Chap 13 : Những ngày cuồng dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: Slight R
Summary: "Anh vẫn sẽ yêu em chứ? Khi em chẳng có gì ngoài một tâm hồn tổn thương…"

--------------------------

Chap 13 : Những ngày cuồng dại

Joohuyn nhẹ nhàng đi đến phòng Naeun. Cô đang mang trên tay tách chocolate nóng và khi tới cửa, cô gần như mong sẽ nghe thấy vài tiếng la hét thất thanh nhưng không hề. Cô hé cánh cửa cẩn thận rồi mỉm cười khi thấy Taemin – Naeun đang hôn nhau. Taemin ngồi ở cạnh giường, ôm chặt Naeun trong khi Naeun thoải mái nép mình trong lòng anh với đôi tay vòng qua cổ anh âu yếm. Đôi môi họ như bị khoá chặt trong một nụ hôn đam mê mãnh liệt.

Joohuyn tìm đến tay nắm cửa rồi chầm chậm đóng lại. Cô bước khỏi phòng Naeun với niềm hạnh phúc. “Có vẻ Naeun không cần tách chocolate nóng này nữa,” cô vừa nghĩ vừa nhấp từng ngụm chocolate ngọt ngào. “Và kể cả bồn tắm…”

Cô cười khúc khích một mình khi bước vào phòng riêng và khoá cửa lại, hy vọng cô sẽ không nghe thấy tiếng động gì từ phòng Naeun.

“Đó là…” Naeun vẫn nhắm mắt, mỉm cười. “… Joohuyn?” Đôi môi vẫn khẽ chạm vào môi anh khi cô hỏi.

Taemin cũng cười theo. Anh hít thở hương thơm trên làn môi cô trước khi đưa cô vào một nụ hôn mới bay bổng, si mê. “Ừ, anh nghĩ thế…”

Naeun mở mắt bắt gặp ánh nhìn từ Taemin. Đôi mắt anh lấp lánh ngập tràn tình yêu và niềm hạnh phúc. “Em có hạnh phúc không?” Anh khẽ hỏi.

“Vâng, em hạnh phúc…” Naeun hôn anh lần nữa trước khi Taemin nâng cô lên và chầm chậm đặt cô xuống giường.

“Taemin oppa…” Naeun đặt tay lên ngực anh khi anh cố gắng điều chỉnh cơ thể mình nằm thoải mái.

“Ơi?” 

“Thế này thật là… lạ…” Cô thì thầm.

“Oh.” Taemin không nghĩ về điều đó. Tất cả mọi thứ anh quan tâm lúc này là việc cô đang ở bên anh thật gần và cuối cùng anh đã biết, Naeun thực sự có chung cảm xúc với anh. Họ yêu nhau. Nhưng dĩ nhiên, từ trước đến giờ họ chỉ gặp phải toàn chuyện tồi tệ, chưa kể đến khoảnh khắc kinh hoàng khi anh tuyên bố đính hôn cùng Jinri, bị đánh bởi người bạn thân nhất, đối mặt với Naeun trong căn hộ của anh và nghe cô thổ lộ rằng cô yêu anh vì họ không phải là anh em, rồi kết thúc bằng nụ hôn mê muội chỉ khi biết cô chọn cách từ bỏ tình yêu dành cho anh sau tất cả.

Anh đã chết lặng khi nghe Naeun bày tỏ. Nó giống như giấc mơ trở thành sự thật và có Chúa mới hiểu anh mong muốn nhiều như thế nào, để được nghe 3 từ tuyệt vời đó phát ra từ miệng Naeun. Anh chờ đợi trong nhiều năm chỉ để nghe Naeun nói cô yêu anh, và cuối cùng tình cảm của anh đã được đền đáp. Nhưng cuộc sống luôn phức tạp như nó vốn thế. Anh là con nuôi và anh vẫn không biết cha mẹ thực sự của mình đang ở đâu. Họ có yêu thương anh không? Họ có thực lòng không muốn để anh đi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên họ phải làm thế? Hay là có khi nào họ mong mỏi anh?

Anh có quá nhiều câu hỏi trong đầu, những câu hỏi mà anh biết anh sẽ không thể nào được nghe câu trả lời. Anh thực sự cảm động vì ba mẹ Naeun đã quá tốt và yêu thương anh rất nhiều khi coi anh như con trai họ, đứa con trai duy nhất mà họ yêu quý. Họ yêu anh đến mức mang đến cho anh cuộc sống an toàn và dễ chịu nhất mà 1 con người có thể đòi hỏi. Họ đưa anh tới những trường trung học và đại học uy tín nhất. Anh đã hoàn thành chương trình học tập với điểm số cao và tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu chuyên ngành, chỉ bởi anh muốn đền đáp những gì ba mẹ đã nuôi nấng và mang đến cho anh cuộc sống ngày hôm nay. 

Trong nhiều năm anh cố gắng trở thành con người mẫu mực vì ba mẹ mình. Anh luôn là đứa con dễ thương, tốt bụng và biết quan tâm đối với họ. Chỉ có một điều luôn khiến anh cảm thấy hổ thẹn đó là sự thật anh đã yêu người con duy nhất của họ, con gái ruột của họ, là Naeun. Anh cố gắng đấu tranh với chính mình ngay từ lần đầu tiên phát hiện cảm xúc anh dành cho cô, nhưng không được. Anh đã kiềm chế nhiều nhất có thể nhưng anh vẫn không ngăn nổi nó. Và đột nhiên tình cảm của anh được đáp lại. Anh không biết phải làm gì. Anh không muốn là đứa con trai vô ơn với ba mẹ nhưng cô ấy là Naeun, người con gái anh yêu quá nhiều. Cô ấy là duy nhất, người con gái duy nhất anh muốn hiến dâng cả cuộc đời mình để được ở bên.

Lúc đầu Taemin quyết định buông tay cô. Đôi khi tình yêu là không đủ và anh hiểu tình cảm không phải là tất cả. Anh biết anh sẽ huỷ hoại tương lai của cô nếu họ bên nhau và Taemin không muốn điều đó xảy ra với Naeun, và anh không hề biết rằng Naeun cũng không muốn điều tương tự xảy ra với anh. Thật khó để nói lời chia tay và quên đi tình yêu mới chớm của họ, nhưng họ vẫn làm như thế vì nhau. Họ hiểu nhau dù không ai nói ra. Chỉ họ biết.

“Em thấy rất lạ sao?” Taemin chuyển động thân mình một chút, chỉ để cho cô khoảng cách vừa đủ.

Naeun thở dài khi cô vuốt nhẹ lên má Taemin. Đôi mắt cô nhìn về phía những ngón tay chuyển động. “Em không biết nữa… Chỉ là cảm thấy lạ. Sau khi em đã mơ về điều này trong nhiều năm, và giờ nó đã thực sự xảy ra. Anh đang thực sự ở đây với em, không phải trong mơ…”

Taemin hôn lên đầu cô, dường như anh muốn chắc chắn điều này là thật.

“Cả hai ta đều biết chúng ta là anh trai em gái từ lúc em mới ra đời, rồi chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, chúng ta trở thành xa lạ. Không có sự liên kết nào, không có mối ràng buộc nào và…” Naeun ngẩng lên nhìn Taemin “Không chung huyết thống.” 

Taemin cười buồn. “Ừ, anh biết. Anh xin lỗi…”

“Anh đã biết bao lâu rồi?” Naeun hỏi lại.

“Từ khi anh lên 8. Mẹ và Ba đã nói với anh tất cả và khi đó em còn quá nhỏ để nhớ mọi thứ. Anh đã bỏ chạy khỏi nhà, đó là trải nghiệm khá đáng sợ. Em đừng làm vậy nhé!” Taemin cố chọc cười nhưng thất bại thảm hại. Anh nhẹ nâng cô ngồi dậy, nhường 1 chỗ bên cạnh mình cho cô và dường như anh đang có nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh cúi thấp xuống và Naeun có thể nhìn thấy ở anh sự tuyệt vọng. Cô vô thức vuốt ve cánh tay anh nhưng sau khi đã quyết định, cô nghĩ mình nên là người an ủi anh lúc này. Cô lại gần hơn và hôn lên vai anh.

“Không sao đâu. Nếu anh không muốn nói về chuyện đó…” Naeun thì thầm. 

Taemin quay đầu lại, anh vòng tay cô lên vai mình và hôn lên đầu cô. “Nó là… khoảng thời gian khá khó khăn với anh, Naeun. Anh không biết anh là ai; anh không có chút khái niệm nào về bản thân trừ việc ba mẹ em đã nhận nuôi anh từ một trại trẻ mồ côi. Ba mẹ nói có cảm tình với anh ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh. Khi đó ba mẹ đang tổ chức một số hoạt động từ thiện ở trại trẻ. Lúc ấy anh chỉ mới 8 tháng tuổi. Mẹ… mẹ anh đã bỏ rơi anh ở đó.”

“Oh.” Nước mắt vô thức rơi xuống trên má Naeun và Taemin hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô như vậy. 

“Naeun…” Taemin hướng về phía cô. “Anh không cố ý làm em buồn…”

“Không, là tự em mà!” Naeun hít vào 1 hơi và nhìn lên anh. « Chỉ là... » Cô nhún vai. « Em chỉ không thể hình dung được lý do tại sao một người mẹ lại có thể bỏ con mình cho người khác . »

“Thì, sẽ có người như vậy…” Đôi mắt anh lang thang khắp căn phòng. Dù Naeun không thể hiểu hết những nỗi đau mà Taemin phải trải qua nhưng cô cố gắng hết sức để yêu thương và ủng hộ anh. Cô choàng tay quanh eo anh, ôm anh chặt hơn khi cô tựa đầu để áp má lên lưng anh. Cô có thể cảm nhận được Taemin cũng đang hướng về đôi tay cô và khóa chặt hai người bằng đôi tay mình.

“Nếu một người mẹ không cần con, người đó sẽ ruồng bỏ đứa bé. Đơn giản bởi vì người ấy không yêu con mình…”

Naeun càng ôm anh chặt hơn, khi cảm nhận được nỗi đau đang lớn dần lên trong anh. Cô ước gì cô biết cách xua tan nó, ước gì cô có thể làm anh quên đi…

Cô di chuyển chầm chậm rồi quỳ xuống bên cạnh anh, dựa lên lưng anh khi cô vòng tay ôm quanh cổ anh và hôn nhẹ nhàng lên đầu anh. “Oppa… Nếu anh muốn khóc, xin anh… đừng chịu đựng nữa. Thỉnh thoảng nếu anh khóc được, anh sẽ cảm thấy khá hơn. »

Taemin mỉm cười. “Ngốc ạ! Sao người đàn ông có thể khóc trước người con gái mình yêu chứ? Sẽ rất ngượng ngùng…”

Naeun bật cười vì lời nói đùa của Taemin. “Anh đừng làm bộ nữa! Anh đã khóc ngay sau khi em rời khỏi nhà anh…”

Taemin hờn dỗi khi anh quay đầu lại nhìn cô âu yếm. “Cái đó khác…”

Naeun đảo mắt rồi hôn trộm rất nhanh lên môi anh. “Chỉ có anh mới nghĩ khóc trước 1 cô gái lại dễ dàng hơn khóc trước ba mẹ mình thôi.” Naeun đặt tay mình lên ngực trái của anh khi cô nhìn anh chăm chú, dịu dàng. “Em biết anh có nhiều gánh nặng trên vai. Trách nhiệm của anh là trở thành một người con ngoan với ba mẹ, quá khứ… Nó chỉ là… Em không nghĩ nó sẽ buông tha ai cả. Nhưng ít nhất với em… Sẽ là tốt hơn khi mình cứ để nó trôi đi.” 

“Ý em là… bằng cách khóc ý hả?” Taemin ôm chặt Naeun trong vòng tay anh khi anh quay người lại và kéo cô lại gần hơn.

“Vâng. Hoặc anh có thể hét lên trong một không gian tĩnh lặng. Chỉ cần làm dịu đi những căng thẳng từ những vấn đề anh đang gặp phải.”

Taemin mỉm cười vì những suy nghĩ sâu sắc của Naeun. Anh nhìn gương mặt cô chăm chú như thể anh muốn lưu giữ hình ảnh này trong trí óc, mãi mãi. “Em rất đẹp…” Anh thì thầm.

Naeun bất giác đỏ mặt và mỉm cười bẽn lẽn khi cô cúi thấp ánh mắt. “Mmm… Em…”

“Em thực sự rất đẹp…” Taemin cúi xuống gần cô, gần hơn… và hơn nữa… đến khi họ chạm môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, chỉ gần như là sự mơn man lên đôi môi nhau. Rồi sau đó mạnh mẽ hơn, nụ hôn khiến Naeun rên rỉ. Điều đó làm mọi thứ bên trong Taemin trở nên cồn cào dữ dội, anh dừng lại một chút, và trở lại với nụ hôn quyết liệt hơn. Naeun cũng đáp lại anh.

Có những thứ rất dị thường và đặc biệt về nụ hôn này. Đó là một nụ hôn nồng nhiệt, không quá hung hãn nhưng sự dịu dàng và ngọt ngào đã cuốn Naeun khỏi đôi chân cô. Cô thậm chí không hề nhận ra Taemin đã đặt cô bên dưới cơ thể anh khi cả 2 đang nằm trên giường. 

Gương mặt Naeun đỏ lên và tim cô đập nhanh hơn vì nụ hôn. Nó quá khác so với nụ hôn phớt nhẹ lúc trước của họ. Bởi 1 điều, nụ hôn này thực sự kéo dài, hơn hết thảy những nụ hôn trước đây họ trao nhau. Và thêm 1 điều khác, nụ hôn là biểu tượng, như thể là điềm báo những chuyện sắp xảy ra.

“Taemin…” Hơi thở Naeun ngắt quãng khi cô cố gắng nói.

“Mmm…” Taemin trả lời. Anh vẫn tiếp tục hôn xuống cổ cô. 

Cô cần phải chắc chắn…

“Taemin… về chuyện…” Cô nuốt khó khăn khi cảm thấy bàn tay Taemin mơn trớn trên đùi cô. “Về… Jinri…”

Taemin dừng lại. Anh chầm chậm đối diện với Naeun trong 1 ánh mắt sâu thẳm. Tim anh nhói đau khi anh nhìn thấy điều đó trong mắt Naeun.

“Anh vẫn còn hứa hôn với cô ấy. Em không thể…” Naeun đẩy Taemin ra, nhưng anh không chịu. Anh kẹp chặt cô dưới cơ thể mình. Anh hiểu anh cần phải giải thích nhiều điều với cô về mối quan hệ của anh với Jinri và nó sẽ không dễ dàng. Naeun đã chịu đựng đủ vì nó và cô không phải là người duy nhất. Anh cũng làm tổn thương người bạn thân nhất - người rất yêu Jinri và anh đã nhận ra điều đó nhiều năm trước đây, anh chỉ sử dụng Jinri cho mục đích riêng.

“Không, em đừng đi…” Taemin kéo cô lại gần, bao bọc cô bằng chính cơ thể mình.

“Nhưng anh thuộc về cô ấy, Taemin. Mặc dù anh yêu em, nhưng nó không thể thay đổi thực tế anh đã đính hôn với cô ấy. Cô ấy cũng yêu anh, anh biết không?” Naeun cười cay đắng khi cô cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt anh lần nữa.

“Đừng, Naeun…” Taemin nói khẽ. “Cô ấy không yêu anh. Thực ra cô ấy yêu một người khác…”

Tim Naeun như ngừng đập. Không thể nào! Anh ấy biết về Minho!

Dường như anh có thể đọc được suy nghĩ của cô, Taemin gật đầu. “Ừ, cô ấy yêu Minho. Anh đã biết. Nhưng chuyện giữa anh và Jinri không đơn giản như thế. Cô ấy luôn nghĩ rằng cô ấy nợ anh và phải đền ơn anh. Khi bọn anh còn học trung học, có lần anh đã cứu cô ấy. Cô ấy khi đó gần như bị… cưỡng bức…”

Naeun thở dốc.

“Phải, gần như là thế... » Taemin buồn bã nói. « Và sau khi anh cứu cô ấy, cô ấy nói sẽ làm mọi thứ vì anh. Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là lời nói đùa hoặc cô ấy không có ý như vậy. Nhưng thời gian trôi đi, cô ấy đã chứng minh là mình rất nghiêm túc.. »

Naeun yên lặng khi nghe Taemin tiếp tục kể với cô về “mối tình đầu” – giáo viên gia sư của anh năm nào.

“Và anh cần Jinri giúp. Anh đã đau khổ. Đó là lần đầu tiên anh yêu nhưng cô ta chỉ coi nó là trò đùa. Đó là lý do anh không bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người đó. Anh cần Jinri trở thành bạn gái anh và cô ấy đã đồng ý. Từ đó, bọn anh đã bên nhau nhiều năm. Không có gì hơn, cô ấy biết anh không yêu cô ấy và anh cũng vậy…”

“Anh có biết anh ngu ngốc đến mức nào không?” Naeun nổi giận với anh. Cô đẩy anh ra và vội vàng ngồi dậy. 

“Naeun! Em sao thế?”

“Sao anh có thể ngốc nghếch như vậy? Cô ấy đã yêu anh bao lâu nay, Taemin!”

“Không phải đâu…” Gương mặt Taemin bối rối. “Anh biết cô ấy không yêu anh…”

“Có đấy, anh là tên ngốc! Cô ấy yêu anh…” Naeun đã thực sự bật khóc. “Cô ấy yêu anh còn anh chỉ lợi dụng cô ấy…”

“Anh biết…” Taemin buồn rầu. “Anh vẫn rất xấu hổ về điều đó. Đáng ra mọi thứ đã không như thế này.”

“Anh thực sự là mối tình đầu của cô ấy, anh có biết không?” Naeun nói lặng lẽ.

Sự im lặng của Taemin như xác nhận từng lời cô nói. Cô bất giác thấy đau, khi biết Taemin là người đàn ông đầu tiên của Jinri.

“Tại sao anh có thể ở bên cô ấy khi anh không yêu? Anh phải có cảm giác chứ?”

“Naeun! Em đang nói về cái gì vậy?”

Naeun bật dậy khỏi giường và bước ra xa. Cô đứng ở giữa phòng và nhìn chằm chằm vào anh. “Anh cũng yêu cô ấy, đúng chứ?”

“Không phải!” Taemin kêu lớn. “Lúc đó anh đã yêu em, vì Chúa. Và sẽ mãi như thế!”

“Phải rồi?” Naeun mỉm cười chua xót. “Vậy sao anh còn lên giường với chị ấy?”

“Là do em đấy! Anh rất cần em nhưng em không thể ở bên anh!”

Naeun hoàn toàn bị sốc. Cô chỉ đứng tại chỗ với đôi mắt mở lớn và cố gắng nói nhưng chỉ có 1 từ bật được ra khỏi miệng “Cái gì?”

“Phải! Khốn nạn thật!” Taemin giật mạnh tóc mình trong thất vọng. “Bởi vì anh nhớ em đến phát điên, nó như một kiểu bị nghiện vậy… Cô ấy đã ở bên xoa dịu và khiến anh thấy thoải mái hơn. Anh không hề trách cứ cô ấy mà tất cả lỗi lầm là do anh. Mỗi lúc anh ở cùng cô ấy, hay bất cứ cô gái nào khác, anh chỉ ước anh đừng nghĩ về em nữa. Anh hiểu điều đó là không công bằng, nhưng anh không thể dừng lại! Chết tiệt! Anh không thể ngừng nhớ về em!”

Naeun thở gấp đưa tay bịt miệng như không thể tin nổi vào những gì vừa nghe. Cô cảm thấy như muốn hét lên, muốn hỏi Chúa tại sao Người lại bất công đến vậy? Tại sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy?

“Mỗi lần anh ở cùng họ, tất cả mọi thứ anh có thể làm là nghĩ đến em. Cảm giác sẽ như thế nào nếu anh được gần em? Em sẽ biểu hiện như thế nào nếu anh được chạm vào em? Em sẽ yêu thích nó hay ghét nó? Anh tò mò về nơi nào trên cơ thể em bị nhột. Anh tò mò làm cách nào để em thích những nụ hôn của anh. Anh đã ước có em ở bên nhưng không được. Và anh cần em đến mức bị nghiện. Anh bị nghiện em…”

Lúc anh dừng lại, Naeun đã đứng trước anh và ôm anh thật chặt. “Em hiểu những cảm giác đó… Em xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Nhưng… Jinri hiện giờ là vợ chưa cưới của anh. Em không thể bỏ qua điều đó.”

“Anh biết. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh sẽ xử lý tất cả đống lộn xộn mà anh đã gây ra, kể cả chuyện đính hôn. Cô ấy không hề yêu anh và chưa từng yêu anh, anh đã để cô ấy làm những chuyện mà đáng ra không nên làm. Anh nên để cô ấy đến với người đàn ông cô ấy yêu.”

“Anh hứa chứ?” Naeun mỉm cười với anh.

“Ừ, Anh hứa!”

Và Naeun lại trở về trong vòng tay Taemin

------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro