Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Shinichi nhận được cuộc điện thoại của Hattori. Cậu ấy hẹn gặp anh ở quán cafe Poirot phía dưới nhà Ran.

Sau khi tan làm, Shinichi đi thẳng tới đó. Cũng khá lâu rồi anh chưa tới đây. Vừa vào quán, Shinichi đã nghe thấy tiếng của Hattori.

- Kudo, ở đây này!_ Hattori vẫn tay.

- Hẹn tôi có chuyện chuyện gì sao?_ Ngoài những chuyện liên quan tới vụ án thì Shinichi không nghĩ ra chuyện gì khác.

- Này, thái độ kiểu gì vậy?_ Hattori nhíu mày nhìn tên bạn thân lâu ngày không gặp.

- Bình thường vẫn vậy! Nhưng mà cậu hẹn tôi có việc gì?_ Shinichi vẫn lập lại câu hỏi cũ.

Hattori định lên tiếng trả lời thì bỗng có giọng nữ cắt ngang.

- Xin... xin lỗi vì đã làm phiền, quý khách muốn dùng gì?_ Một cô phục vụ khá trẻ còn khá lúng túng, chắc là mới vào làm.

- Không sao, cho tôi một ly cafe đen._ Shinichi cũng không quá để tâm tới vẻ lúng túng của cô phục vụ mới.

- Vâng, quý khách đợi một lát._ Nói rồi, cô phục vụ nhanh chóng đi vào bên trong.

- Kudo, dạo này cậu khác quá!_ Hattori sau khi quan sát của Shinichi liền đưa ra nhận xét.

- Cậu nói vậy là có ý gì?_ Đây là lần thứ hai anh nghe câu nói này.

- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi có cảm giác cậu đã thay đổi._ Hattori cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy.

- Vậy tôi đã thay đổi như thế nào?_ Shinichi cảm thấy khá tò mò.

- Để xem... Cậu chín chắn hơn, trưởng thành hơn và... ánh mắt cũng lạnh hơn khi còn bị teo nhỏ._ Nếu Shinichi đã hỏi thì cậu cũng không ngại nhận xét thẳng.

- À, thì ra là vậy... Chắc có lẽ là do từ khi vào làm ở sở cảnh sát, tôi buộc bản thân mình phải chín chắn hơn để bảo vệ mọi người không gặp nguy hiểm. Nhưng cậu hẹn tôi ra đây chỉ vì những chuyện này?_ Đây là những lời thật lòng của Shinichi. Anh không muốn vì một suy nghĩ bồng bột hay hành động bất cẩn mà khiến mọi người gặp nguy hiểm.

- Không hẳn. Thật ra có một chuyện..._ Hattori không biết có nên nói ra hay không vì nó cũng chẳng liên quan gì đến mấy vụ án.

- Nếu có chuyện thì cậu cứ việc nói. Làm gì mà cứ ấp a ấp úng vậy?_ Nhìn thái độ của Hattori, Shinchi đoán chắc việc này không liên quan đến mấy vụ án rồi.

- Thật ra thì..._ Hattori không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Chuyện mà cậu muốn nói không liên quan tới mấy vụ án?_ Nếu là mấy vụ án thì Hattori đã không có biểu hiện này.

- Đúng...

- Là chuyện liên quan tới Ran sao?_ Shinichi nhanh chóng đoán ra vấn đề mà Hattori hẹn gặp anh.

- Sao cậu biết?... Thôi được rồi. Là Kazuha. Cô ấy muốn tôi tới gặp cậu để nói chuyện._ Rốt cuộc cậu cũng nói được chuyện cần phải nói.

- Vậy chuyện mà cậu ấy muốn cậu nói với tôi là chuyện gì?

- Kazuha nói với tôi là Ran đã khóc rất nhiều vào tối hôm qua. Nghe Sonoko nói là do cậu và Ran đã cãi nhau...

- ...

- Vì thế Kazuha muốn tôi tới gặp cậu để hỏi lý do và cô ấy muốn... cậu tới xin lỗi và... làm hòa với Ran._ Hattori nói ra mục đích của cuộc hẹn này.

- Chẳng có gì hết. Là do cô ấy hiểu lầm tôi và Shiho. Tôi đã cố giải thích nhưng cô ấy không tin. Tôi cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ với Ran nên yêu cầu cả hai dành thời gian để bình tĩnh lại._ Shinichi cũng không ngại kể hết.

- Cậu có chắc là Ran chỉ hiểu lầm? Theo tôi thấy thì mối quan hệ của cậu và bà chị bé kia không bình thường..._ Theo những gì mà Hattori biết thì có lẽ Kudo...

- Có lẽ là như vậy thật..._ Bây giờ Shinichi không thể xác định mọi thứ ngay lập tức. Anh cần có thời gian.

- Vậy chẳng lẽ cậu... Chuyện này không thể được đâu?_ Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Hattori vẫn cảm thấy bị sốc trước câu trả lời của Kudo.

- Tại sao?

- Cậu và Ran... hai người đã có tình cảm với nhau lâu vậy rồi... nếu bây giờ cậu thay đổi... có lẽ Ran sẽ chịu không nổi đâu... Kudo, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại._ Nhớ lại suốt cả ngày hôm nay Ran đã khóc rất nhiều, nhìn thôi cậu cũng đã cảm thấy tội nghiệp. Kazuha và Sonoko vẫn còn đang ở bên cạnh an ủi cậu ấy. Vì thế cả hai cô gái mới nhờ anh đến gặp Kudo để nói chuyện.

- Thật ra tôi không biết mình đã có tình cảm với Shiho từ lúc nào. Hai năm bị teo nhỏ khiến tôi có thời gian suy nghĩ lại tình cảm của mình với Ran có thật là tình yêu không và bây giờ tôi đã có câu trả lời._ Do anh xem Hattori là bạn thân nên không việc gì phải giấu giếm cả.

- Cậu chắc chứ?_ Hattori nhìn chằm chằm vào người bạn mà anh luôn xem là đối thủ.

- Chắc. Nhưng chuyện này tôi sẽ tự mình nói với Ran. Cậu không cần phải nói gì hết._ Anh đã phụ tình cảm của Ran thì chính anh phải là người trực tiếp nói lời xin lỗi với cô.

- Được rồi, tôi hứa. Vậy chúc cậu hạnh phúc với quyết định của mình._ Nếu Kudo đã quyết định rồi thì bây giờ có nói gì cũng bằng thừa.

- Hattori, cảm ơn cậu!

Cả hai ngồi nói chuyện một hồi nữa rồi mới về.

Sau khi trở về từ buổi hẹn, Kazuha thấy Hattori về liền vội vàng hỏi.

- Sao rồi Heiji? Kudo, cậu ấy nói gì?

- Cũng như Ran đã kể. Cậu ấy lập lại y như vậy._ Hattori không nói ra phần sau câu chuyện. Anh tin Kudo sẽ tự có cách để giải quyết.

- Vậy cậu ta có nói là sẽ tới gặp Ran không?_ Kazuha vẫn còn chút hy vọng.

- Cậu ấy nói là lúc này cậu ấy bận lắm, không có thời gian rảnh, vì thế...

- Cậu ta không tới có đúng không?_ Sonoko đi ra từ phòng của Ran. Thật ra cô đã nghe hết đoạn nói chuyện vừa rồi và cũng đoán trước được kết quả nhưng vẫn cảm thấy tức giận. Cung may là Ran đã ngủ nếu không...

- ...

- Cái tên phụ bạc đó, tôi nhất định cho hắn biết tay._ Nói rồi Sonoko xách túi định đi tìm Shinichi.

- Sonoko à, không cần đâu..._ Ran từ trong phòng đi ra. Khuôn mặt tiều tụy, hai mắt thì đỏ hoe.

- Ran à, không phải cậu vừa mới ngủ được một lát thôi, sao lại thức vậy?. Vào ngủ tiếp đi, mọi chuyện về hắn cứ để tớ lo._ Sonoko cảm thấy đau lòng khi thấy Ran như vậy.

- Chuyện của tớ cứ để tớ tự giải quyết...

- Ran à...

- Nghe tớ một lần thôi Sonoko...

- Được rồi..._  Ánh mắt kiên quyết của Ran khiến Sonoko dù không muốn cũng phải gật đầu đồng ý.

Ran thấy Sonoko đã đồng ý cũng yên tâm hơn. Cô biết với tính cách của Sonoko, cậu ấy nhất định sẽ tới nhà Shinichi làm ầm ĩ một trận. Vì thế cô mới yêu cầu Sonoko để cô tự giải quyết chuyện của mình.

Sonoko và Kazuha nhìn Ran quay về phòng mà không biết phải làm gì cho đúng.

Kazuha và Hattori ở lại Tokyo thêm vài ngày nữa rồi trở về Osaka. Trong những ngày còn ở lại, Kazuha cùng Sonoko đã rất cố gắng làm Ran vui vẻ hơn nhưng tình hình cũng không mấy khả quan.

Ông Mori và bà Kisaki lo lắng khi Ran trở nên trầm lặng và lúc nào cũng u buồn. Có mấy lần họ cố dò hỏi nhưng Ran chỉ trả lời cho qua chuyện. Vì thế họ dành nhiều thời gian bên Ran hơn.

Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày. Shinichi và Shiho ngoài vùi đầu trong công việc thì thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng đi ăn tối. Cách quan tâm của Shinichi đối với Shiho khiến mọi người trong sở cảnh sát xì xầm bàn tán. Tuy nhiên những lời bàn tán đó chỉ ở mức độ thấp nên cả hai cũng xem như không nghe thấy gì.

Tối nay, Shinichi có buổi học võ. Vì thấy Shiho nhàn rỗi cũng không có việc gì làm nên anh rủ cô theo. Đây là lần đầu tiên cô tới xem Shinichi tập võ.

Phòng tập rộng rãi với hai cửa ra vào. Hôm nay có khoảng 6 lớp tập. Với hai lớp dành cho người lớn và 4 lớp còn lại dành cho những bé từ 6 đến 12 tuổi. Lớp của Shinichi gần cửa ra vào thứ hai, gần cửa ra vào có một băng ghế dài. Shinichi bảo cô ngồi đó chờ anh tập xong rồi đi ăn.

Ngồi nhìn anh học, Shiho cảm thấy khá buồn cười. Bình thường thì cái gì cũng biết nhưng khi đến lớp học võ thì lúng ta lúng túng, tay chân vụng về hết chỗ nói. Bỗng nhiên Shinichi bước lại chỗ của cô.

- Cậu cười cái gì vậy?_ Trong lúc tập, Shinichi không tài nào tập trung được. Anh luôn nhìn về phía Shiho đang ngồi thì bắt gặp vẻ cố gắng nhịn cười của cô.

- Không có gì! Chỉ là nhìn cậu tập, tôi có chút buồn cười. Nhưng sao cậu lại ra đây?_ Shiho nhìn anh.

- Có gì buồn cười chứ?_ Shinichi nhíu mày, giơ tay vò đầu Shiho làm cho tóc cô rối tung. Anh biết cô đang có suy nghĩ gì trong đầu.

- Cậu làm trò gì vậy?_ Shiho hất tay anh ra, vuốt lại tóc và không quên tặng anh ánh mắt hình viên đạn.

- Vậy nói xem cậu đang cười cái gì?_ Đáp lại câu hỏi của cô là một câu hỏi khác.

- Cậu rủ tôi tới đây xem cậu tập võ. Tưởng sẽ xem được màn gì hay ho hóa ra là xem cậu quơ tay quơ chân lung tung._ Nói tới là mắt Shiho lại lấp lánh ý cười.

- Tại cậu mà tôi không tập trung được._ Suốt cả buổi tập Shinichi không tài nào tập trung được. Anh cứ nhìn về phía Shiho đang ngồi rồi lại bắt gặp ánh mắt mang đầy ý cười của cô, rốt cuộc Shinichi quyết định xin ra ngoài để nói chuyện với cô.

- Cậu nói gì tôi nghe không rõ._ Shiho nhìn Shinichi, chờ anh lặp lại câu nói.

- Không có gì. Thôi, tôi vào tập tiếp đây.

- Ừ.

Shinichi vào tập thêm khoảng 45' nữa thì kết thúc buổi tập. Anh bước đến chỗ Shiho. Cô đưa cho anh chai nước.

- Này, uống từ từ thôi. Coi chừng sặc bây giờ!_ Shiho lên tiếng nhắc nhở. Chờ anh uống nước xong cô mới đưa khăn cho anh lau mồ hôi.

- Cảm ơn cậu!_ Shinichi nhận lấy khăn, bắt đầu lau mồ hôi.

Bỗng nhiên Shinichi thấy một hình ảnh quen thuộc ở phía cửa ra vào số một. Là Ran.

***

Ở phía này Ran cũng đã nhìn thấy anh. Có lẽ anh cũng đã thấy cô. Ran định tiến tới để nói chuyện với anh nhưng cô lại thấy một mái tóc nâu đỏ quen thuộc. Lại là Shiho Miyano. Tại sao mỗi lần cô vô tình gặp Shinichi thì luôn thấy cô gái đó đi bên anh. Liệu anh có biết là cô cảm thấy khó chịu lắm không? Liệu anh có hiểu cảm giác mà cô đang phải chịu đựng không?

***

- Này, cậu đang nhìn gì sau lưng tôi vậy?_ Shiho nhìn anh tò mò. Không biết là anh nhìn cái gì mà ngưng luôn động tác lau mồ hôi.

- Không... không có gì đâu..._ Shinichi tiếp tục lau mồ hôi.

- Thật sao?

- Thật... thôi được rồi. Là Ran, cô ấy đang ở đằng sau lưng cậu... nhưng cậu đừng quay lại._ Ánh mắt của Shiho khiến anh đầu hàng. Đúng là không thể qua mặt cô chuyện gì dễ dàng.

- Vậy cậu có muốn nói chuyện riêng với cô ấy không? Tôi sẽ đi ra ngoài...

- Không cần đâu... Tôi vẫn chưa sẵn sàng..._ Shinichi cắt ngang lời cô.

- Vậy có sao không...?

- Cậu ra xe đợi tôi trước đi._ Shinichi cúi người, lấy chìa khóa xe trong túi ra đưa cho Shiho.

- Cậu chắc chứ?_ Shiho nhìn anh đầy nghi hoặc.

- Chắc. Có lẽ cậu sẽ đợi khá lâu đấy. Tôi còn phải tắm sơ qua nữa._ Shinichi ngửi mùi trên người.

- Đúng là cậu hôi thật đấy..._ Shiho làm bộ bịt mũi lại.

- Cậu..._ Shinichi trừng mắt nhìn cô. Có ai tập xong mà thơm không?

- Được rồi. Nhớ đừng lâu quá nhé._ Shiho lấy chìa khóa từ tay Shinichi rồi đeo túi đi ra ngoài theo cửa ra vào số hai.

***

Ran thấy Shiho rời đi, cô định đi tới gặp Shinichi thì bỗng nhiên.

- Ran à, cậu đợi có lâu lắm không? Xin lỗi cậu nhé._ Một cô gái có mái tóc đen ngắn ngang vai, mặc đồng phục võ màu trắng đai đen từ trong đám đông đi ra.

- Không... không sao đâu... Tớ cũng mới tới thôi._ Ran mỉm cười với cô gái.

- Vậy cậu đợi tớ một chút. Tớ đi thay đồ ngay._ Nói rồi cô gái chạy vụt đi.

- Từ từ thôi Hina...

Hina vừa rời đi, Ran vội quay lại nhìn về phía Shinichi đang đứng nhưng không còn ai đứng ở đó.

Cô cảm thấy tim mình rất đau. Shinichi cứ như thế rời đi mà không nói với cô câu nào. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô. Không thể nào, khi nãy anh đã nhìn về phía này mà. Vậy tại sao anh lại không đến gặp cô? Vì cô gái kia sao? Anh vội vã rời đi là vì sợ cô gái kia đợi lâu sao?

Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện mà không có đáp án khiến Ran cảm thấy mình bị mấy phương hướng.

- Ran à, cậu không sao chứ?_ Hina quay lại từ phòng thay đồ.

- Tớ... tớ không sao. Chúng ta đi thôi..._ Ran vội lau đi những giọt nước mắt.

- Có chắc không vậy? Nhìn cậu không được khỏe lắm đâu hay là bữa khác mình gặp cũng được..._ Hina nhìn Ran đầy lo lắng.

- Không cần đâu. Chúng ta đi thôi.

***

Shinichi rời đi ngay sau khi Shiho đi ra bãi xe. Bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để nói chuyện với Ran và có lẽ Ran cũng vậy.

Tranh thủ tắm rửa sơ qua, Shinichi nhanh chóng ra bãi gửi xe.

- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu._ Shinichi mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

- Không sao._ Shiho vẫn chăm chú vào quyển sách mà cô mang theo để đọc.

- Này, dẹp quyển sách vào đi._ Shinichi nhíu mày khó chịu.

- Đợi tôi đọc xong đoạn này đã mà cậu cứ việc lái xe đi._Shiho chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh.

- Đọc sách khi xe đang chạy sẽ làm hại mắt đó. Dẹp ngay đi._ Shinichi giật lấy quyển sách trên tay Shiho rồi ném xuống ghế sau.

- Cậu làm trò gì vậy hả? Có biết tôi đang đọc không?_ Shiho bực bội nhìn Shinichi.

- Được rồi, cho tôi xin lỗi._ Shinichi thắt dây an toàn xong rồi nhìn Shiho.

- ..._ Shiho quay mặt đi không thèm nhìn anh.

- Này, Shiho. Tôi xin lỗi mà! Đừng giận nữa mà, Shiho!

- Tôi không có dư hơi để giận người như cậu.

- Cậu nói không giận nhưng sao không quay lại nhìn tôi?_ Shinichi bắt đầu sử dụng chiến thuật mặt dày để khiến Shiho nguôi giận.

- Tại sao tôi phải quay lại nhìn cậu chứ?_ Shiho vẫn còn hơi bực bội.

- Thôi mà, tôi đã xin lỗi rồi. Cậu nhân từ đại lượng tha lỗi cho tôi nhé._ Shinichi nhìn Shiho bằng ánh mắt cún con.

- Hừ..._ Nhìn vẻ mặt đang cố lấy lòng cô mà tỏ ra tội nghiệp của Shinichi khiến cô có chút buồn cười nhưng cô cố nén lại để xem anh còn có trò gì. Vì thế Shiho giả vờ như còn giận.

- Cậu mà còn giận thì tôi sẽ hát đó._ Shinichi lái xe rời khỏi bãi đỗ.

Vừa lái xe Shinichi vừa hát nghêu ngao những bài hát mà anh biết. Giọng hát dở tệ và không theo giai điệu nhưng Shinichi vẫn tiếp tục hát mà không có dấu hiệu dừng lại.

- Này cậu đừng hát nữa...ha ha... Làm ơn dừng hát nữa...Ha ha..._ Shiho bật cười. Cô hoàn toàn không biết rốt cuộc Shinichi đang hát bài nào.

- Tôi sẽ hát tới khi nào cậu hết giận thì thôi._ Dứt lời Shinichi lại tiếp tục ngân nga tiếng hát kinh khủng của mình.

- Được rồi... đừng hát nữa, tôi không giận cậu nữa..._ Shiho giơ tay đầu hàng.

- Vậy thì tốt!_ Shinichi nắm được bí quyết khiến cô hết giận cậu nhanh nhất.

- Tốt cái gì chứ?_ Shiho không hiểu ý nghĩa câu Shinichi vừa nói.

- Thật tốt khi cậu không còn giận tôi nữa và..._ Shinichi quay sang nhìn cô khi dừng đèn đỏ.

- Và?_ Shiho đợi anh hoàn thành câu nói của mình.

- Tôi rất vui khi cậu có thể cười thoải mái như vậy. Cậu nên cười nhiều vào. Khi cậu cười trong rất đẹp._Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười nhiều như vậy.

- Cậu... Chúng ta đang đi đâu vậy?_ Shiho thoáng đỏ mặt. Nếu Shinichi cứ tiếp tục cư xử như vậy thì bức tường thành mà cô cố gắng xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ mất

- Chúng ta đang tới một nhà hàng lẩu. Nghe một người đồng nghiệp nói là ở đó cái món ăn rất ngon._ Shinchi rẽ sang một con đường khác.

- Àh...

Shinichi lái xe thêm một đoạn nữa thì tới nơi. Anh loay hoay tìm chỗ đậu xe vì hôm nay là cuối tuần nên rất mọi người đến quán này ăn rất đông.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu, Shinichi thở dài. Biết đông như vậy thì anh đã tìm một nhà hàng khác rồi.

- Ở đây có rất nhiều món lẩu ngon. Vậy cậu muốn ăn món gì nào?_ Sau khi ngồi vào bàn. Shinichi vừa xem menu vừa hỏi cô.

- Tùy cậu. Tôi thì món nào cũng được.

- Vậy để xem... cho tôi một phần lẩu Sukiyaki và hai phần hàu nướng _ Shinichi nói với người phục vụ.

- Xin quý khách vui lòng đợi một lát._ Người phục vụ cúi người chào rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi người phục vụ rời đi rồi, Shinichi bắt đầu nhìn Shiho chằm chằm.

- Làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?_ Shiho thắc mắc.

- Dạo này cậu ốm đi nhiều đấy. Cậu nên ăn uống đầy đủ vào, không khéo thì bệnh đấy._ Càng nhìn cậu càng thấy cô ốm.

- Kudo, cậu để ý quá nhỉ?_ Shiho cảm thấy mình vẫn bình thường đâu có ốm đi gì đâu.

- Đương nhiên là để ý rồi. À, đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi họ tôi nữa mà._ Shinichi nhíu mày.

- ..._ Shiho chắc chắn mình không nghe lầm. Anh đang để ý và quan tâm cô sao?

Một lát sau, thức ăn được dọn ra. Trong suốt bữa ăn, Shinichi liên tục gắp đồ ăn cho Shiho, làm cho chén của cô lúc nào cũng đầy ấp thức ăn.

Sau khi ăn xong, Shinichi gọi phục vụ đến thanh toán rồi bảo Shiho đứng đợi một lát để anh đi lấy xe. Shinichi bước xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa cho cô.

- Nhà hàng này ăn ngon không?_ Shinichi vừa lái xe vừa hỏi Shiho.

- Cũng ngon._ Shiho cảm thấy Shinichi dạo này cử xử rất lạ.

- Vậy khi nào rảnh thì chúng ta đến đây ăn nữa.

- Ừm...

Sau một hồi lái xe cuối cùng cũng tới nhà của Shiho. Shinichi định đậu xe vào bãi rồi đưa Shiho lên nhà.

- Không cần đâu, tôi tự lên được rồi. Cậu lái xe cẩn thận._ Shiho nhận ra anh muốn làm gì nên vội vàng ngăn cản.

- Cậu chắc chứ? Vậy được rồi, cậu đi lên nhà cẩn thận._ Shinichi lên tiếng nhắc nhở cô.

- Tạm biệt._ Shiho xuống xe rồi đi vào bên trong.

Shinichi lái xe rời đi. Đi được một đoạn, anh chợt nhớ hình như quyển sách của Shiho vẫn còn nằm ở ghế sau. Shinichi vội quay xe lại.

Gửi xe ở tầng hầm, Shinichi nhanh chóng bước vào thang máy.

***

Shiho vừa vào trong nhà đã vội đi tắm, vì hôm nay có chương trình truyền hình mà cô muốn xem.

***

Shinichi bấm chuông cửa nhưng vẫn không thấy Shiho ra mở cửa. Sợ cô gặp chuyện không hay, anh vội vàng gọi điện thoại cho cô nhưng vẫn không ai bắt máy.

Cứ như vậy, Shinichi cứ đứng trước cửa nhà Shiho vừa bấm chuông vừa gọi điện suốt cả nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Shinichi quyết định rằng sẽ nhờ quản lý chung cư mở giúp. Đột nhiên cánh cửa đột nhiên mở ra, Shiho mặc một chiếc áo thun trắng và quần ngắn đen bước ra, nhíu mày không vui nhìn Shinichi.

- Cậu làm gì mà tôi bấm chuông, gọi điện thoại mà không trả lời vậy? Rốt cuộc là cậu có bị làm sao không?_ Shinichi nắm lấy vai cô rồi nhìn từ trên xuống dưới.

- Tôi mới tắm xong._ Shiho thông báo ngắn gọn.

- Thế mà tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện..._ Shinichi thở phào nhẹ nhõm.

- Rốt cuộc cậu lên đây làm gì? Tôi tưởng cậu về rồi chứ?_ Shiho thắc mắc.

- Cậu để quên quyển sách nên tôi đem lên cho cậu._ Shinichi cầm quyển sách đưa cho cô.

- Cảm ơn nhé, Shinichi!_ Shiho cũng biết mình để quên quyển sách trên xe của anh, cô định tắm xong rồi gọi điện cho anh bảo rằng ngày mai nhớ đem quyển sách trả cô. Ai ngờ, anh lại vòng xe lại rồi còn đứng đợi cô suốt nửa tiếng ngoài này. Trời vẫn còn rất lạnh vậy mà... đồ ngốc này lại làm thế. Anh không biết rằng hành động của anh đã làm cô cảm động.

- Không có gì đâu. Thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon nhé, Shiho!_ Shinichi cảm thấy rất vui khi nghe cô gọi tên anh.

- Tạm biệt, nhớ lái xe cẩn thận đó!

- Ừ, tạm biệt._ Shinichi đợi cô đóng cửa hẳn rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro