II. Tôi nhớ tên anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiểu Di hứng hở gắp miếng thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba, quả thật không tồi.

      "Thiên Tỉ à, cháu ăn đi!" Bà nội Mạc gắp cho Bánh Táo miếng thịt vô cùng tooooo. Tâm Tiểu Di ngấn lệ.

      Cơ mà.... anh ta là Thiên Tỉ??? Thiên -> Trời, Tỉ... ỷ-> chị. Ha ha,... Chị Trời.

      Tiểu Di ôm bụng cười ngặt nghẽo, Thiên Tỉ nheo mắt khó hiểu, bà nội Mạc nheo mắt, cả Nguyên và Khải cũng như thế. "Cháu ngốc! Sao vậy?"

      "Chỉ là nghĩ ra một thứ vô cùng hài hước. Đúng không CHỊ TRỜI" Tiểu Di nhấn hết sức mạnh, nhếch mắt đón chờ biểu cảm của anh.

      Thiên Tỷ trầm ngâm một chút rồi 'thân thiện' cười lại "Cô nói quả không sai, cho hỏi quý danh là gì?"

     "Mạc Tử Di" cô hất cầm vui vẻ đáp lại.

      "Ồ, quý danh quả không tồi, Tử Thi tiểu thư"

      ...

      Trong một giây mà tâm tình Tiểu Di tối sầm lại, phút chốc quên bén đi biệt danh ám ảnh cô suốt thời cấp hai.

      Trường trung học Trần Thị Kỷ năm đó, cô lừng lẫy nhất khối 9. Chả là khi Ha lô quin, tụi con Linh kéo Tiểu Di đi hoạt động ngoại khóa của trường, lớp cô phải phụ trách làm nhà ma. Tối đó, Tử Di dạo chơi hết trò này đến trò khác, la hét ầm trời đủ kiểu. Khi đến ca trực lại trở thành xác không hồn, cổ họng đau ê ẩm.

      Tắt tiếng.

      Tử Di ngồi trong góc tối, tay cầm lồng đèn hình lửa ma chơi thò ra bên lối tham quan, miệng lẩm bẩm vài tiếng không ra hơi "cứu.uứ.. tôi..i" làm bọn con trai đi qua còn sợ phát khiếp.

      Đang tập trung tư tưởng 'tụng kinh' thì bạn nam nào đó gọi làm Tử Di giật mình quay lại.

      "Bạn tên gì để mình điểm danh"

      Tử Di thều thào mãi chẳng được câu nào rõ ràng, nghĩ cách đoán khẩu hình miệng. Cô kéo lồng đèn lại đặt trước ngực mình, mở rộng khẩu hình "Tử... ử . hi..i... ". Cậu bạn đột nhiên trắng mặt, lùi ra xa trăm bước, sau đó bò một đoạn rồi chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa vấp, vấp được 3 lần rồi hét lớn "ĐẬU MÁ, CÓ XÁC SỐNGGGGGGGGG CỨU TAOOOOO "

...

      Tử Di trầm mặc nhớ về thời trẩu tre oanh liệt, giương ra biểu cảm không quan tâm lắm đến câu nói của Thiên Tỉ làm anh vô thức không hài lòng, nheo mày đâm chiêu.

...

...

        Trời hôm nay nắng có phần hơi gắt, Tử Di buồn bực nheo mắt nhìn lên trời.

      "Bà, mai đi nha, nắng quá!"

      "Bà hẹn người ta rồi... hay... để bà nhờ Thiên Tỉ chở cháu"

      Tiểu Di càng thêm nheo mắt:

      "Khiếp... thân bé cháu không dám phiền đại minh tinh đâu ạ"

      "Ừ, biết vậy thì tốt"

...

      Tâm Tử Di ngấn lệ.

***
      Cô đến một căn nhà có cửa sơn xanh rêu, cao 3 tầng, ắt là nhà có tiền.

      "Cháu là người bà Mạc giới thiệu đúng không?? Hoan nghênh" Người phụ nữ đứng tuổi cắt tóc ngang vai hớn hở chào cô.

      Người phụ nữ Bắc Kinh khí chất không tồi, phối đồ đơn giản nhưng lại khiến người khác cảm thấy thanh lịch.

     "Chồng bác họ Dịch, cứ gọi bác là mẹ Dịch nhé" Người phụ nữ mỉm cười hiền dịu.

     Tử Di thật rất hài lòng với chủ nhà, từ này về sau công cuộc gia sư sẽ đỡ đi rất nhiều đó. Mẹ Dịch dẫn cô đến trước một căn phòng màu xanh mát mắt, trên tấm biển có ghi "Bánh Bao Dịch Nam Nam" rất tooo.

     "Cậu bé có cái tên rất hay!" Tử Di vui vẻ.

     Nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, nhân vật chờ sẵn trong đó có chút mất kiên nhẫn mà đi ra ngoài. Cậu bé có đôi mắt sáng vô cùng tinh nghịch, ước chừng cũng 14 tuổi rồi.

     "Chào chị xinh đẹp" Cậu nhóc cười cười.

     Tiểu Di càng nhìn càng yêu thích, cậu bé này thật quá đáng yêu đi, còn biết khen cô đẹp nữa chứ.

     "Sau này nhờ cháu giúp đỡ nhiều" Mẹ Dịch đóng cửa lại cho hai chị em nói chuyện.

     "Chị Tử Di, chị mấy tuổi rồi??" Nam Nam vui vẻ.

     "21 tuổi rồi em. Sắp thành bà già rồi" Cô làm mặt xấu chọc cười Bánh Bao. Bánh Bao mặt lại buồn rầu khôn siết "Đúng là già thật".

...
...

Tâm Tử Di ngấn lệ.

      "Nhưng không sao, anh trai em còn già hơn chị cơ" Dịch bé bỏng vui vẻ, nhí nhố kể về anh nó.

     Bánh Bao bảo anh nó đẹp trai dã man, mặt đồ siêu chất. Cao ráo lực lưỡng. Có cả bộ siêu tập giầy, đồng hồ, vòng hạt và Rilla Kuma các kiểu dáng cao cấp.

     ... Từ từ, Dịch bé bỏng vừa nói là Rilla Kuma ư?? Tử Di sốc nặng, lần đầu cô thấy con trai thích gấu bông đấy, dễ thương quá iiiii.

     Hai chị em cứ như bị cuốn vào vòng xoáy của "người anh trai". Thấm thoát thời gian trôi qua đã gần 9h, Tử Di đành tạm biệt Bánh Bao ra về.

     Tử Di hôm nay cảm thấy có một sự vui lạ. Cảm giác giống như "Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi" vậy.

     "Cháu thấy gia đình họ như thế nào, tốt chứ".

     Tử Di mồm nhai bánh tay đưa ngón cái.

     "Cháu gặp cả nhà họ chưa?"

     Tử Di mồm nhai bánh, tay lắc lắc rằng chưa.

     Bà nội Mạc thở phào. Nói chứ cô mà gặp anh cả là coi như xong, xong hết.

****
     Tiểu Di hôm nay vẫn vui như hôm qua, hí hửng.

      Quả là một buổi sáng trời trong xanh, nắng chan hòa, gió nhè nhẹ thổi. Ngoại ô không khí quả thật trong lành. Cô đạp xe tí tởn từ nhà bà đến nhà mẹ Dịch. Ngước mắt nhìn trời, tiếng chim hót râm ran như hòa vào giai điệu cuộc sống một ...

Tiếng bẹp

Theo như bài thơ ánh trăng thì là
      "Ngước mặt lên nhìn mặt
           Có cái gì rưng rưng"
Đúng vậy, đây là cô ngước mặt lên nhìn chim, và quả thật sắp khóc rồi. Tại sao cô lại có cảm giác cảm nhận được nụ cười từ khóe mỏ con vật nhỏ nhắn kia chứ. Lòng muốn khóc 2811 dòng sông.

     Tấp vào nhà vệ sinh công cộng, cô chà sạch cái đám chất thải từ lũ chim, chỉ mong hôm nay không có điềm xuôi.

     Đến nhà, mẹ Dịch đưa cho cô bản hợp đồng, bảo rằng để bảo vệ quyền lợi con mình. Ừ thì hợp lý, Tiểu Di ký.

      Nam Nam bé bỏng vui vẻ đắt Tử Di lên lầu, lại khoe rằng hôm ̉nay anh trai có ở nhà. Dịch Nam Nam sướng rơn, Mạc Tử Di sướng rơn.

      Bé Dịch bảo rằng anh nó cực xinh trai, cực giỏi dang, nhảy cực đẹp và nhiều thể loại cực khác. Bây giờ cô là gia sư nhà nó rồi, chắc hẳn sẽ chạm mặt nhau không ít. Độc thân có nghĩa là độc toàn thân, giờ thì chả khác nào cô sắp được giải độc. Tử Di hả hê cười, Nam Nam nhìn cô không kém phần khó hiểu.

     Hai chị em dắt nhau lên phòng học, lâu lâu lại cười rộ lên cười làm người phòng bên tò mò, tò mò lại dẫn đến không tập trung, qua gõ cửa phòng người kia.

     "Nam Nam, em mở cửa cho anh!" Người ta gọi người ta trong phòng.

     Tử Di tự nhiên giật thót một cái. Trai đẹp đến rồi. Nhưng có gì là lạ. Giọng nói này chẳng phải đã nghe rồi sao?

     Tử Di đưa mắt quay lại nhìn về cửa, dõi theo từng cử động của Nam Nam bé bỏng.

     "Woooo deeee maaaa yaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro