Phần IV: Ý định của ma vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thảo nguyên hoang vu tăm tối, sừng sững bóng dáng một cây cổ thụ trụi lá.

Thế nhưng trong cái thân cây tưởng như chẳng còn vương lại một chút sinh lực, ánh sáng kì ảo từ đó toả ra, hoà lẫn với ánh trăng xa vời vợi.

Ở đó chỉ có một chàng thanh niên da ngăm khoẻ mạnh và đôi tài dài nhọn kì lạ đang quỳ gục xuống trước một người xinh đẹp, người vẫn đang thản nhiên nhìn sự khổ sở của người đối diện, đó chính là Rimuru.

Cậu chẳng còn lý do gì để ngồi lại đây nữa, kế hoạch dưới sự giúp đỡ của một trí tuệ siêu phàm đã chỉ ra vậy; nhưng, quả nhiên cái danh "xảo quyệt" và "tham lam" mà con người từng khiếp sợ gọi cậu chẳng phải vô cớ, cậu không muốn lãng phí công sức của mình, cho dù việc này chỉ để cho vui và thoả mãn bản tính hiếu kì hiếm thấy.

Để làm vậy, Rimuru đã chẳng thương tiếc xuống tay với nạn nhân mình vừa cứu giúp một cách thô bạo.

Trong khi đang trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, cậu thanh niên ấy, Bellum đã phải nhận lại một cục nợ, thứ mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ sở hữu -{ Unique skill: The ghost}, thứ đã giày vò cậu đến tận khi mấp mé cửa hố tử, càng khiến cho những vết nứt tâm thần mỏng manh được cố định và chắp vá lại một cách tạm bợ dễ vỡ hơn bao giờ hết; dĩ nhiên, một lần nữa, cậu lại chìm trong những mặc cảm tội lỗi và suýt nữa rơi vào mê sảng.

Đúng lúc ấy, Rimuru độc ác, người mà như thể tới giờ mới bộc lộ rõ bản chất của một đại ma vương thực thụ, chẳng hề ngần ngại mà cho cậu hai cú tát trời giáng vào má, làm Bellum tội nghiệp ngã vật ra đất mà chưa hiểu chuyện gì.

Cậu chưa hiểu là bởi bản thân cậu vẫn đang kẹt trong một mớ ảo mộng của riêng cậu, nhưng kể cả bình thường, cậu cũng sẽ chẳng theo kịp vận tốc âm thanh ấy và kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

Xong, Rimuru lạnh lùng liếc mắt xuống kẻ đang nằm bẹp ngay mũi giày mình mà chẳng buồn cúi xuống chỉ một khắc, như thể bố thí chút ít lòng thương hại trước khi bỏ mặc kẻ đáng thương ấy trong bóng tối.

Trông thì có vẻ hai cú tát nhẫn tâm ấy là quá đủ, nhưng hắn- "ân nhân" của cậu không chỉ đơn giản là một kẻ tàn bạo phí sức đánh kẻ khác chỉ vì "tiện tay" hay "ngứa mắt", con quỷ ấy đã kéo cậu lại và đẩy cậu xuống đáy của địa ngục, giật mất cơ hội trốn chạy là "không tỉnh táo" của cậu; nhưng ít nhất, có lẽ cậu ta vẫn được ban cho chút cơ hội, ít nhất cậu đã được minh mẫn trở lại.

Dù thế, sự bao dung của một ma vương chưa bao giờ là thứ đáng tin.

Cơn ác mộng của cậu đã trỗi dậy, săn tìm và hành hạ để trả thù kẻ đã từng lãng quên nó- the Ghost của Bellum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro