Chap 4: Shopping thôi nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, anh à.- Đang ăn cùng trò chuyện vui vẻ, chuông điện thoại mẹ anh vang lên.

-...- Baba của anh ý mà.

- Được rồi lát em sẽ đến.

-...

Nói xong cũng vừa lúc tất cả ăn xong. Đặt muỗng nĩa xuống bàn cô nói.

- Tiểu Vân à lát cô không cùng đi với con rồi. Vì ở công ti chú có việc nên cô phải đến một chút. Tiểu Thiên sẽ đi cùng con, vậy nhé.

- Dạ không có gì đâu ạ. Cô có việc mà hihi, con đi cùng với anh ấy cũng được.- Nó e ngại.

- Thiên Tỉ à, con nhớ phải đi phụ giúp em đấy nhá. Dù gì nữa hai đứa cũng cùng trường, nên con bé có thiếu thứ gì thì phải nói cho con bé biết, rõ chưa.- Cô Hồng xoay sang căn dặn anh rất kĩ trước khi đi chuẩn bị đến công ti.

- Biết rồi thưa Dịch Tỉ.- Giọng nói tuy không dứt khoát nhưng cũng lộ ra một chút xấu xa của cưa cưa nhà này rồi.

Nghe được câu nói đó. Dịch mama liền đi ngay lên phòng chuẩn bị đi đến anh chồng yêu quý. Vì Dịch đại thiếu gia đây hiểu rõ nên cũng đành thở dài một tiếng.

- A..để tôi dọn dẹp nơi này.- Nó ăn xong lên tiếng nói.

- Ừ, nhanh lên.- Lạnh lùng quess.

- Nhanh cái khỉ nhà anh, đây thực chất là nhà anh mà đến một câu phụ giúp cũng không có, đồ đáng ghét xoé.- Nó lí nhí rủa vẻ mặt rất khó coi (au: Bả đang tức lắm đây mà kkk đáng đời chị.)

- Cô lẩm bẩm cái gì thế?- Thừa sức nghe được, nhưng vẫn hỏi ngược lại khiến người ta đứng cả tim đây mà.

- Không, không có gì, anh nghe nhầm rồi đó. Tôi dọn đây.- Nói xấu mà còn bị phát hiện nữa chứ ôi chết tôi rồi.

- Nhanh lên.

Dọn dẹp xong cả hai xuống xe, tuy anh chỉ vừa 17 nhưng nhìn chuẩn đàn ông thế này nên len lén mãi cũng chã sau ahihi.

- Đi đâu trước?- Anh hỏi.

- Hmm...suy nghĩ cái đã.

-...

Một lúc sau..

- Đi đến nhà sách đi vậy.

- Có địa điểm đến thôi mà cũng lâu đến vậy.- Châm chọc nữa rồi.

Cả hai đã đến nhà sách lớn của thành phố. Anh chạy thẳng xe đến bãi giữ xe tầng hầm. Xuống xe, hai người cùng bước vào thang máy ở đấy.

- Nhớ chọn cho nhanh vào còn đến nơi khác. Tôi ở đây lâu cũng không tiện.- Anh căn dặn. Đi trước nó bước chậm theo sau.

Vừa bước vào cửa. Sắc mặt nó liền chuyển sang vui hời hớn hở, không ngờ nơi đây lại lớn đến thế này. Nó bước nhanh đến phía trước, đi trước cả anh. Đến từng khu vực sách tìm kím mãi cứ đi lại dừng khiến anh đi theo cũng muốn rụng rời cả chân.

Được khoảng nửa tiếng. Cả hai bước ra hiện giờ nó đang cầm trên tay rất rất nhiều loại sách. Cũng có thể gọi đa phần là truyện tiểu thuyết ngôn tình do các tác giả nổi tiếng xứ Trung viết. Nó thích lắm nên gom về rất nhiều.

Bước vào xe cả hai đều thở phù mệt mỏi.

- Tiếp theo?

- Chúng ta đi đến khu mua sắm đi. Tôi muốn mua ít quần áo vì gần đến trời đông rồi nhưng đồ ấm đem qua có vẻ không đủ.

- Ừ.

Khu mua sắm..

- Yayyy, thoải mái quá. Shopping thôi nào, let's go.- Vừa đến nơi nó liền chạy một mạch vào cửa mặc kệ anh đang chậm rãi phía sau.

- Có gì vui chứ?- Ngàn dấu chấm hỏi.

Nó và anh đi đến cửa hàng này rồi đến cửa hàng khác. Lựa mãi thử mãi. Mua rất nhiều đồ nào là áo quần váy đầm nón kính giày dép (au: Đúng là thiên kim tiểu thư có khác, xuỳ.) Người đi sau thì tò tò vác một đống đồ theo sau, mọi người biết ai đấy không? Là Thiên Tổng nhà ta đấy thật tội, chỉ do những lời hù dọa méc mama yêu dấu việc không hoàn thành nhiệm vụ nén đành xách xách xách như đấy tới đáng thương thế này.

Đi được một lúc nó xoay người ra sau nhìn anh một cái rồi chạy một mạch đến quầy thức ăn không xa đó. Vài phút sau liền chạy đến anh chìa ra trước mặt một cây kem vani đẹp đẽ.

- Của anh này xem như phúc lợi ngày hôm nay.

-...- Anh tức giận muốn ăn lắm nhưng cách nào bây giờ.

- Anh không ăn à?- Đợi mãi thấy anh không nhận lấy.

- Không ăn, thế tôi ăn đấy nhá. Thiên Chỉ Hạt đây thương tình sẽ ăn hộ anh đấu nhá.- Chưa kịp để người kia trả lời nó đã dâng cây kem béo ngậy đến miệng mình tận hưởng.

- Là của tôi, cô dám...- Tức tối nói không thành lời anh liền khum đầu xuống liếm một miếng kem nó đang cầm trên tay.

Ngước mặt lên vẻ vô cùng là thỏa mãn, nhìn qua nó đơ hết cả rồi mặt còn đỏ như trái cà chua chín mộng.

- Anh...anh...

- Thế nào? Đây cũng là của tôi mà.- Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt anh, nhếch cười một cái đi thẳng về phía trước.

Gì thế này anh ấy cùng ăn kem với mình, là thật? Còn cùng một cây. Gì thế, mơ đấy à. Tỉnh lại ngay Ngô Khả Vân, ảo tưởng quá nhiều rồi...

- Này đi nhanh không đấy hả?- Đi được một lúc xoay lại lậu thấy nó vẫn ở yên chỗ cũ mặt ngơ ngác anh liền hối thúc làm nó thức tỉnh.

- Ồh, ồh tôi tôi đến liền.- Giật mình nó xoay lại anh lấp vấp nói.

Chạy đến đi sau lưng anh, vẫn không chịu ngước đầu đi thẳng. Chắc nó biết một khi ngước dậy mọi người và cả anh sẽ thấy được vẻ ngại ngừng mặt ửng đỏ của nó mất huhu.

END CHAP
{1032 từ}
Love you ❤️
Vote nha xie xie👇🏻💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro