Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào phòng làm việc, Shinichi đã cho tổ chức cuộc họp.

- Có vụ án mới nữa sao, đội trưởng?_ Một chàng trai đeo kính cận nhìn rất thư sinh lên tiếng hỏi Shinichi.

- Không phải!_ Shinichi mỉm cười lắc đầu.

- Vậy có chuyện gì sao? Đội mình thiếu sót gì trong điều tra nên bị giải tán?_ Chàng trai đeo kính bắt đầu suy tưởng.

- Không phải!_ Shinichi dở khóc dở cười. Anh thật sự bái phục khả năng tưởng tượng của đồng đội mình.

- Cậu chỉ giỏi khoản suy nghĩ những thứ tiêu cực thôi sao?_ Một thành viên khác quay sang lườm anh chàng thư sinh.

- Tôi... tôi xin lỗi..._ Anh chàng thư sinh bối rối cúi đầu xin lỗi.

- Được rồi, không đùa nữa. Tôi có việc cần thông báo._ Shinichi nhấn mạnh từng lời.

Mọi người đều im lặng chờ thông báo nhưng ai cũng giữ vẻ mặt căng thẳng, riêng Shiho thì khẽ mỉm cười. Vừa rồi ai mới bảo là không đùa nữa vậy mà bây giờ lại vờ nghiêm túc.

- Vụ án vừa rồi chúng ta... làm rất tốt vì thế cấp trên vừa gửi lời khen và mỗi người trong đội sẽ được thưởng một ngày nghỉ phép nhưng không được nghỉ cùng một lúc đâu._ Shinichi mỉm cười thông báo.

- Ôi trời! Vậy mà cứ tưởng... Đội trưởng à, cách cậu thông báo làm chúng tôi cứ tưởng mình đang đi tàu lượn siêu tốc vậy..._ Một thành viên nữ lên tiếng.

- Đúng đó... Cậu đùa ác quá đấy..._ Mọi người trong đội giả vờ bất mãn.

- Khụ... Được rồi, mọi người viết báo cáo xong thì có thể về. Tan họp._ Shinichi khẽ ho.

- Vâng, thưa đội trưởng._ Mọi người rời khỏi phòng họp, chỉ còn Shiho và Shinichi ở lại.

- Này! Có gì mắc cười đâu chứ?_ Shinichi nhíu mày nhìn Shiho. Trong lúc họp anh luôn nhìn về phía cô. Dáng vẻ cố gắng nhịn cười của cô đều thu hết vào mắt anh.

- Cậu vờ ngiêm túc làm gì chứ? Cứ thông báo như bình thường thì chết à?

- Lâu lâu cũng phải đùa một chút mới vui chứ! Khô khan quá cũng không tốt đâu._ Shinichi bước tới chỗ Shiho rồi nhích người ngồi lên bàn họp.

- Cậu mà cứ làm mọi người thấp thỏm thì có ngày cậu sẽ bị ăn đòn nhừ tử đấy!_ Shiho mỉm cười nhắc nhở.

- Sẽ không có chuyện đó đâu! Mà nếu có ngày đó thì cậu nhất định sẽ ra tay cứu tôi._ Shinichi cúi người xuống, hai tay chống hai bên ghế, bao vây Shiho trong khoảng không gian chật hẹp.

- Ai thèm cứu cậu chứ!_ Shiho dùng tay đẩy mạnh Shinichi ra rồi dứt khoát đứng dậy.

- Ra tay độc ác quá đấy Shiho! Ôi, đau quá!_ Shinichi lấy tay ôm ngực kêu đau.

- Xạo!_ Shiho mở cửa phòng họp rồi đi thẳng.

- Này, chờ tôi với!_ Shinichi vội vàng đuổi theo.

Mãi xuống tận bãi giữ xe, anh mới đuổi kịp cô.

- Cậu đi nhanh quá đó, Shiho!_ Shinichi thở hỗn hển.

- Ai bảo cậu đi chậm!_ Shiho mở cửa xe ngồi vào trong.

- Không phải vì bị lỡ thang máy tôi cũng không chậm như vậy._Sau khi thắc dây an toàn, Shinichi quay sang nhìn cô.

- Ồ...

- Cũng gần đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi ăn đi rồi tôi đưa cậu về._ Shinichi thay đổi chủ đề.

- Cũng được._ Cả ngày nay, hết báo cáo cho cấp trên lại họp với các thành viên trong đội, bận tối mắt tối mũi nên cô và anh cũng chưa có gì bỏ bụng.

- Cậu muốn ăn gì? Có một nhà hàng Pháp mới khai trương, cậu có muốn tới dùng thử không?_ Shinichi lấy từ hộc đựng đồ trong xe ra tờ giấy quảng cáo rồi đưa cho Shiho.

- Lần sau nhé! Bây giờ bụng tôi hơi khó chịu nên không muốn ăn đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ._ Shiho đưa lại tờ giấy quảng cáo cho Shinichi.

- Khó chịu như thế nào? Có cần đi khám không?_ Anh biết sức khỏe của cô không tốt lại không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân nên cảm thấy rất lo lắng.

- Không sao đâu! Ăn uống nghỉ ngơi một ngày là khỏi thôi._ Shiho đương nhiên biết Shinichi đang nghĩ gì.

- Nếu đã vậy thì chúng ta đi ăn món Trung Quốc đi, ít dầu mỡ hơn._ Nếu cô đã nói vậy thì anh cũng không miễn cưỡng bắt ép cô đi khám nữa.

- Ừ...

Quán ăn mà Shinichi đưa cô tới là một nhà hàng chuyên về các món cháo Trung Hoa. Cách bài trí ở đây đều mang phong cách Trung Quốc cổ xưa.

- Ở đâu mà cậu biết nhà hàng này vậy?_ Sau khi gọi món xong, Shiho quay sang hỏi Shinichi.

- Có một người đồng nghiệp đã giới thiệu quán này cho tôi._ Shinichi lấy muỗng đưa cho cô sau khi người phục vụ mang đồ ăn lên.

- Thế nào? Có ngon không?_ Shinichi hỏi sau khi Shiho đã nếm thử.

- Rất ngon.

- Cậu thích thì tốt. Sau này chúng ta lại ghé đây ăn nữa._ Shinichi cũng bắt đầu ăn.

- Này, tôi vẫn không hiểu. Tại sao chúng ta có hai người vậy mà thiếu úy Sato lại chỉ đưa một tấm thiệp mời chứ?_ Shiho hỏi anh khi gần ăn xong

- Chắc chị ấy thấy chúng ta hay đi cùng nhau nên mới đưa một tấm thiệp. À, cậu định chừng nào thì đi chọn quà cho hai cặp đôi ấy?

- Tôi định nhân ngày nghỉ này đi chọn quà luôn dù sao thì buổi tiệc sẽ diễn ra vào chủ nhật này ._ Shiho lấy khăn giấy lau miệng.

- Vậy bữa đó tôi sẽ đưa cậu đi._ Shinichi gọi phục vụ thanh toán.

- Không cần đâu, tôi tự đi được.

- Tôi cũng chưa suy nghĩ ra là phải tặng món quà nào cho họ nên đành phải nhờ cậu giúp vậy. Thế nên tôi đưa cậu đi rồi mua quà luôn chẳng phải là một công hai chuyện sao._ Shinichi mỉm cười nhờ vả.

- Thì ra cậu có ý đồ từ trước. Gian manh quá đấy Kudo!_ Shiho bật cười đánh nhẹ vào người Shinichi.

- Tôi đang học hỏi từ cậu đấy!_ Shinichi chụp lấy bàn tay đang đánh vào người mình, nở nụ cười gian xảo.

- Tôi không nhớ mình có tính gian manh đấy._ Shiho cũng không rút bàn tay ra.

- Trí nhớ cậu kém thật đấy. Khi nào có thời gian tôi nhất định sẽ làm cho cậu nhớ ra._ Shinichi mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi mới ngồi vào xe.

***

Ở bên kia đường, Ran đứng nhìn chiếc xe rời đi, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, nước mắt ướt đẫm hai bên má. Hình ảnh Shinichi vui cười bên người con gái khác như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cô.

Ngày mà Ran đến sở cảnh sát để đưa socola, cả buổi chiều hôm đó cô háo hức chờ đợi cuộc gọi của Shinichi nhưng chờ mãi đến ngày hôm sau cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Vậy mà bây giờ cô lại thấy hai người họ quấn quýt bên nhau. Càng nghĩ trái tim càng đau, đau tới mức không thở nổi.

- Cô gái, cô không sao chứ?_ Một người đi ngang qua tốt bụng hỏi thăm.

- Tôi... tôi không sao... Cảm ơn..._ Dứt lời, Ran quay người bỏ chạy.

- Cô gái...

***

Đúng như đã hẹn, 9h sáng hôm sau, Shinichi đã xuất hiện trước nhà của Shiho. Đứng bấm chuông gần 15' mới có người ra mở cửa.

- Trông cậu như mấy kẻ lang thang vậy._ Shinichi bật cười khi thấy dáng vẻ của Shiho. Trên người mặc cái áo thun rộng thùng thình cùng với quần sọt, đầu tóc thì bù xù, miệng còn đang ngáp.

- Cậu mà còn nói tiếng nữa thì đứng ở ngoài luôn đi đấy._ Shiho tặng cho anh ánh mắt hình viên đạn.

- Được rồi, không nói thì không nói!_ Shinichi làm động tác kéo khóa miệng lại rồi đi vào trong.

- Sao cậu tới sớm thế?_ Shiho đi vào bếp lấy ly nước cho anh.

- ...

- Tôi đang hỏi cậu đấy._ Shiho đặt ly nước rồi ngồi xuống đối diện Shinichi.

- ..._ Shinichi vẫn tiếp tục im lặng.

- Cậu muốn chọc tôi điên lên đúng không?_ Shiho bực bội vớ lấy cái gối ném vào người anh.

- Chẳng phải cậu bảo tôi không được nói nữa sao? Vậy mà giờ lại nổi cáu._ Shinichi đỡ lấy cái gối rồi ôm vào lòng.

- Cậu đang giả ngốc với tôi à? Cậu đến sớm vậy để làm gì?

- Chẳng phải đã hẹn là tới trung tâm thương mại sao? Tôi đến đúng giờ mà.

- Xin lỗi, tôi quên mất. Cậu đợi tôi một lát._ Shiho sực nhớ tới giờ hẹn nên vội vàng đứng dậy đi vào phòng.

Trong khoảng thời gian đợi Shiho chuẩn bị, Shinichi tự mình vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vốn dĩ anh định tới rủ cô đi ăn nhưng với tình hình này thì có lẽ là ăn ở nhà tốt hơn. Đúng như anh dự đoán, trong tủ lạnh chỉ có trứng và mấy lát bánh mì sandwich. Shinichi lấy mấy quả trứng ra chiên rồi làm nóng bánh mì rồi kẹp lại với nhau, mấy món đơn giản này không làm khó được anh. Dọn bữa sáng xong xuôi thì Shiho cũng từ trong phòng đi ra.

- Lại đây ăn sáng đi!_ Shinichi vẫy tay bảo cô ngồi xuống.

- Là cậu nấu à?_ Shiho đặt áo khoác và ví xuống ghế bên cạnh rồi mới ngồi xuống.

- Đương nhiên. Có ngon không?_ Shinichi mỉm cười đắc ý.

- Cũng được thôi._ Shiho giả vờ nói vậy, chứ thật ra đối với cô, chỉ cần là đồ ăn anh nấu dù khó ăn cỡ nào thì đối với cô chúng đều ngon hết.

Sau khi kể thúc bữa ăn, Shinichi tiếp tục trong vai trò người đàn ông đảm đang dọn hết bàn ăn và rửa hết đống chén dĩa. Shiho đi đến bên cạnh anh, định giúp một tay nhưng lại bị Shinichi đuổi ra ngoài, rất nhanh anh đã rửa xong đống chén dĩa.

Shinichi lái xe đưa Shiho đến trung tâm thương mại Beika. Cả hai đi vài vòng mà vẫn chưa biết nên mua cái gì, cuối cùng Shiho kéo Shinichi vào một cửa hàng lưu niệm. Nhìn quanh một lượt, Shiho quyết định chọn một đôi chim uyên ương bằng thủy tinh được thiết kế tinh xảo và hai chiến ly sứ có thiết kế giống nhau. Shinichi cũng loay hoay tìm vài món có thể làm quà tặng. Shiho đi tới bên cạnh anh.

- Sao rồi? Có tìm được món nào không?

Shinichi lắc đầu rồi nhìn xung quanh.

- Được rồi. Cả hai chúng ta tặng cùng nhau đi._ Shiho cũng không biết nên lựa cho anh món gì nên mới đề nghị như vậy.

- Vậy có được không?_ Shinichi hơi phân vân.

- Không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng đi chung mà._ Shiho kéo anh ra quầy thanh toán.

Nhân viên cửa hàng đã gói xong hai món quà.

- Tổng cộng của hai anh chị là 2300 yên.

Shinichi lấy ví ra định thanh toán nhưng Shiho nhanh tay hơn đưa cho nhân viên cửa hàng thẻ ngân hàng. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng thanh toán.

- Cảm ơn quý khách! Quý khách đi đường cẩn thận.

Cả hai gật đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

- Sao khi nãy cậu không để tôi thanh toán?_ Shinichi nhíu mày hỏi cô.

- Có gì đâu, chỉ vài món quà, ai thanh toán chẳng được._ Shiho biết anh đang nghĩ gì. Cô với anh chỉ là bạn, không phải lúc nào cũng để anh thanh toán. Cô không muốn người khác nghĩ cô đang lợi dụng anh.

- Được rồi, chúng ta đi chọn lễ phục rồi đi ăn trưa._ Shinichi nắm tay Shiho kéo đi.

- Tại sao phải chọn lễ phục? Mặc váy bình thường đi được rồi.

- À, tôi quên nói với cậu, trong thiệp mời yêu cầu phải mặc lễ phục._ Shinichi nhanh chóng giải thích.

- Thật sao?_ Shiho nửa tin nửa ngờ vì dù sao khi thiếu úy Sato gửi thiệp mời cô cũng chưa từng xem qua.

- Thật. Đi thôi!_ Shinichi kéo Shiho đi.

Cả hai bước vào một cửa hàng, nhân viên trong cửa hàng nhanh chóng ra tiếp đón.

- Hai anh chi muốn chọn lễ phục như thế nào ạ?

- Chọn theo ý của cô ấy!_ Shinichi ngồi xuống ghế sofa nhìn Shiho đi quanh cửa hàng chọn lễ phục.

Sau một hồi nhìn quanh, Shiho chọn cho mình hai bộ váy dạ hội màu đen. Nhân viên cửa hàng đưa Shiho đến phòng thử đồ. Một lát sau, cô từ phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy Shinichi đang chăm chú xem tạp chí nên khẽ gọi.

- Kudo...

Nghe có người gọi, Shinichi ngẩng đầu lên nhìn. Shiho mặc một chiếc váy dạ hội đen ôm sát người. Màu đen càng tôn lên làn da trắng hồng của cô. Cổ áo chữ V làm tôn lên khuôn ngực đầy đặn và dáng người của cô. Xung quanh cổ áo đính cườm nhỏ làm nổi bật thêm chiếc váy.

- Thấy thế nào?_ Shiho thấp giọng hỏi anh.

Shinichi quan sát chiếc váy, nhưng khi nhìn tới cổ áo chữ V ấy thì nhíu mày. Khoét sâu quá rồi! Đây là suy nghĩ duy nhất mà anh có thể nghĩ lúc này.

- Kudo..._ Shiho thấy anh không trả lời thì gọi lại.

- Bộ này không đẹp, cậu đổi bộ khác đi!_ Shinichi đương nhiên là không nói ra lý do chính.

- Tôi thấy nó đẹp mà..._ Shiho khá thích bộ này.

- Không đẹp! Thay bộ khác đi._ Shinichi nhíu mày càng chặt.

Shiho nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn đi vào phòng thay bộ khác. Một lát sau cô lại đi ra. Lần này Shinichi không đọc tạp chí nữa mà kiên nhẫn đợi Shiho từ phòng thay đồ đi ra. Vẫn là một chiếc váy màu đen nhưng kiểu dáng lại khác. Cổ áo thiết kế dạng yếm, nên không hở hang gì nhiều nên anh tạm chấp nhận nhưng đến khi nhìn tới đằng sau thì Shinichi lập tức nhíu mày. Hở cả phần lưng đấy! Không chấp nhận chiếc váy này được.

Shiho thấy biểu cảm trên mặt anh thay đổi liên tục nên cũng không biết anh đang nghĩ gì.

- Cậu làm sao vậy?_ Shiho bước lại chỗ Shinichi đang ngồi, cúi xuống nhìn anh.

- Để tôi giúp cậu chọn bộ khác._ Dứt lời, Shinichi lập tức đứng dậy kéo cô đi chọn chiếc váy khác.

Bộ nào cũng hở. Không hở ngực thì cũng hở toàn bộ phần lưng. Anh không muốn người khác nhìn cô quá nhiều. Chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi có suy nghĩ này nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, anh đã xác định tình cảm của mình dành cho cô rồi nên việc có suy nghĩ này thì cũng bình thường thôi.

Chọn đi chọn lại một hồi, Shinichi cũng chọn được một chiếc váy vừa ý. Chiếc váy vai trễ màu đỏ rượu ôm sát người. Tàn váy xẻ dọc từ đầu gối trở xuống. Đặc biệt là đằng trước đằng sau đều không hở nhiều.

- Cậu thử bộ này xem._ Shinichi đưa chiếc váy cho cô.

- Cậu cũng có khiếu thẩm mĩ đấy._Shiho ngắm chiếc váy một lượt rồi mới trả lời anh.

- Đương nhiên.

Đợi Shiho đi vào phòng thay đồ, Shinichi lâp tức rời khỏi cửa hàng.

Shiho thay xong thì không thấy anh liền hỏi một nhanh viên.

- Người đi cùng tôi đi đâu rồi?

- Anh ấy bảo rằng chị thay xong thì đợi một chút, anh ấy sẽ trở lại ngay.

- Cảm ơn cô.

Shiho không biết Shinichi đang làm gì nhưng vẫn đợi anh. Shiho đang ngắm mình trong gương thì đột nhiên thấy anh đứng ngay sau lưng. Cô định quay lại nhưng Shinichi lập tức giơ tay giữ lại.

- Đứng yên nào!

Shinichi lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một bông hoa tuyết nhỏ, trên đó có đính vài viên đá lấp lánh. Anh nhẹ nhàng đeo nó lên cho cô.

- Rất đẹp!_ Shinichi thì thầm bên tai Shiho.

Tim Shiho bỗng nhiên đập nhanh. Khuôn mặt trắng trẻo đột nhiên ửng đỏ.

- Sao...sao cậu lại tặng nó cho tôi?_ Mất một lúc, Shiho mới có thể định thần lại.

- Không biết! Chỉ là tôi muốn tặng nó cho cậu._ Shinichi vẫn tiếp tục thì thầm bên tai cô.

- Cậu...

- Được rồi, xem mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Đáng yêu thật_ Shinichi xoay Shiho lại.

- ... Đừng đùa nữa..._ Lại mất thêm một lúc, Shiho mới thốt lên được.

- Tôi không đùa. Cậu thực sự rất đẹp. Chúng ta chọn bộ này đi. Đi thôi, tới lượt cậu giúp tôi chọn đồ._ Shinichi kéo Shiho đi.

Sau một hồi lựa đi lựa lại, Shinichi quyết định chọn một bộ rồi đi vào phòng thay đồ. Rất nhanh anh đã bước ra ngoài. Áo sơmi màu đỏ rượu trùng với màu váy của Shiho. Áo vest bên ngoài màu đen được cắt may tinh tế. Bộ quần áo càng tôn lên dáng người cao ráo của Shinichi.

- Lại đây!_ Shinichi vẫy tay với cô.

Nghe Shinichi gọi Shiho hơi giật mình vì từ khi anh bước ra cô luôn nhìn anh.

- Lại đây, Shiho!_ Shinichi biết cô nhìn mình đến thất thần liền mỉm cười.

Shiho không biết hôm nay mình bị làm sao nữa, hết đỏ mặt rồi lại ngắm anh không chớp mắt nữa. Nhưng cô vẫn đứng dậy đi về phía anh.

Anh và cô đứng cạnh nhau đẹp đôi đến mức những nhân viên trong cửa hàng đều trầm trồ khen ngợi.

- Cậu xem, bọn họ đang khen chúng ta đẹp đôi kia._ Shinichi cúi xuống nói nhỏ với cô.

- Cậu thôi đi, tôi đi thay đồ đây._ Shiho vội vàng xoay người đi.

Shinichi đợi cô bước hẳn vào phòng rồi mới đi đến chỗ của một nhân viên rồi đưa thẻ ngân hàng.

- Giúp tôi thanh toán.

- Vâng, thưa ngài._ Cô nhân viên nhận lấy thẻ.

Shinichi cũng đi vào phòng thay đồ còn lại.

Shiho sau khi thay đồ xong thì đi thanh toán nhưng người nhân viên chỉ mỉm cười và nói với cô.

- Bạn trai cô đã thanh toán xong rồi. Đây là thẻ._ Nhân viên đưa thẻ cho cô.

Một lúc sau, Shinichi cũng thay xong, vài nhân viên nhanh chóng xếp lại bộ lễ phục rồi đưa cho Shinichi.

- Chúng ta đi ăn rồi tôi đưa cậu về.

- Ừ.

Cả hai vào một nhà hàng khá yên tĩnh. Sau khi gọi món, Shiho mới đưa lại thẻ cho anh.

- Sao cậu lại thanh toán cho tôi?_ Shiho nhíu mày.

- Chuyện này bình thường mà._ Shinichi nhìn cô.

- Chúng ta không phải là mối quan hệ đó, cậu không cần phải thanh toán cho tôi như vậy sẽ khiến nhiều người hiểu lầm._ Shiho cảm thấy mình cần phải làm rõ mối quan hệ giữa cô và anh.

- Ai hiểu lầm? Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì thì chỉ có tự bản thân mình rõ nhất._ Shinichi không biết cô đang trốn tránh cái gì.

- Nhưng...

- Đừng trốn tránh, Shiho. Điều gì đến thì sẽ đến, cậu phải tự cảm nhận xem bản thân mình đang muốn gì, cần gì. Vì chỉ có như vậy thì cậu mới có thể hạnh phúc._ Shinichi nhìn thẳng vào mắt Shiho.

Từng lời nói của anh đều làm cô dao động. Thời gian như quay lại về hai năm trước, anh cũng đã từng bảo cô đừng chạy trốn, phải dũng cảm đối mặt với bọn chúng. Và bây giờ, hai năm sau, anh cũng nói với cô những lời tương tự, nhưng lần này lại là cảm xúc của bản thân mình. Nếu cô thẳng thắng đối mặt với tình cảm của mình dành cho anh thì lời hứa của cô với Ran Mori phải làm sao? Trả anh về lại với thiên thần, trả tất cả mọi thứ về vị trí ban đầu...

Shinichi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng một chút u buồn trong mắt cô lại khiến anh đau lòng.

Nếu cô đã không thể trực tiếp đối mặt với cảm xúc của mình dành cho anh vậy thì chính bản thân anh sẽ giúp cô đối mặt.

Nhân viên phục vụ mang món ăn lên, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

Sau khi ăn xong, Shinichi đưa Shiho về.

***

Ran đang đi từ công viên về nhà. Hôm nay cô không có tiết trên trường nhưng cô cũng không muốn ở nhà. Cô sợ mình sẽ để lộ cảm xúc của mình trước ông Mori, làm ông lo lắng. Bỗng nhiên phía sau có tiếng còi xe.

- Ran!_ Thiếu úy Sato từ ghế lái phụ thò đầu ra.

- Thiếu úy Sato!_ Ran bước lại gần chiếc xe rồi cúi người chào Sato.

- Chào em!_ Trung sĩ Takagi ngồi kế bên cũng mỉm cười chào.

- Chào anh, trung sĩ Takagi!

- Em đang đi đâu vậy?_ Thiếu úy Sato mỉm cười hỏi Ran.

- Em đang chuẩn bị về nhà. Mà hai anh chị đi đâu vậy?

- Trùng hợp thật đấy! Anh chị cũng định tới văn phòng thám tử Mori. Mau lên xe đi, anh chị đưa em về.

- Vậy cảm ơn anh chị!_ Ran mở cửa xe rồi ngồi ở phía sau.

Trung sĩ Takagi nhanh chóng đưa cả hai đến văn phòng thám tử Mori.

Ran nhanh chóng đi pha trà.

- Hai người tới đây có việc gì à?_ Thám tử Mori nhấp ngụm trà rồi hỏi. Từ ngày sự thật về Conan chính là thằng nhóc Shinichi Kudo được phơi bày, văn phòng ngày càng vắng khách. Nên việc Sato và Takagi đến đây khiến ông cảm thấy ngạc nhiên.

- Cũng không có việc gì hết, thật ra chúng tôi đến để đưa thiệp mời._ Sato lấy trong túi áo khoác ra tấm thiệp màu hồng rồi đưa cho ông Mori.

Thám tử Mori mở ra xem.

- Hai người à không, cả Shiratori đều sắp đính hôn à?_ Thám tử Mori nhìn vào tấm thiệp lần nữa.

- Vâng.

- Em chúc mừng mọi người!_ Ran ngồi bên cạnh thám tử Mori, mỉm cười chúc mừng thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi.

- Cảm ơn em. Mọi người nhớ đến nhé.

- Chúng tôi sẽ đến. Chúc mừng hai người._ Thám tử Mori đặt tấm thiệp xuống.

- À, chúng tôi còn chút việc. Chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt._ Thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi cúi chào rồi ra về.

- Tạm biệt anh chị._ Ran tiễn họ ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro