Chap 3: Thì ra là cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 a.m

- Hi! Mama con về rồi.- Giọng một người con trai vừa mở cửa căn hộ 272 vang lên.

- Tiểu Thiên, con về rồi đấy à.- Cô Hồng từ bếp bước ra. Đặt lên bàn ăn điểm tâm ăn sáng.

Tiểu Thiên quen lắm đúng không 😉 Xin thưa đây-nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ yayyy. Và người phụ nữ đoan trang kia là mama yêu vấu của anh ý.

- Mama Nam Nam đâu rồi ạ.

- Vừa về đã kiếm rồi. Thằng bé đi học rồi đến tận chiều mới về.

- Wow, sau mama biết con về mà làm điểm tâm nhiều thế này, ghê nha ghê nha.- Anh đi đến chỗ mama  vừa nói vừa tỉ vẻ chọc yêu bà.

- Biết gì mà biết chứ. Đây là dành cho Tiểu Vân. Còn bé vừa từ Việt Nam qua, con gái của bác Ngô bạn thân ba con ấy mà. Con gái người ta rất dễ thương còn ngoan hiền nữa ấy chứ. Mama rất ưng đấy nha Cục Chiên à.- Mama anh vừa nói vừa đùa khiến người ta ngại đỏ mặt hết rồi này ahjhj.

- Âyda, mama nói gì thế này, Tiểu Vân gì kia chứ ?

- Không nói nữa, giờ con qua nhà 273 gọi con bé qua ăn nào, ăn xong còn phải đi mua sắm nữa chứ. Đi nhanh nhanh nào.- Cô Hồng vừa nói vừa thúc anh đi rồi tiếp tục vào bếp lấy vài món ra thêm.

- Thôi được rồi. Hết nói nổi.- Nói với bộ dạng ủ rũ nhưng cũng phải bước ra đến trước của nhà nó.

Ting..ting...ting...

Chuông vang đã ba hồi liền tục cửa mới có phản ứng. Cánh cửa vừa mở giọng nói câu gắt của ai kia liền vang lên.

- Ai lại đến sớm thế này? Đang ngủ cơ mà..- Tay con vò đầu bức tóc trên khuôn mặt còn được đeo một chiếc kính rộng đen. Trông nó đáng yêu hơn rất nhiều.

Mắt vừa mở to nhìn thẳng về phía trước một tiếng la oai oái liền cất lên "áaaaaaa" rung động cả toà trung cư. Gì thế kia nó bị hoa mắt à, ai đây, đây chính xác là Dịch Dương Thiên Tỉ nó hằng đêm nhớ nhung có phải không? Hiện tượng gì trước mắt thế này. Nó dần dần lấy lại hình tĩnh khép mồm lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn trợn tròn cả lên vì sự thật chấn kinh này.

- Cô la cái gì chứ? Thần kinh à.- Anh khinh bỏ nói vẻ châm chọc.

- Ơ ơ anh anh có thật là Thiên Tỉ không? Tôi bị hoa mắt à.- Vừa nói hai tay cùng phối hợp xoa xoa mắt vì cứ ngỡ là hoa mắt nặng rồi.

- Đúng vậy, tôi-Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Giời ạ thế nghĩa là tôi đang mơ rồi.- Lấy tay véo manh má mình một cái, vừa nói xong  cảm giác đau đau để thử lại lần nữa xem sao "aaaaa, đau quá đau quá." Thế là thật rồi.

- Hâm à, chuẩn bị nhanh lên qua nhà tôi ăn sáng.

- Nhà nhà anh sao?

- Ừ.- Nhanh lẹ dứt khoát.

- Thật chứ? Nhà anh căn số mấy thế.- Nó vẫn không tin những gì mình vừa nghe thấy, thật là thất kinh mà.

Anh không nói gì chỉ liếc nhẹ qua căn nhà bên cạnh, chắc nó cũng hiểu cơ mà.

- 272? Đó là nhà cô Hồng?- Ngơ ngác hỏi anh.

- Đúng vậy. Còn không đi chuẩn bị mama tôi đang đợi cô đấy.

- Mama, là mama sao ?

- Đúng vậy. À mà khoan khoan, nhìn cô có vẻ rất quen nhỉ, ta đã gặp ở đâu rồi thì phải, hửm?- Đang trong giai đoạn lục lại trí nhớ.

- Anh nhầm rồi đây là lần đầy tiên mình gặp nhau mà. Làm gì đã gặp qua rồi kia chứ.

- Ừ cũng phải. Thôi, chuẩn bị nhanh đi, tôi về nhà trước.

Đóng cửa lại đi vào nhà nó cứ như trời chồng vẫn chưa biết những gì đã xảy ra, có thật thế không, mình thật may mắn, Thiên Tổng em gặp được anh rồi, hạnh phúc quá đi yayyy. Nhảy từng bước lên phòng cứ líu lo mãi. Nó chọn mộ bộ quần áo khá thoải mái yếm short áo form rộng sọc vàng đen kết hợp đôi giày sandal đen đế bánh mì trông rất năng động.

Qua đến trước cửa nhà cô Hồng nó khó khăn vì hồi hộp mà ấn chuông, tay run lên hết cả rồi.

- Xin chào.- Nó lễ phép cúi người chào, vừa ngước mặt dậy thật muốn té xỉu chính là anh. Doạ người quá mà.

- Cô cô chính là cái cô gái lúc trên máy bay...- Nổi tức giận lại trào đến anh chỉ tay vào mặt nó vừa nói.

- Hmm...vậy thật không ngờ người con trai khó ưa đấy chính là anh. Thật tức mà.- Miệng thì cứ bảo tức này tức nọ nhưng trong lòng uisss tại sao lại đần thế này đi máy bay cùng thần tượng lại còn ngồi cạnh cải vả nữa chứ mất mặt quá đi huhu.

- Thì ra là cô, được lắm.- Anh nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi trông hung tợn biết nhường nào, khiến nó có chút lạnh sống lưng.

- Tiểu Thiên à, Vân Vân qua chưa con mau mời con bé vào nhà ăn đi chứ.- Giọng mama anh vọng từ bếp ra, làm dịu đi một chút nóng ở nơi nào đó.

Nó cùng anh bước vào, nhẹ nhàng vào bếp.

- Cô còn việc gì không ạ, để con phụ một tay hihi.- Cố cười gượng vì mất mặt với ai kia ấy mà.

- Đều xong cả rồi, nào cùng vào bàn ngồi ăn đi các con.

- Dạ vâng ạ.- Cả hai đồng thanh.

- Mama/cô ăn ngon miệng.- Lại nữa rồi.

Anh nhì nó liếc một cái tốt vẻ khó chịu khiến nó rối đanh rồi, còn mama anh thì cứ cười tủm tỉm mãi. Ngại chết đi được.

- Khi ăn xong Tiểu Thiên chở mama và Tiểu Vân đến siêu thị dùm nhaaa.- Giọng ai kia cất lên cùng làm cả hai chấn kinh nhung về người ấy.

- Không được...- Lại đồng thanh rồi haizzz.

END CHAP
{1070 từ}
Love you ❤️
Mọi người comment cho Vân biết ý kiến nhé ạ. Và đừng quên ta cùng vote ủng hộ Vân nào 👇🏻👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro