Chap 11 : Trái tim biến dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13/Slight R
Summary: 
"Và những đợt triều sâu
Và trái tim biến dạng, 
Nỗi đau là hữu hạn
Khi chúng ta bên nhau"
~ Jason Mraz ~

------------------------------------

Chap 11 : Trái tim biến dạng

"Đồ khốn!" 
Minho đột ngột xông ra, nắm chặt cổ áo Taemin và đấm vào mặt anh. Đám phụ nữ la hét hoảng loạn còn Kyuhyun nhảy vào cố gắng ngăn cuộc ẩu đả. Cha Naeun trông rất giận dữ khi ông mắng Minho và Taemin. 
Naeun bỗng dưng cảm thấy buồn nôn. Cô phải bám chặt vào cạnh bàn khi đầu gối như khụy xuống. Cô không thể suy nghĩ gì sau khi nghe tin sốc.

Đính hôn... 
Taemin và Jinri đã đính hôn.
Họ sẽ kết hôn.
Anh đã rời bỏ cô.
Anh ấy chọn Jinri.
Kết thúc rồi...
Naeun cười chua chát.
Nó đã kết thúc. 

"Naeun?" 
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Joohyun đang quỳ trước mặt cô. Cô thậm chí không biết ngay lúc này mình đã ngồi bệt trên sàn nhà, và vẫn còn một sự hỗn loạn lớn khi cô nhìn thấy ở hướng khác, những người giúp việc đang chạy đến giúp Kyuhyun để tách Taemin và Minho ra. 
Khuôn mặt Joohyun vừa lo lắng, vừa buồn bã thêm cả tổn thương. Cô bị tổn thương khi thấy Naeun như thế này. Cô biết tin tức này ảnh hưởng đến cô ấy. Nó thực sự là địa ngục. 

"Mình mượn xe của cậu được không?" Naeun nói khẽ.
Joohyun bị sốc khi nghe lời thỉnh cầu của Naeun. "Cái… Cái gì?"
"Mình mượn xe của cậu được không ?" Cô hỏi lại lần nữa với giọng kiên quyết.
"Ừm, được ..." Joohyun nhanh chóng lấy ra chìa khóa của mình và đưa cho Naeun. "Nhưng để làm gì?"
“Mình cần phải làm một cái gì đó..." Naeun cố gắng đứng lên và Joohyun giúp cô đi lấy xe. Họ bước ra khỏi sự hỗn loạn trong phòng khách, hướng tới cửa trước về phía chiếc xe của Joohuyn. 
"Cậu định làm gì, Naeun?" Joohyun hỏi, trông cô rất bối rối. "Lúc này mọi người vẫn đang rối tung. Nên cần có ai đó chăm sóc cậu. Về chuyện của Taemin và Jinri, đó là ... "
"Không, Joohyun. Cậu cứ ở lại đây. Mình có thể tự đi một mình. Làm ơn hãy ở lại và chăm sóc Minho. Anh ấy hẳn là đang thấy rất tệ, khi biết người con gái anh ấy yêu sắp lấy chồng... "
"Nhưng còn cậu thì sao?"
"Mình ư? Mình ổn mà... Mình cần lấy vài thứ từ nhà Taemin... " Cô hít một hơi thật sâu trước khi tra chìa khóa vào xe."Chấm dứt rồi, Joohyun. Mình biết điều đó. Mình phải lấy lại đồ của mình và mang chúng về nhà trước khi anh ấy nhận ra chúng biến mất... "
"Oh, Naeun ..." Joohyun giơ tay lên che miệng. Cô đang khóc mà cô không thể hiểu tại sao. 
Sau đó, Naeun lại gần và ôm lấy cô. "Thôi nào, đừng khóc, Joohyun ... làm ơn. Mình xin cậu. Đã quá đủ nước mắt cho anh ấy, mình đã khóc đủ vì anh rồi, và bây giờ không còn gì nữa cả. Mình phải mạnh mẽ và sống một cuộc sống mới. Cuộc sống không có anh".
Joohyun quay đi rồi đưa tay gạt nước mắt. "Uh, cậu nói đúng. Đi lấy đồ đạc của cậu đi. Mình sẽ đợi cậu ở nhà... "
Naeun mỉm cười bước vào xe, chỉ trong vài giây, cô nhanh chóng khởi động và lái xe đến nhà của Taemin.

~ ~ Touch ~ ~

Naeun vẫn giữ chìa khóa dự phòng nhà Taemin, đó là lý do tại sao cô lại về căn hộ của Joohyun trước để lấy chìa khóa và sau đó đi đến nhà Taemin. 

Cô mở cửa nhà Taemin và rất nhiều kỷ niệm ùa về khi cô bước vào. Cô không thể tin rằng cô đã thực sự sống ở đây trong ba tháng tuyệt vời trước khi có sự cố chiều mưa hôm đó. Phải, đó chỉ là ba tháng nhưng có vẻ như cô đã sống cả đời cùng anh. 
Cô biết thói quen luộm thuộm của anh vào buổi sáng, xuất hiện trong nhà bếp với bộ râu chưa cạo và mái tóc rối bù. Anh thậm chí không thèm đánh răng trước khi ăn sáng. Anh thích bánh mì nướng với mứt táo cùng một nửa tách cà phê đen siêu nóng. Anh không thích trứng bắc với thịt xông khói, có lần Naeun bắt gặp anh ném nó vào thùng rác sau lưng cô. Cô biết anh ghét nó, nhưng cô vẫn làm bởi cô biết nó sẽ làm anh nổi điên.

"Tại sao em vẫn làm những món trứng khủng khiếp đó khi em biết anh không thích nó?” Một lần Taemin đã hỏi khi anh co rúm người nhìn vào khay thức ăn.
"Ừm, bởi vì em thích... “ Naeun cười toe toét với anh.
Taemin nheo mắt lại và bĩu môi. "Nói dối! Em cũng có đụng vào nó đâu!"
"Ơ thì..." Naeun nhướng mày rồi cười lớn.

Naeun mỉm cười nhớ về những kỷ niệm xưa và nhận ra có lẽ cô đã phát điên vì yêu mất rồi, kể cả sau những gì anh đã làm với cô. Và cô thừa nhận. Cô vẫn yêu anh, nhưng bây giờ, cô phải đối mặt với thực tế và sự thật. Cô nhận ra, anh sẽ không bao giờ thuộc về cô. Anh là anh trai của cô và luôn luôn là anh trai. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì điều đó không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi anh tìm ra sự thật, anh vẫn sẽ không thể là của cô. Bởi một điều đơn giản. Anh không yêu cô. Anh yêu Jinri. Bất chấp những điều Minho đã nói với cô, Taemin yêu Jinri theo cách riêng của mình. Anh yêu Jinri đủ để muốn cưới cô ấy. Có thể Minho đã giả định sai. Có thể đó là ảo tưởng của anh ấy, bởi vì anh yêu Jinri quá nhiều khiến anh nghĩ tình yêu của Taemin không hề dành cho Jinri. Khi người ta yêu, họ luôn nghĩ rằng tình yêu của họ là lớn hơn tất cả mọi người. Và có lẽ đó là điều Minho cảm thấy. 

Naeun thở dài khi cô tiến thẳng đến cầu thang và vào phòng mình. Cô mở cửa và hít một hơi thật sâu khi cô nhìn quanh căn phòng. Nó vẫn giống như lúc cô mới rời khỏi đó. Giày của cô vẫn còn
trên sàn nhà, bên cạnh là chiếc túi cô đã bỏ lại. Cô nhớ lại một ngày cô về nhà và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì thế, cô chỉ kịp tháo giày, vứt túi rồi nhanh chóng đổ gục xuống giường của mình.

Mọi thứ vẫn còn ở vị trí cũ. Naeun tự hỏi có khi nào Taemin bước vào phòng hoặc yêu cầu người giúp việc dọn dẹp chúng không. Nhưng tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn, và... ngoại trừ chiếc giường, Naeun cay đắng nghĩ.

Giường của cô trông giống như có người đã nằm trên đó gần đây. Naeun nhắm mắt lại và ý nghĩ Taemin ở bên Jinri trong phòng của cô lóe lên trong đầu. Chết tiệt! Thật là không dễ dàng, phải không? Nước mắt cô đã lăn dài trên má.

"Anh ấy thực sự đã không lãng phí bất cứ lúc nào, cùng cô ta ở khắp mọi nơi trong căn nhà này!" Naeun thì thầm tức giận khi mở tủ quần áo của mình và đưa tay vơ chúng. Cô ném hết lên giường rồi tiếp tục thu những bộ khác đã được gấp gọn gàng. Thật bực mình! Cô không nhận ra là cô có nhiều quần áo đến thế. 

Cô cầm một hộp để cất gọn đồ trang điểm cùng các đồ phụ kiện. Với bàn tay chớp nhoáng, mọi thứ trên bàn trang điểm đã yên vị trong hộp. Cô tiếp tục với đồ trang sức, đồ dùng phòng tắm, túi xách cùng đôi giày. Sau khi đã sắp xếp xong tất cả, cô nhìn chằm chằm vào đống quần áo của mình. 

"Bây giờ mình nên làm gì?" Cô cắn môi. "Có lẽ mình nên gọi Joohyun và nhờ cô ấy giúp!" Họ sẽ không thể nhớ tới cô ấy. Cô chắc chắn hiện tại trong nhà đang hỗn loạn và cha mẹ cô sẽ không để cho Taemin, Minho đi trước khi họ giải thích lý do tại sao họ đánh nhau. Hoặc chính xác hơn là lý do tại sao Minho lại tấn công Taemin. 

Cô cầm lấy điện thoại di động và bắt đầu bấm số Joohyun. 
"Ngoài vùng phủ sóng?"Cô thì thầm khi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Có lẽ mình sẽ nhận được tín hiệu tốt hơn nếu ra khỏi đây.
Cô quay về phía cửa và gần như hét lên khi cô nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa ra vào.

"Taemin Oppa!" Cô kêu lên kinh hoàng. Di động rớt xuống và cô quá sức ngạc nhiên khi thấy anh ở đó.

"Anh đang làm gì ở đây?" Naeun hỏi khi tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Lúc này, hai bàn tay đang run lên và đôi chân cũng vậy. Cô biết cô gần như không thể đứng thẳng và cô cần phải ngồi xuống. Nhưng không được. Anh ấy biết Naeun rất hồi hộp khi cô gặp anh ở đây, sau tất cả những gì đã xảy ra tối nay. 
Taemin bước về phía cô và cô tự động lùi lại đằng sau. Taemin nhíu mày khi nhìn thấy cử chỉ đó.

"Anh không định làm em tổn thương..." Anh nói lặng lẽ.
"Cái gì?" Naeun cảm thấy rối loạn.
"Anh sẽ không làm em tổn thương..." Anh nói một lần nữa.
Naeun nhìn anh không chắc chắn. "Vâng, em biết ... Nhưng ..." Cô tiếp tục lùi lại một bước, tay nắm chặt sợi dây chuyền của cô như thể cô treo cuộc sống của mình trên đó. "Anh đang làm gì ở đây?"

Taemin cười khẽ khi anh di chuyển gần hơn với cô. Bàn tay vẫn giấu trong túi quần, anh nhìn chằm chằm vào Naeun với ánh nhìn mạnh mẽ. "Anh sống ở đây ..."
"Oh." Naeun hoàn toàn quên mất rằng cô mới là người đột nhập vào nhà của anh. "Ồ, vâng, đúng. Em... Em sẽ đi ngay… "
Cô di chuyển thật nhanh, hy vọng anh sẽ bỏ qua cho mình và rời khỏi anh. "Em chỉ đóng gói đồ đạc, nó đã ở đây quá..."
Taemin nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần hơn. 
"... lâu" Naeun kết thúc câu nói một cách lặng lẽ khi đôi môi cô gần như chạm vào môi Taemin. 

"Anh cần nói chuyện ..." Taemin thì thầm, đôi mắt anh chưa khi nào rời khỏi mắt cô.
Naeun nuốt xuống lo lắng. "Về cái gì?" Giọng nói của cô trở nên thấp và khàn đặc. Lạy Chúa, chuyện gì đang xảy ra với cô ấy? Mười phút trước, cô tự hứa với mình sẽ quên anh chàng này và bây giờ, cô hoàn toàn tan chảy trong vòng tay anh. Cô đã yêu anh quá nhiều!

"Về anh ... và Jinri ..."

Naeun đột ngột căng thẳng. Cô vùng ra khỏi Taemin và lùi lại một bước. Cô nhìn xuống sàn nhà khi cô cười lo lắng. "Vậy thì, xin chúc mừng. Hai người là một cặp tuyệt vời. Bây giờ, em có thể đi chưa?"
"Không, Naeun! Chờ đã!" Taemin nắm lấy tay cô một lần nữa, nhưng lần này Naeun đã đẩy anh ra. 
"Em đã nói lời chúc mừng và em sẽ đi ngay bây giờ. Em sẽ chuyển đồ vào ngày mai!" Cô bước vội về phía cửa nhưng Taemin quá nhanh. Anh đóng cửa trong nháy mắt và chặn cô lại. 

"NGHE ANH NÀY!"

Mắt Naeun mở to khi anh hét lên với cô. Đột nhiên tất cả các cơn giận dữ, nỗi buồn, sự chán nản và tất cả các cảm giác không chắc chắn của cô đang dần nhen lên từ bên trong. Cô trừng trừng nhìn anh, giận dữ. 
"CÁI GÌ? TẠI SAO EM PHẢI NGHE ANH NÓI! ĐỂ EM ĐI! ĐỒ KHỐN!" Naeun vùng vẫy thoát ra. 
Taemin nắm lấy tay cô và kéo cô vào giữa phòng. "Em phải nghe anh, Naeun... Anh đã lên kế hoạch để cho em biết điều này, nhưng ..."
"Khi nào?" Naeun cắt ngang đầy tức giận. Những giọt nước mắt đã chảy. Lúc này, sự thất vọng của cô cuối cùng cũng bùng nổ và cô giải thoát nó bằng cách hét vào mặt anh. "Anh định nói với em khi nào? Khi anh thậm chí còn không nói chuyện với em. Vậy anh định nói như thế nào? Ồ, chúng ta đã từng nói chuyện khá nhiều đấy nhỉ!"
"Nghe này, anh không có ý đối xử với em như thế, anh ..."
"Cái gì? Anh định đối xử với em như thế nào cơ? Anh coi em là em gái của anh đấy chứ? KHÔNG! Anh đang đối xử với em như rác rưởi! Giống như em không phải người vậy!" 

Bây giờ Naeun đã khóc nức nở. "Tôi chỉ là đứa em gái khốn nạn của anh và anh nói anh khó chịu vì tôi đã hủy hoại cơ hội để anh ở cùng Jinri. Đây là những gì anh đang cố gắng nói hả? Tôi không quan tâm! Đến với Jinri đi! Anh là thằng khốn!". 
"Naeun ... làm ơn ..." Taemin van nài.
"KHÔNG! Tôi không muốn nghe! Anh có biết tôi như sống trong địa ngục vì anh không?" Naeun không thể ngăn sự bùng nổ của mình. Giống như một người nào đó đã điều khiển cơ thể cô và khiến cô la hét điên cuồng như vậy.
"Naeun ...."
"TÔI GHÉT ANH! TÔI GHÉT ANH! SAO ANH DÁM LÀM TÔI ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀY CHỨ?" Cô đánh vào ngực anh và khóc to nức nở.
Cô đẩy Taemin ra, cố gắng giữ khoảng cách với anh. "Hãy nhìn vào tôi đi!" Naeun cười chua chát. "Tôi thậm chí không thể ghét anh! Tôi thậm chí không thể để bản thân mình ghê tởm anh! Tôi thậm chí không thể tha thứ cho mình vì đã yêu anh!".

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Taemin sững sờ chết lặng tại chỗ khi đôi mắt nhìn về Naeun trống rỗng. "Cái gì?"
Đôi mắt Naeun đầy nước mở lớn khi nhận ra những điều cô đã nói. 
"Chó má! Khốn nạn! Mẹ kiếp! Chết tiệt!..."
"Naeun..." Taemin hít một hơi thật sâu khi vuốt mặt mình bằng hai bàn tay.

Naeun vẫn đứng thẳng. Bây giờ cô nhìn chằm chằm vào anh qua những giọt nước mắt. "Tôi... Tôi... Tôi yêu anh... Không phải là một người em gái với anh trai, mà như một người phụ nữ yêu một người đàn ông..." Naeun cảm thấy như có mũi dao bất ngờ đâm vào tim cô một lần nữa. Cô đã nói ra! Và bây giờ, thực sự là kết thúc. Mối quan hệ anh trai – em gái giữa cô và Taemin cũng thực sự kết thúc.
"Nhưng... Nhưng chúng ta là..."
"IM ĐI! IM ĐI!" Cô hét lên. "Đừng lảm nhảm nữa! Anh trai em gái cái gì chứ! "
"Naeun, em đang nói gì vậy?" 
"Chúng ta không phải anh trai em gái gì cả! Chúng ta không phải! Em biết, Taemin. Anh không phải là anh trai ruột của em. Anh là con nuôi!" 


------------------------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro