Phần VI: Hong biết đặt như nào :vv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá bất ngờ, cậu ta đã trấn áp được skill của mình, thật không phí công cứu giúp mà, dù nó chẳng đáng là bao.

Theo như quan sát, có vẻ cậu ta có ba ám ảnh chính: sợ những chủ nhân của mình, sợ chết và hối hận vì không cứu được em gái, trong số đó, cái cuối là lớn nhất.

Tôi biết rằng Bellum có một quá khứ rất đặc biệt, nhưng khi biết nhiều thêm thì vẫn thật đáng thương.

Tôi định sẽ vớt vát cậu nếu cậu không đánh bại được một trong hai nỗi sợ, dù Ciel có tỏ ra không hài lòng lắm.

Tôi nghĩ, không thể trách một người chỉ vì cậu ta nhát chết được, bởi thực sự nỗi sợ ấy đã thuộc một phần của bản năng mỗi người được; còn với một người bị tra tấn gần như cả quãng đời của mình, không phải cứ nói thôi ám ảnh là thôi được.

Vượt lên được chúng như vậy quả là ngoài mong đợi.

-[Không phải là nhờ ngài giúp đỡ sao?]

Ciel có vẻ vẫn không phục, có thể là vì quá trình này kéo dài hơn một ngày rồi mới thành công. Nhưng mà khoan, ...

-(Đâu có, tôi chỉ giúp đệm bước đầu thôi mà?)

-[Vâng, đó chỉ là một phần, nhưng nhờ việc củng cố sự vững bền của lý trí mà kết quả mới được như vậy.]

-(Tôi tưởng rằng nó không giúp được gì nhiều?)

-[Tôi chỉ nói là kết quả không thay đổi nhiều.

Ngay từ việc ngài xuất hiện đã là một nhân tố lớn trong kế hoạch này rồi. Theo như mục đích của ngài, cho dù không làm gì ngoài chữa trị và ban phát skill thì cậu ta vẫn có thể vượt qua "hồn ma" ân hận và sợ chết, chỉ là quá trình sẽ kéo dài thêm thôi.]

Tôi đang tiếc vì đã giúp đỡ tên này quá nhiều, và, xin lỗi cậu nhé, ta chỉ muốn giúp thôi, tôi nên chữa thương cho hai má của cậu sau vậy.

Nhưng tôi nghi ngờ hỏi lại:

-(Cụ thể là trong bao lâu?)

-[Theo như tính toán của tôi, khoảng hai tuần]

Gì, lâu đến thế cơ à? May mà tôi đã giúp kịp thời, không thì cứ phải chăm chú nghe tiếng hò hét trong hai tuần rồi.

Nhưng, có điều làm tôi không hài lòng, Bellum tìm đến cái chết để giải quyết bóng ma lớn nhất; cậu ta thật cứng đầu.

Nhưng, không thể trách được.

Đành cứ coi như làm phước vậy, tôi tặc lưỡi.

Nhưng, có vẻ như cậu ta vẫn không quên cầu xin tôi cho đi theo, này, cái này cũng là ám ảnh đó à?

Mà không sao, vậy cũng tốt đấy chứ, cũng nhờ thế mà tôi có thể tự cho phép bản thân hoàn thiện kế hoạch.

Nghĩ vậy, tôi liền dịch chuyển tới ngay trước mặt Bellum, cười nhẹ.

Chuẩn bị đi nào~

___________________________________________________________________________________________

Tôi bình thản tiến tới bên Bellum và giữ lấy cổ tay phải của cậu ta.

Nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng của mình, cậu ta nhìn tôi và rồi quỳ rạp xuống, và... không thể chấp nhận được, cậu khiến tôi càng ngày càng giống nhân vật phản diện vậy.

Cậu ta hôn lên giày của tôi, miệng vẫn cười và lảm nhảm:

-Người đã lắng nghe linh hồn thấp hèn này và còn đáp lại nó. Tôi nguyện hiến dâng tất cả cho người, thưa thánh Rimuru toàn năng.

Tôi muốn sút tên này một phát cho tỉnh hẳn quá!

-[Nếu ngài làm vậy, cậu ta có thể sẽ tỉnh lại, hoặc tệ hơn là tử vong và ngài không thể đưa ra lựa chọn.]

Tôi biết chứ, nhưng khó chịu quá, tôi đã có bao nhiêu tên Diablo dưới trướng rồi không biết!

(Nhẫn lại nào, hãy là một con người trưởng thành nào Rimuru)- tôi cố tự nhủ.

Dù đã ngăn việc rạch một vết thương dài hơn ở tay, nhưng Bellum vẫn sẽ chết vì vết đâm ở cổ tay khá sâu. Tôi có thể hồi sinh cậu ta mà chẳng tốn một phút, nhưng làm vậy chẳng khác nào bắt buộc cậu cả. Tôi tin mình là một người biết tôn trọng người khác.

-[Điều đó là sự thật, Rimuru-sama.]

Ah, cảm ơn cô nhé.

Nhưng tạm thời, hãy gác nó sang một bên đã, không nên chần chừ thêm.

Tôi khẽ nhíu mày.

Có vẻ Bellum sẽ không còn chịu được lâu nữa, tôi liền hỏi:

-Bellum, nếu cậu tiếp tục, cậu chắc chắn sẽ chết, sẽ không phải chịu đòn roi, sẽ không phải bị lệ thuộc; nhưng, nếu cậu đi theo ta, cậu sẽ lại sống tiếp, sẽ phải chịu đựng sai khiến, sẽ phải thề trung thành dưới trướng ta cho tới khi linh hồn biến mất vĩnh viễn, điều duy nhất ta cho cậu được chỉ là một cuộc sống mới, còn cuộc sống ấy như thế nào là phụ thuộc vào cậu.

Quyết định của cậu thế nào?

Hãy mau lên, Bellum, thời gian của cậu không còn nhiều đâu.

Thực ra, còn một lựa chọn nữa, nhưng tạm thời chưa nên để cập đến.

Tôi hoàn toàn có thể nói với cậu những lời hứa hẹn bay bổng và đẹp đẽ hơn, nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ thất hứa, mà kể cả có diễn đạt sự thật theo một cách hay hơn đi chăng nữa, tôi cho rằng nó là thừa thãi.

Tôi tin vào con người cậu.

Đáp lại sự kì vọng của tôi, Bellum một lần nữa nức nở như một đứa trẻ, không nói một lời. Không thể trách được, nhưng cứ khóc sướt mướt thế này thì thật sự khá mệt đấy, nếu không muốn nói là phiền phức.

Hãy đồng cảm nào, tôi ơi.

Đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cậu, và dù chọn cái nào, cũng chẳng thể tránh khỏi hối hận.

Tôi vẫn đứng đó kiên nhẫn, không hối thúc gì thêm. Chà, dù có là trước một kẻ đang hấp hối đi chăng nữa, vẫn thật khó xử.

Nhưng rồi, giọng nói của Ciel lạnh lùng vang lên, khiến bầu không khí còn nặng nề thêm:

-[Thời gian còn lại là ba phút nữa.]

Vẫn còn thừa thời gian, nhưng thời điểm này là thích hợp rồi đấy, Bellum.

-[Hai phút hai mươi bảy giây nữa.]

Bellum, thôi nào, tôi còn chưa tiết lộ cho cậu một số điều quan trọng nữa.

-[Một phút bốn mươi ba giây nữa.]

Đừng có để tôi cáu thế chứ, Bellum.

-[Mười chín giây nữa.]

Tôi thực sự rất muốn mắng cho cậu một trận. Để tôi phải rơi vào thế bị động(thật ra là tôi đưa tôi vào), giỏi lắm.

-[Mười bốn giây nữa.]

Tôi gần như phát bực, những suy nghĩ nãy giờ tôi đã phải rất cố gắng để không cất thành lời, nhưng thực sự độ khó của này càng ngày càng được nâng lên.

Đúng lúc này, bỗng cậu ta có phản ứng; nhưng có vẻ cậu sắp hết tỉnh táo rồi, nhìn vào những ảo giác của cậu, có thể thấy chúng đang tối dần đi.

Cậu run rẩy nắm chặt lấy mảnh thuỷ tinh trong tay, mắt mờ đục nhìn nó.

-[Tám giây nữa.]

Tôi đã thề rằng sẽ không hồi sinh cậu ta, nhưng trong phút chót này thì có đáng tiếc quá không?

-[ Năm giây nữa.]

Chết tiệt, Bellum!

-[Hai giây nữa.]

Cuối cùng, tiếng cộp vang lên. Mảnh sành tuột khỏi tay cậu và rơi xuống va vào một rễ cây.

Ngay lập tức, tôi dùng phép trị thương cao cấp lên cậu ta, đồng thời nắm lấy vai cậu kéo thẳng lại đầy vui mừng.

Tôi biết mà!

-[Tôi đã nói là mình có thể phỏng đoán trước mà, tại sao ngài cứ phải chờ đợi và lo lắng thừa thãi cơ chứ? Ngài không nên buông thả quá mức như vậy.]

Ciel bực bội nói, lần này thì cô nói có lý thật, nên tôi không dám cãi lại. Nhưng tôi cũng có lý do riêng, tôi không nghe đâu '-'.

Bỏ qua mấy chi tiết(không) nhỏ nhặt đó đi, quan trọng là giờ tôi đã có thêm nhân lực cho mê cung rồi.

Nhưng công nhận là ca này tốn sức quá, mà lợi ích thì chẳng được bao nhiêu.

Tôi thở dài.

Mọi chuyện không chỉ có vậy đâu, gắng lên nào Bellum. Sau khi điều tra sâu hơn, có vài chuyện đặc biệt hơn tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro