Chap 2: Dịch Dương Thiên Tỉ, em đến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào hả ?- Nó cứ thế nghênh mặt vẻ khiêu chiến.

- Được lắm.- Tay chỉ thẳng mặt nó rồi buông xuống. Xoay người thẳng về phía trước. Tức giận, thờ hì hụt.

Nó khi thấy thế, liền khoanh tay cũng nhìn về trước không quan tâm đến nữa. Mặt có vẻ rất hả hê. Rồi tất cả cùng ngủ. Máy bay đã bay được 3 tiếng. Chị phát thanh viên cũng đã thông báo máy bay sắp hạ cánh xin mọi người thắt dây an toàn chuẩn bị xuống. Anh thấy nó vẫn ngủ, cũng không có ý định gọi nó dậy cười xéo lệch một cái sau đó bước xuống máy bay để nó ở trong đó. Được khoảng 15 phút sau một chị nhân viên xinh đẹp bước lại chỗ nó đang ngủ lay lay người.

- Em ơi, đã đến nơi rồi đấy.

- Ơ dạ dạ em xuống liền ạ, hì hì.- Nó vò đầu, mặt ửng đỏ vì e ngại, rồi lấy túi sách tạm biệt rồi bước xuống máy bay.

Vừa đi ra khỏi cổng nó vươn tay một cái thật thoải mái.

- Yayyy, Trùng Khánh ta đến rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ, em đến rồi.- Nó cất giọng thật lớn, lại bằng tiếng Việt nên có lẽ mọi người xung quanh chắc hiểu gì quay sang nhìn nó.

Nó ngại ngùng, nhận được ánh mắt quái lạ từ mọi người nên liền cúi đầu xuống tỏ vẻ xin chào đến họ, rồi bước chậm chậm đến cổng sân bay.

Nghe câu nói đấy của nó mọi người hiểu câu trả lời ở chap 1 chưa nào ? Ahjhj =))

Đúng vậy, mục đích cực cực lớn lao của nó qua đây là mong sao có thể gặp được anh-Dịch Dương Thiên Tỉ. Người trong lòng nó, nó thích và ngưỡng mộ anh cũng đã hơn 3 năm rồi hihi. Luôn theo dõi anh qua các thông tin truyền thông, mạng xã hội, tuy chỉ được nhìn thấy hình ảnh, nghe anh nói chuyện qua các đoạn clip chương trình anh tham gia nhưng nó đã rất vui rồi. Và hiện giờ nó còn cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả khoảng không xa cách giữa anh và nó đã gần hơn rồi. Nó đã đến đây và mong một ngày nào đó có thể gặp gỡ được anh, chỉ vậy là hạnh phúc hơn ngàn lần rồi.

Vừa ra khỏi cổng sân bay, ngồi trên một chiếc taxi điện thoại nó bỗng reo bài hát bảo bối chỉ do anh trình bày vang vội.

- Alo.

- Ba đây, ba có quen một người bạn nên cũng đã nhờ vả họ tìm cho con một căn nhà. Vì con không thích ở với ai nên căn hộ ấy có lẽ cạnh nhà bác ấy, ba sẽ nhắn địa chỉ cho con.- Ba nó ôn tồn nói.

- Dạ vâng, hihi.

- Ba cũng đã gửi vào thẻ con 100 triệu rồi đấy. Có thiếu hay khó khăn gì cứ việc sử dụng cứ việc xài khi nào hết nói với ba nhé con gái.

- Ba này hichic.- Vừa nghe ba nói xong nó nghẹn ngào không nói nên lời.

- Thôi ba cúp máy đây.- Ba nó vừa nói xong dòng âm thanh tút...tút...vang lên chấm dứt cuộc nói chuyện.

Tin nhắn của ba nó hiện lên vừa đọc xong liền nói bác tài đi đến chung cư ấy.

Chung cư Khánh Nam-một chung cư nổi tiếng và lớn nhất thành phố Trùng Khánh. (Con au chế đó kkk)
Nó kéo vali vào thang máy. Căn hộ cao cấp 5 sao 273 tầng 7 đang hiện lên trước mắt nó. Bỗng có một người phụ nữ trung niên đến trước mặt nó.

- Cháu có phải là tiểu Vân không?- Cô vỗ nhẹ vai nó.

- Dạ, cháu chào cô. Cháu là Khả Vân ạ.- Nó cúi người lễ phép chào.

- Đây chìa khoá nhà của cháu này, Ngô Tổng có nhờ ông nhà cô tìm cho cháu một căn hộ.- Vừa nói xong cô cười thật tươi với nó.

- À, cháu cảm ơn cô chú nhé ạ!- Nó cũng đáp trả lại nụ cười hiền từ ấy.

- Cô tên là Hồng, con cứ gọi là cô Hồng được rồi, có việc gì con cứ nhờ cô chú giúp đỡ dù gì cũng là bạn thân của ba con mà. À mà con đừng ngại cô đều xem con là con cháu trong nhà cả thôi.- Giọng nói của cô thật ấm áp khiến nó cảm thấy giống như ở nhà vậy, cũng vẫn có người yêu thương.

- Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm ạ.- Nó nghẹn ngào.

- Không gì đâu con gái thôi vào nhà nghỉ ngơi đi, nhà cô bên cạnh thôi này 272. Có việc gì cứ qua tìm cô. Mai cô sẽ cùng con đi mua đồ cần thiết.- Cô nhìn thấy nó như rưng rưng nước mắt vội ôm lấy nó, vỗ nhẹ vai căn dặn.

- Dạ con vào đây ạ. Con chào cô, chúc cô một ngày tốt lành.- Nó nói rồi vội mở cửa vào nhà.

Vừa bước vào, nó ngỡ ngàng. Căn nhà tuy không được rộng lớn như nhà nó ở Việt Nam nhưng có vẻ vẫn rất ok khi nó chỉ ở một mình. Nhà màu đỏ nhẹ nhàng ấm áp, có một tầng lầu, một phòng bếp, một bàn ăn sáu người và một phòng khách khá rộng. Một bộ sofa một kệ sách trống một kệ tivi dài khá to. Chắc hẳn đã có ai đó vừa dọn dẹp lại nơi này.

Ngay khi đó nó kéo vali lên phòng, vừa hay căn hộ có tận hai phòng nó dùng một cái là phòng nó và một phòng sẽ tạm làm phòng dành cho khách vậy. Bước vào phòng nó.

- Ôi thật thoải mái a~ thích qua đi mất.- Vừa nói xong liền bổ nhào len chiếc giường rộng lớn kia. Ngủ thẳng một giấc sâu.

END CHAP
{1014 từ}
Love you ❤️
Nhớ vote cho tuii đấy nhá, rõ chưa êiii 👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro