Chap 4 : | Ngang trái chút thôi *~ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            WARNING
   CÓ CHỨA NỘI DUNG 18+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM
   
     Quay đi quay lại thì Cảnh Cảnh đã bước đến trước mặt hắn , hắn mở to mắt tròn xoe nhìn gương mặt đỏ hoe say xỉn của anh . Hắn thốt lên:
_ Anh ăn mặc kiểu gì vậy ?! !! 

    Cảnh Cảnh lúc này mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng ,  cài có mấy nút phía dưới thôi. Để lộ ra đôi xương quai xanh quyến rũ và chiếc cổ thật xinh đẹp . Thân dưới anh mặc chiếc quần short rất ngắn , để lộ cặp đùi thon thả cùng với làn da trắng mịn màng kia .
   
    Những điều trước mắt đang cám dỗ Táp Bối Ninh , hắn ngượng ngạo nhìn sang chỗ khác rồi gặng hỏi :
_ Lúc nãy em đưa cho anh đầy đủ quần áo cơ mà , sao anh lại chỉ mặc có thế này ? Anh vào trong mặc thêm vào đi , kẻo lại cảm lạnh bây giờ !! 

    Cảnh Cảnh bước đến  , khom người nghiêng về hướng Táp Táp chống hai tay vào lưng ghế , mặt đối mặt với hắn :
 
      _ Anh . .. đói .. , anh muốn.. ... ăn ....!
      Anh ta nói bằng giọng nhỏ nhẹ đầy sự cám dỗ . Táp Táp rất nghe lời , miệng vừa nói vừa từ từ đứng dậy :
    _ Để ... Để em xuống bếp lấy đồ cho anh ăn !
    Chưa kịp đứng lên hắn đã bị cả người anh ngã vào lòng , lại ngồi xuống ghế sofa không đứng dậy được rồi , hai tay anh bấu víu lấy áo của hắn . Anh ngồi lên đùi hắn , dùng cặp đùi mềm mại trắng nõn của mình kẹp sát vào eo của Táp Táp . Khiến hắn ngại ngùng đến bối rối không kịp trở tay .
 
   
   Ngoài trời mưa bắt đầu lớn dần, trong không gian ấm áp ấy chỉ còn hai người ở riêng với nhau.
    
    Tiếng tim hắn đập Thình thịch, thình thịch nghe rất rõ ràng , hắn sợ anh nghe thấy nên cố ý thoát ra, nhưng không ngờ, anh  bắt đầu áp sát vào người hắn hơn  , ghé sát mặt vào tai Táp Bối Ninh nói :
   _ Anh .. muốn ăn... Em ~~
Vừa nói xong anh ta thổi nhẹ một hơi vào tai Táp Bối Ninh khiến hắn rùng mình một phát . Anh kê mũi sát xuống làn da dưới cổ hắn, hít nhẹ một cái , hắn liền nổi hết da gà da vịt lên . Mặt hắn nóng bừng, đỏ chót như quả cà chua.

   _ Ai là người tình nhỏ đáng yêu của em hả *~? Anh khẽ hỏi hắn.
      Hơi thở ấm nóng đều đều của anh ta liên tục phà vào cổ hắn , khiến cho cơ thể hắn lúc này hoàn toàn vô lực . Miệng muốn nói nhưng không nói nên lời .
    Tay phải anh chầm chậm trườn từ phần ngực lên ôm lấy cổ hắn , tay trái mò mẩm vào cổ áo nghịch ngợm gỡ vài cái nút áo ra .
   
    Đột nhiên có một cánh tay ôm nhẹ eo nhỏ của anh , đồng thời  di chuyển ra phía sau lưng anh . Lòn vào trong lớp áo mỏng tanh kia , bàn tay ấy sượt nhẹ dọc sống lưng anh . Khiến anh dừng ngay thao tác của mình lại , không nhịn được khẽ rên bên tai hắn một tiếng : _ Ưm~ 
       Hắn nghe thấy tiếng rên nhỏ ngọt ngào kia liền bị mê hoặc ghé sát vào cổ anh cắn nhẹ* liếm lên vết cắn và mút  * khiến anh lại rên rỉ vài tiếng : Aa~...a.. ...
    Đối với hắn bây giờ, âm thanh từ miệng anh phát ra cứ như mật ngọt trực tiếp rót vào tai ấy . Nhưng nghị lực của hắn rất vững , đến giờ vẫn chưa bị sụp đổ nên sẽ không làm gì vượt quá giới hạn . Chỉ sờ một chút thôi !!

    Anh ngọ quậy muốn thoát ra, nhưng bị Táp Bối Ninh kìm lại, ôm chặt.
    _Anh lại muốn lật thuyền à? Không dễ đâu cục cưng ạ! Táp Bối Ninh khẽ cười hỏi anh.

      Tiếng sét đánh vang rền,chấn động cả khu phố. Tia sét sáng chói trong một giây đã rạch ngang cả nửa bầu trời đen ảm đạm.
      Táp Bối Ninh, vừa rồi hắn cũng giật mình nhìn thoắt ra cửa sổ. Người kiên định như hắn mà cũng bị tiếng sét làm cho giật mình à?! Nhưng khoan... Chẳng phải ở đây cũng có một tiểu nhút nhát đó sao?anh ấy đâu rồi?
      Táp Bối Ninh đã kịp định thần, quay mặt lại đã thấy Cảnh Cảnh ngồi lên đùi hắn òa khóc . Hắn đang hoang mang không biết làm thế nào thì anh lại dính lấy người hắn. Úp mặt vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, khóc lóc mếu máo.
  
        Táp Bối Ninh trông thấy anh như thế lại càng mềm lòng, vòng tay ôm trọn cả người anh, xoa xoa đầu anh, hôn nhẹ lên trán rồi nói:
          _ Đừng sợ hãi, có em ở đây! Có em ở cạnh anh đây... Đừng khóc nữa, bảo bối à! Nhìn anh khóc như vậy, em đau lòng lắm.
       Hắn nói tiếp:
_ Thật là... Cái con người này,ra ngoài mạnh mẽ biết bao nhiêu thì uống một chút vào là khóc lóc hết bấy nhiêu.       
    Dù nhiều lần bị em thách thức giới hạn, nhưng anh vẫn cố gắng dùng tình yêu của mình để hàn gắn mối quan hệ này. Anh đấy, dũng cảm như thế, bảo vệ hết người này đến người khác. Nhưng mấy ai có khả năng bảo vệ lại được cho anh chứ?!
   ' hắn cười nhạt' _ Không sao... nếu anh thích *Anh cứ việc bảo vệ cả thế giới, còn anh thì cứ để đấy cho em bảo vệ!*
      Nói rồi hắn nhìn lại, anh đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.
_ Haiz, vậy là nãy giờ tự mình nói rồi tự mình nghe đấy hả !!? trời ạ...
       Hắn dịu dàng bế anh về phòng, đặt anh xuống giường ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho anh.
      Hắn cũng tự mình leo lên giường nằm cạnh anh, kéo chăn đắp chung, tiện thể tranh thủ ngắm anh thêm một chút.
      _ Bây giờ em cảm giác mình giống như mấy cô nữ sinh trẻ đang ngắm soái ca ấy , ngắm mãi ngắm mãi không thấy chán. " Hắn vừa nói khẽ vừa cười khoái chí."  _ Đến lúc đi ngủ rồi ~

   Cùng lúc đó anh trở người sang hướng Táp Bối Ninh, nhích nhích lại gần, anh gác cằm lên vai hắn,tay ôm ngang ngực, chân thì gác lên tận eo. Còn khẽ nhíu mày mà nói mớ : _ Táp Táp xấu xa...~ ra ngoài trêu ghẹo phụ nữ, cái đồ đáng ghét....
      Hắn nghe xong liền dùng tay che miệng lại, ráng nín cười. Quay sang ôm anh, cười hiền từ khẽ nói: _ Haha, Anh để ý à ? ... Ngủ ngon*~
    
   Cơn mưa nguôi dần, trong căn nhà nhỏ có hai người đang ngon giấc cùng với một tình yêu ấm áp.

_______________________
  Kỳ này tác giả lại đổ bệnh rồi các đọc giả ạ, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu như thế. Chap 4 này sẽ dài hơn chap 3 một chút để bù đắp. Nhưng chất lượng có lẽ sẽ không được như trước nha 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro