu vực này._ Shinichi đưa ra yêu cầu.

- Ở khu vực này không có camera...

- ...
Shinichi cảm khá bực bội. Đã xảy ra án mạng đây không còn là vụ án bât cóc thông thường nữa. Vậy mà ở đây lại không có manh mối nào. Đột nhiên anh thấy Shiho định vượt qua hàng rào ngăn cách.

- Shiho! Cậu đang định làm cái gì vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không?_ Shinichi vội vàng tiến lên giữ cô lại.

- Cậu quát ầm lên cái gì? Tôi biết mình đang làm cái gì._ Shiho gỡ tay anh ra rồi vượt qua hàng gào. Shinichi không yên tâm để cô tự đi một mình nên đi theo cô.

Shiho đi tới cạnh thi thể. Khi nãy cô có hỏi người khám nghiệm tử thi thì anh ta có bảo là khi nạn nhân bị tấn công thì không có sự phản khán nào. Điều này làm cô cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn vào thi thể nạn nhân thì thấy hai bàn tay của Miwaru Tetsu luôn đan chặc vào nhau. Shiho quyết định mở bàn tay nạn nhân ra xem thì phát hiện trong tay nạn nhân có một mảnh vải. Cô cầm lên đưa cho Shinichi xem.

- Có lẽ đây là manh mối. Hung thủ chắc chưa đi xa đâu._ Shinichi cầm miếng vải lên mỉm cười.

Shinichi yêu cầu cho chó nghiệp vụ ngửi mảnh vải. Chú chó sau khi ngửi mảnh vải thì bắt đầu đánh hơi. Cảnh sát được cử theo. Cuối cùng chú chó dừng lại cạnh một cái khăn choàng cổ giống y như mảnh vải họ tìm thấy trong tay Miwaru Tetsu. Chú chó nghiệp vụ vẫn tiếp tục đánh hơi nhưng cuối cùng nó dừng lại tại một bãi xe cách nơi tìm thấy thi thể khá xa. Cảnh sát trưởng ra lệnh kiểm tra lại tất cả các camera. Cuối cùng họ cũng đã tìm ra hung thủ. Cảnh sát được huy động để tìm ra chiếc xe.

- Hai người làm tốt lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao._ Cảnh sát trưởng sau khi phân phó công việc xong thì tiến tới chỗ của Shinichi và Shiho.

- Ngài quá khen. Chúng tôi còn phải học tập từ ngài._ Shinichi và Shiho cúi chào cảnh sát trưởng.

- Được rồi. Hai người cũng đã vất vả cả ngày. Trở về khách sạn nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Katozu đưa Shinichi và Shiho về khách sạn.

- Nếu hai vị có cần gì thì cứ việc gọi cho tôi. Máy tôi luôn mở 24/24.

- Làm phiền anh quá. Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu. Tôi đi trước đây.

Shinichi và Shiho đi lên phòng. Phòng của cả hai nằm kế bên nhau.

- Cậu tắm rửa đi rồi chúng ta đi ăn._ Shinichi sau khi đặt hành lý của Shiho vào phòng rồi nói.

- Ừ!

Shinichi cũng quay về phòng mình tắm rửa rồi đợi Shiho xong rồi đi ăn. Do cả ngày ở hiện trường nên cả hai quyết định ăn tại nhà hàng của khách sạn. Trong lúc ăn, Shinichi đem chuyện thắc mắc từ buổi trưa hỏi cô.

- Tại sao cậu đoán là manh mối nằm trong tay nạn nhân?

- Tôi chỉ đặt mình vào hoàn cảnh của nạn nhân. Miwaru Tetsu bị dàn chó tấn công. Mà theo phản xạ tự nhiên nhất của người bình thường thì họ sẽ dùng tay để che lại phần đầu và phần cổ khi bị tấn công. Ngược lại theo nhân viên khám nghiệm tử thi thì nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân là bị cắn đứt động mạch cổ. Vì thế tôi mới đặt ra câu hỏi là tại sao nạn nhân không dùng tay che lại phần đầu và phần cổ khi bị tấn công. Vậy nên tôi nghĩ trong tay nạn nhân chắc chắn đang giữ cái gì quan trọng mà không thể buông ra._ Shiho đem suy nghĩ của mình nói ra.

- Đúng là chỉ có cậu mới đem mình đặt vào vị trí của nạn nhân._ Shinichi mỉm cười khi nghe suy nghĩ của cô.

- Tôi vẫn cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Tại sao cô ta lại mất công bắt bọn trẻ tới đây rồi mới giết chúng? Lại còn dùng phương pháp này để giết nạn nhân?_ Shiho chậm rãi ăn phần thức ăn của mình.

- Đến khi bắt được cô ta thì chúng ta sẽ biết được nguyên nhân. Nhưng theo vị trí cái khăn choàng cổ thì tôi lại nghĩ cô ta định giết nạn nhân tại vị trí đó nhưng không ngờ nạn nhân lại vùng dậy bỏ chạy. Kết quả là bị một người vô tình nhìn thấy và báo cảnh sát._ Shinichi dựa vào vị trí của cái khăn mà đưa ra phân tích.

- Có lẽ cô ta định giết người trong im lặng._ Shiho kết thúc phần ăn của mình.

- Cũng đúng. Nếu có bị bắt thì cô ta cũng chỉ chịu tội bắt cóc. Sao cậu ăn ít vậy?_ Shinichi nhíu mày nhìn cô.

- Tôi no rồi._ Shiho bắt đầu ăn tráng miệng. Thật ra bụng cô hơi khó chịu nên cô không muốn ăn thêm.

- Lúc này cậu ốm đi nhiều đó. Ăn uống cho đầy đủ vào không lại bệnh cho mà xem. Mập lên một chút thì mới đáng yêu!_ Shinichi lấy tay vò đầu cô.

- Ai mượn cậu quan tâm. Tôi có đổ bệnh cũng không thèm nhờ cậu chăm sóc._ Shiho bực bội vuốt lại tóc mình. Cái tên này thích vò đầu mình quá nhỉ.

- Nhưng tôi lại không thể bỏ mặc cũng không thể không chăm sóc cậu được._ Shinichi nhìn thẳng vào Shiho rồi nói.

- ...

Bầu không khí giữa cái hai bỗng trở nên ngượng ngập. Cuối cùng Shinichi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Đi dạo thôi! Ăn xong mà đi về phòng ngay thì chán lắm.

- Ừ.

Ngoài trời vẫn còn khá lạnh. Shinichi và Shiho đi dạo xung quanh khách sạn.

- Trời còn lạnh mà cậu ăn mặc phông phanh thế?_ Nói rồi Shinichi cởi áo khoác của mình rồi choàng qua người Shiho.

- Cảm ơn! Tại tôi nghĩ ăn xong là trở về phòng chứ đâu nghĩ là sẽ đi dạo chứ.

- Được rồi. Đi thôi._ Shinichi chủ đọng nắm lấy tay cô.

Lúc đầu cô còn định giựt tay ra nhưng anh như đoán trước nên lúc nào cũng nắm tay cô thật chặc. Tuy đây không phải lần đầu cô và anh nắm tay nhau nhưng có thể nắm tay nhau, chậm rãi bước đi như thế lại là lần đầu. Bỗng nhiên cô muốn thời gian dừng lại để có thể mãi nắm tay nhau như thế này.

Shinichi cùng cô đi dạo vài vào vòng rồi mới trở về phòng.

- Ngủ ngon, Shiho!

- Ưm, chúc ngủ ngon!

Shinichi sau khi vào phòng thì lập tức viết bản báo cáo gửi cho thanh tra Megure. Viết xong anh mới lên giường đi ngủ.

***

Sáng hôm sau

Sau khi ăn sáng xong, cả hai vội tới sở cảnh sát. Sau khi ra lệnh truy nã, lực lượng cảnh sát đã làm việc suốt cả đêm và cuối cùng họ cũng đã tìm thấy hung thủ ở một căn nhà bỏ hoang. Cô ta đang khống chế bọn trẻ nên cảnh sát không thể làm gì ngoài bao vây bên ngoài. Shinichi và Shiho vội vàng tới địa điểm mà cảnh sát đã nêu.

Cảnh sát trưởng đã có mặt ở đó và thảo luận với đội đặc nhiệm tìm kiếm lối vào khác để tránh nguy hiểm cho con tin. Sau khi thảo luận xong, cảnh sát trưởng tự mình thực hiện cuộc đàm phán với hung thủ. Sau 1h đàm phàn, cô ta yêu cầu tất cả cảnh sát phải rút khỏi đó và một chiếc xe để cô ta thoát thì sẽ trả tự do cho bọn trẻ và cảnh sát trưởng đã đồng ý. Ông ra lệnh tất cả cảnh sát rút lui đồng thời ra hiệu cho đội đặc nhiệm còn lại chuẩn bị hành động.

Cách cửa ngôi nhà hoang từ từ mở ra. Cô ta từ trong đó khống chế ba đứa trẻ tiến ra ngoài. Sau khi cô ta lọt vào tầm bắn của đội đặc nhiệm thì cảnh sát trưởng ra hiệu. Một viên đạn được bắn chính xác ghim vào chân cô ta và một viên vào vai. Bị bắn bất ngờ nên cô ta không kịp phản ứng lại thì cảnh sát trưởng đã lao đến khống chế và cứu thoát cho ba đứa trẻ. Cảnh sát và xe cứu thương cũng đã có mặt. Ba đứa trẻ cũng không bị thương gì nặng nhưng bọn trẻ đã bị chấn thương tâm lý khá nặng.

Sau khi bị bắt giữ cô ta khai rằng mình làm việc này vì để trả thù cho đứa con trai đã khuất. Con trai của cô ta mất vì bị đàn chó hoang tấn công trong chuyến du lịch mà trường tổ chức. Khi tìm thấy, cậu bé chỉ còn lại bộ xương. Bên cảnh cho rằng cậu bé tự ý vào khu vực ngăn cách nên bị tấn công. Nhà trường cũng đã gửi tiền bồi thường và đến chia buồn trong đám tan của cậu bé. Sau khi con trai mất, cô ta đã phát hiện quyển nhật ký của con trai. Trong đó viết về những gì mà cậu bé đã chịu khi bị đám Miwaru Tetsu bắt nạt. Vì không muốn mẹ lo lắng nên cậu bé đã không kể gì nên đến khi cô ta phát hiện quyển nhật ký. Cô ta bắt đầu nghi ngờ cái chết của con trai không chỉ đơn thuần là tai nạn. Thế là cô ta bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc. Sau khi bắt cóc bọn trẻ, cô ta không nhận được đáp án mình mong muốn. Cô ta dẫn đám trẻ tới đây. Miwaru Tetsu sau khi tới đây thì trở nên hoảng loạn. Nên cô ta chắc chắn Miwaru Tetsu có liên quan đến cái chết của con trai mình. Trong cơn hoảng loạn, Miwaru Tetsu đã khai nhận mình đã đưa cậu bé kia đến khu vực cấm vì nghe đồn là có một đàn chó dữ bên kia hàng rào. Mục đích Miwaru Tetsu làm vậy chỉ là để dọa nạt cậu bé nhưng không ngờ là đàn chó kia đến và giết chết cậu bé. Ba đứa trẻ kia cũng đi cùng nhưng đã giương mắt đứng nhìn chứ không hề có ý giúp cậu bé thoát khỏi đàn chó. Cô ta quyết định giết chết Miwaru Tetsu theo cách mà cậu ta đã làm với con trai mình. Còn với ba đứa trẻ kia cô ta chỉ muốn hù dọa thôi.

Vụ án kết thúc, Kisari Ojiro bị bắt với án tù chung thân. Cha mẹ Miwaru Tetsu đã đến và nhận lại thi thể con tria mình. Shinichi và Shiho sau khi động viên an ủi thì cũng lên đường trở về Tokyo.

Về đến Tokyo, cả hai đến sở cảnh sát báo cáo vụ án.

- Cả hai làm tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy._Cảnh sát trưởng Tokyo cũng có mặt trong buổi báo cáo, ông lên tiếng khen ngợi.

- Ngài quá khen. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

- Được rồi, ngày mai hai người có thể nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức. Tan họp. À, đội trọng án cũng rất xuất sắc nên các thành viên cũng các thể nghỉ phép nhưng không được nghỉ cùng lúc đâu.

- Vâng, cảm ơn ngài._ Shinichi và Shiho cúi chào rồi đi ra ngoài.

Shinichi và Shiho vô tình gặp thiếu úy Sato trên hành lang.

- Nghe nói hai người mới giải quyết được vụ án khó đúng không?_ Thiếu úy Sato nháy mắt hỏi.

- Vâng, thông tin truyền đi nhanh như vậy sao?_ Shinichi bật cười.

- Đương nhiên rồi. À, đây làm thiệp mời.

- Thiệp mời?

- Thanh tra Shiratori và cô Kobayashi quyết định đính hôn, tôi và Takagi cũng vậy. Nên chúng tôi quyết định tổ chức chung. Vì thế hai người nhớ đến dự đấy._ Thiếu úy Sato mỉm cười hạnh phúc.

- Đương nhiên tụi em sẽ tới. Chúc mừng chị._ Shinichi nhận thiếp thay cho Shiho.

- Thôi tôi đi trước đây._ Thiếu úy Sato vỗ vai Shinichi rồi rời đi.

Shinichi và Shiho trở lại phòng làm việc.

Tiệc đính hôn nhất định sẽ rất thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro