Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng bước đến bên Shiho. Đúng như tôi dự đoán thế nào cô cũng ngủ gật ở đây và cũng may tôi có đem theo cái chăn vì tiết trời lúc này khá lạnh. Sức khoẻ của cô ấy không tốt cứ như thế này sẽ cảm mất. Đắp nhẹ tấm chăn lên người của Shiho. Tôi không vội đi ngay mà ở lại. Tôi cảm thấy rất lo lắng vì quyết định của Shiho thậm chí còn lo hơn là lúc Ran bị bắt cóc. Không phải vì sợ không có thuốc giải mà tôi sợ sẽ mất đi cô, sợ mất đi một người bạn, một người cộng sự tốt nhất mà tôi có. Khẽ vuốt đi những cọng tóc rũ trước vần trán thanh tú, ngắm nhìn gương mặt Shiho lúc ngủ. Không còn vẻ lạnh lùng mà chỉ có những cái nhíu mày bất an. Tôi vô thức đưa tay vuốt lên đôi mày đang nhíu chặt nhưng không ngờ hành động đó lại làm Shiho thức giấc.

- Xin lỗi..._ Cả hai người chúng tôi đồng thanh nói rồi im lặng nhìn nhau.

- Xin lỗi đã làm cậu thức giấc_ Tôi lên tiếng trước.

- Không là lỗi của tớ. Xin lỗi vì đã ngủ quên.

- Được rồi, cậu đi nghỉ đi cũng khuya rồi có gì ngày mai làm tiếp._ Tôi cố gắng khuyên cô ấy.

- Tớ không sao đâu, cậu đi nghỉ trước đi.

- Cậu lúc nào cũng như thế._ Tôi cằn nhằn.

- Cậu lo cho cô ấy lắm đúng không?

- Đương nhiên rồi..._ Tôi chợt nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Shiho. Một ánh mắt mang nỗi buồn, nỗi cô đơn và còn một điều gì đó không thể nỗi thành lời. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó tôi lại tự hỏi mình đã nói gì sai sao.

- Tớ hiểu cảm giác của cậu vì thế tớ sẽ cố gắng chế tạo thuốc giải một cách sớm nhất. Vậy nên cậu ra ngoài đi Kudo!

Cô ấy làm sao vậy? Mình nói gì làm cô ấy giận sao? Không phải là giận thì là gì chứ? Tôi dám khẳng định mình không nhìn nhằm? Vậy tại sao nhìn ánh mắt của Shiho mình lại khó chịu như thế? Tôi muốn một câu trả lời rõ ràng. Càng nghĩ càng rối. Chắc mình điên mất thôi.

- Tớ nhắc lại một lần nữa cậu ra ngoài đi Kudo! _ Giọng nói của Shiho kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Hả...? À... Uhm...

- Cậu lại phát điên à, Kudo. Tôi không có thuốc trị bệnh điên cho cậu đâu.

Giọng mỉa mai từ Shiho lại vang lên. Nghe được những lời này tôi cũng bớt lo rồi.

- Vậy tớ ra ngoài trước, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm.

- Được rồi, cậu phiền quá. Đi đi!

Tôi ra ngoài và trở về phòng ngủ của mình. Một ngày dài và nặng nề trôi qua không chỉ riêng tôi và Shiho mà còn với tất cả mọi người. Quá mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo từ sở cảnh sát và FBI yêu cầu tôi và Shiho hợp tác điều tra. Những ngày sau tôi bận tối mặt, đa phần là tìm nơi bọn chúng đang giam giữ Ran và tìm cách bắt gọn bọn chúng. Shiho trở thành nhân chứng quan trọng trong vụ án. Vì thế thời gian chúng tôi gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi cũng không biết cô ấy định làm gì mà suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm đến cơm cũng không ăn.

Rốt cuộc ngày đó cũng đến, ngày đối đầu với tổ chức. Shiho đã nói với chúng tôi nơi mà bọn chúng giam Ran chính là nơi chị cô - Akemi - bị bọn chúng giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro