Chap 22 : Hai mà một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13

Tóm tắt: … và em là người yêu của anh, nhưng em cũng chỉ là 1 người thay thế …

------------------------------

Chap 22 : Hai mà một...

“Naeun… Cậu ổn chứ?” Joohuyn hỏi khẽ, giọng nói có chút lo lắng.

“Cái gì cơ?” Naeun bối rối hỏi lại khi ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

“Cậu ổn chứ?” Joohuyn hỏi lại. “Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi…”

“Mình ổn mà…” Naeun xuýt xoa khi cô xoa bóp vùng cổ căng cứng. “Mình bị đau đầu. Mình đã không ngủ trong 2 ngày rồi, phải hoàn thành bức vẽ chết tiệt đó.”

“Cậu vẫn chưa xong bức vẽ đó sao?”

“Không hẳn. Chỉ cần hoàn thành nốt mấy nét nữa…”

“Cậu đừng làm nữa! Cậu cần phải ngủ ngay. Cậu trông rất tệ…”

“Vâng thưa các Quý bà, Quý ông, đây là người bạn tốt nhất của tôi!” Naeun châm chọc.

“Và hay cằn nhằn nữa…” Joohuyn vặn lại. “Đi nào, mình sẽ đưa cậu về nhà và khi về tới nơi, cậu sẽ lên giường và ngủ trong vòng 12 giờ tới…”

“Mình không thể! Mình phải đi gặp bố mẹ mình. Đó là bữa tối thứ 6 như thường lệ của mình.” Naeun đứng lên, vơ tất cả sách của cô lại và nhét chúng vào trong túi.

“Cậu chắc là cậu ổn chứ? Ý mình là, bố mẹ cậu sẽ hiểu nếu cậu nói rằng cậu ốm.”

“Được rồi.” Naeun thở dài mệt mỏi. “Mình không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào từ mẹ mình nữa, còn ba thì luôn muốn mình về nhà sống, nếu như mình không thể chăm sóc nổi bản thân.”

Joohuyn nhăn nhó. “Mình hiểu rồi. Nhưng Taemin cũng sẽ đến cùng, phải không?”

“Mình không biết. Chắc là không. Hình như anh ấy có việc. Còn nữa, khi mình nói chuyện với mẹ lần trước, có vẻ như mẹ không muốn Taemin ở đó, vào bữa tối…”

“Cậu không nghĩ rằng thật vô lý khi bố mẹ cậu vẫn giữ ấn tượng xấu bởi Taemin đã hủy lễ đính hôn của anh ấy với Jirin chứ? Ý mình là, đã nhiều tháng trôi qua rồi!”

Naeun cười gượng gạo khi tên của Jirin được nhắc tới. “Mình không biết.” Cô trả lời thành thật. Kể từ cuộc chạm trán kinh khủng của họ 2 tháng trước, Jirin vẫn chưa xuất hiện trở lại trước Naeun. Naeun cũng không nói với Joohuyn về Jirin, mặc dù cô không biết tại sao.

Nhưng lần nào cũng vậy, mặc dù Joohuyn không nói với cô, Naeun biết Joohuyn luôn quan sát Jirin. Joohuyn lớn tuổi hơn họ và chưa kể, cô ấy có sự sắc sảo chết người. Joohuyn đã luôn quý mến cô từ khi họ còn nhỏ. Nhưng ai biết, bên dưới khuôn mặt xinh đẹp và thái độ cực kỳ ngọt ngào đó, ẩn dấu một con người khác. Giống như là tính cách khó đoán của cô.

Naeun luôn tin tưởng vào linh cảm của mình, đặc biệt là về con người. Mặc dù Jirin luôn cư xử tốt với cô nhưng cô không thể khiến bản thân thích cô gái đó. Ban đầu, cô nghĩ có thể vì Jinri là bạn gái của Taemin và từ khi cô yêu Taemin, dĩ nhiên cô sẽ thấy ghen tị. Nhưng khi nghĩ lại về nó lần nữa, cô chưa bao giờ thích Jirin như một con người. Có gì đó về cô ta, điều gì đó giả dối và độc ác, điều gì đó luôn làm Naeun thấy khó chịu mỗi khi cô nhìn vào gương mặt cô ta.

“…Na…Naeun!”

Giọng nói của Joohuyn xen ngang, kéo cô về với thực tại. Joohuyn nhìn cô lo lắng. “Cậu chắc là cậu ổn chứ?”

Naeun gật đầu, loay hoay với đồ đạc trong túi. Cô cố gắng tránh ánh mắt của Joohuyn. Dường như là Joohuyn để ý thấy điều gì không bình thường từ cô. Nhưng sẽ tới lúc, cuối cùng Joohuyn cũng sẽ biết sự thực. Nhưng, không phải lúc này…

Joohuyn ngồi xuống cạnh Naeun và nhìn chăm chú vào cô, cố gắng tìm câu trả lời bằng cách quan sát thật kỹ người bạn tốt nhất của mình. “Nghe này, Naeun. Mình rất lo lắng. Cậu lúc nào cũng như mất hồn ấy. Cậu không vui vẻ và tươi cười như cậu đã từng, giống như có gì đó đang làm phiền cậu. Mình để ý thấy rằng cậu rất hiếm khi động tới thức ăn và cậu bị giảm cân. Mình lo lắng cho cậu…”

Naeun mỉm cười biết ơn. “Mình không biết sẽ làm thế nào nếu không có cậu, Joohuyn à. Cậu là người tốt nhất mình từng gặp. Mình thực sự yêu cậu…” Cô ôm Joohuyn thật chặt. “Nhưng mình ổn. Để cậu tin, mình sẽ đến gặp bác sĩ vào ngày mai. Mình hứa…”

“Tốt hơn là thế, hoặc ngày mai mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện.”

Naeun cười to khi cô đứng lên và khoác túi lên vai. “Mình hy vọng là không. Gặp cậu vào ngày mai nhé…”

“Tạm biệt, Naeun. Cẩn thận đấy…”

Naeun mỉm cười lần cuối với Joohuyn. “Mình biết rồi…”

Naeun trở về căn hộ của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối. Kể từ khi Taemin không còn đến đó nữa, Naeun có thể tưởng tượng bữa tối sẽ khủng khiếp thế nào. Thường thì cô có Taemin - người luôn biết cách nâng cao tinh thần của cô sau bài diễn thuyết của cha cô về trường học, cuộc sống sau đại học rồi dẫn đến chuyện kết hôn.

Naeun thở dài khi cô đóng vòi nước và quấn chặt khăn tắm. Cô dựa vào tường phòng tắm khi cô cảm thấy choáng váng và bước sẩy chân. Có lẽ bởi vì hơi nóng. Cô tắm bằng nước ấm vì thời tiết lúc này như đang trở nên lạnh hơn.

Cô tìm hộp cứu thương của mình và nuốt chửng 2 viên aspirin, hy vọng sự chóng mặt và cơn đau đầu sẽ tan nhanh. Cô ngồi xuống trong 1 lúc, cố gắng điều chỉnh hơi thở và sau khi cảm thấy tác dụng của thuốc, cô đứng dậy. Đã khá hơn một chút so với lúc trước.

Cô chọn một bộ váy đơn giản, bộ váy đỏ chất cotton thoải mái, kết hợp nó cùng với đôi giày bệt và một chiếc túi hoa. Sau khi trang điểm nhẹ, cô tìm chìa khóa xe của Taemin. Anh đưa xe của anh cho cô vì anh không thể đến. Bởi anh nói, anh không cho phép Naeun sử đụng phương tiện công cộng một mình, bao gồm cả taxi.

Naeun chợt cười khi nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Taemin khi đó. Anh không bao giờ để cô đi một mình mà không có sự giám sát của anh.

Cô khúc khích một mình. Nếu trước đây cô có thể thực sự tức giận về những điều tương tự. Không đời nào bạn trai cô được quyền kiểm soát cô như thế. Nếu có, cô mới là người kiếm soát họ, cho họ thấy quyền lực và sự giải phóng của người phụ nữ mà mọi người thường nói. Nhưng với Taemin, thật ngạc nhiên nó trở thành những điều ngọt ngào nhất mà một người từng làm với cô. Tình yêu thắp sáng mọi thứ, từ tâm trí bạn đến cảm xúc của bạn…

Mẹ cô là người mở cửa. Khiến cô có cảm giác không thoải mái, mẹ cô chắc chắn đang giấu diếm điều gì trong đầu bởi bà mỉm cười một cách ẩn ý khi nhìn cô. Chưa kể những hành động thái quá thường ngày của bà dường như càng tiếp tục tăng.

“Ah! Con đây rồi! Công chúa của mẹ!” Bà tiến đến và bọc lấy cô trong cái ôm chặt cứng gần như gãy xương khi bà vỗ vào lưng cô.

“Mẹ… khỏe không?” Naeun hỏi bà, cố gắng hít thở một chút khi mẹ cô cuối cùng cũng buông cô ra.

“Mẹ ổn, còn CON?” Bà hỏi lại với tia sáng lóe lên trong mắt. Naeun nhìn bà, lo lắng vì dấu hiệu trong mắt mẹ cô thường có nghĩa là điều gì đó tồi tệ có thể đi kèm.

“Con ổn. Có chuyện gì sao ạ?”

“Huh?” Mẹ cô nhìn cô. “Không. Không có gì xảy ra cả. Chúng ta có một vị khách đặc biệt tối nay”.

“Một vị khách? Thật mới mẻ.”

“Mẹ biết. Chỉ là một chút chú ý nhưng con sẽ bất ngờ khi con gặp cậu ấy…” Mẹ cô thông báo bằng giọng hứng khởi. Naeun chỉ có thể mỉm cười, nhìn biểu hiện phấn khích của mẹ.

“Mẹ, vị khách nào vậy ạ? Con có biết người đó không? Mẹ đề cập đến “cậu ấy” phải không?”

Mẹ cô tươi cười rạng rỡ khi bà dẫn Naeun vào phòng ăn. “Rồi con sẽ gặp.”

“Xin chào, Naeun…”

Naeun không nói được gì khi cô nhìn thấy Myungsoo ngồi cạnh cha cô. Anh ta mỉm cười tự mãn.

“Anh đang làm cái gì ở đây?” Naeun gặng hỏi và nhìn anh ta với ánh mắt chết người. Anh ta đang làm cái quái gì trong nhà của bố mẹ cô?

“Naeun!” Mẹ cô ngạc nhiên kêu lên. “Tại sao con lại bất lịch sự như thế? Có phải các con đang cãi nhau hoặc gì đó không? Mẹ biết mẹ nên hỏi ý kiến con trước. Mẹ không biết rằng 2 đứa đang cãi nhau. Nhưng mẹ nghĩ rằng đó là điều các cặp đôi hay gặp phải. Họ tranh cãi rồi sau đó làm lành…”

“Chúng con không còn liên hệ với nhau chút nào nữa!” Naeun ngắt lời, vô cùng khó chịu với thái độ của mẹ. Tại sao bà lại mời Myungsoo đến đây? Chết tiệt! Cô thực sự ghét anh ta. Sau những gì anh ta đã làm với cô, không đời nào cô có thể bỏ qua.

“Có thật không, Myungsoo?” Cha cô hỏi.

Muyngsoo bày ra một vẻ mặt đầy thương cảm, càng khiến Naeun muốn ném cái túi của mình vào mặt anh ta. “Thật không may, thưa bác, đó là sự thật.” Anh ta đi về phía Naeun và choàng tay qua vai Naeun. Naeun huých vai để đẩy tay anh ta ra, nhưng thay vào đó, anh ta càng nắm chặt vai cô hơn đến mức khiến cô thấy đau. Cô nghiến răng tức giận, ném một cái nhìn chết chóc vào anh ta. “Nhưng cháu đang dành nỗ lực lớn nhất của mình để mang trái tim cô ấy trở lại. Cháu chắc rằng cô ấy cuối cùng sẽ hiểu tình cảm thực sự của cháu dành cho ai. Tất cả những điều cháu cần bây giờ là sự tán thành của bác bởi nếu không có nó, thì cháu hết cách, bởi cháu thực sự muốn được cùng với con gái bác…”

Không gian chìm trong im lặng và Naeun quá sốc đến nỗi không thể nói nên lời. Cái gì thế này?!?!

“Oh, Myungsoo…” Mẹ cô bắt đầu rền rĩ. Bà lau gò má cho những giọt nước mắt tưởng tượng khi bà bước về phía Myungsoo và ôm anh ta thật ấm áp. “Cháu thật quá ngọt ngào. Đương nhiên chúng ta sẽ tán thành cho cháu. Cháu thực sự yêu Naeun, phải không?”

“Vâng, cháu yêu cô ấy. Với tất cả trái tim…”

Xong, mọi thứ đi quá giới hạn rồi đấy!

“Con đi đây!” Naeun giận giữ thông báo và dậm mạnh chân khi bước ra khỏi phòng ăn, phớt lờ việc mẹ gọi cô lại. Cô chạy về phía xe của Taemin và ngay lập tức khởi động xe để rời khỏi nhà.

MÌNH GHÉT HỌ! MÌNH THỰC SỰ GHÉT HỌ!

Naeun lau nước mắt thật mạnh khi cô lái xe về nhà Taemin. Cô cảm thấy cô đang muốn ói ngay lúc này. Kế hoạch Myungsoo thể hiện trước mặt cha mẹ cô quá kinh tởm. Naeun biết anh ta có kế hoạch tồi tệ gì đó cho cô, nhưng cô không biết anh ta có thể trì hoãn nó lâu tới vậy. Đương nhiên, sau tất cả, anh ta là Myungsoo. Một con quỷ, một gã giàu có ngang ngạnh và ngạo mạn, người luôn có được thứ anh ta muốn. Anh ta không thể có cô nên anh ta không thể dừng quấy rầy cô và bây giờ anh ta làm thế trước mặt cha mẹ cô. Điều tiếp theo cô biết, cha mẹ cô sẽ bắt đầu kế hoạch để cô kết hôn với Myungsoo. Cô không thể để điều đó xảy ra.

Cô mở cửa nhà Taemin và nhìn quanh. Hmmm… Thật khác thường. Anh nên ở phòng làm việc lúc này, nhưng cô không biết tại sao, cô cảm thấy sự hiện diện của anh ở nhà. Nó gần như là một món quà và một lời nguyền với cô, nhận biết mỗi khi Taemin ở gần cô, điều đó đôi khi tốt cũng đôi khi không tốt cho cô, kể từ khi tim cô không thể dừng đập nhanh hơn bởi sự có mặt của anh.

Cô bước gần tới phòng sinh hoạt chung, hy vọng tìm thấy anh ở đó. Có thể anh quên thứ gì đó hoặc là …

……..

Anh đang ở đó.

… và Jirin.

Họ đang gắn với nhau trong một nụ hôn đầy đam mê, ở giữa phòng.

Naeun cảm thấy choáng váng, hởi thở của cô yếu đi với nước mắt trào ra và đầu gối cô khụy xuống.

Tiếng chìa khóa rơi xuống nền nhà làm Taemin và Jirin quay đầu ra phía cửa. Cô có thể nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Taemin và miệng của Jirin nở một nụ cười tinh quái thế nào trước khi cơ thể cô yếu đi và đổ xuống sàn nhà.

Điều cuối cùng mà cô nhớ là sự sợ hãi và lo lắng trên gương mặt Taemin khi anh thấy cô ngã xuống và anh chạy đến đỡ cô. Nhưng đã quá muộn, cô đập vào sàn thật mạnh và sau đó tất cả mọi thứ trở nên tối đen...

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

Viettrans/ Edit : MC, Hoàng Yến @ Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro