Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày mà ánh trăng kia rọi sáng muôn nơi, thanh tẩy toàn cầu, ấy mà đã ba trăm năm trôi qua. Lúc này, người ta chỉ còn hay nghe về những truyền thuyết hào hùng của các Thiên Khải Giả anh dũng đã hy sinh trong các trận chiến lớn và nghe về các vật ô nhiễm cấp S qua sách sử và qua lời của những người vẫn còn sống.

Thẩm Thanh Dương vẫn luôn say đắm về những câu chuyện này từ khi còn rất nhỏ, tưởng tượng rằng cậu cũng đã từng cùng những vị anh hùng ấy xông phá chiến trường, đánh bại biết bao vật ô nhiễm. Và trên tất thảy, Thanh Dương còn luôn có sự kính ngưỡng và mê đắm về vị Thiên Khải Giả cấp S Đế Thính, người mà chẳng ai biết mặt mũi tên tuổi ra sao.

Cậu cũng chả biết vì lẽ nào, bản thân lại say mê một người chỉ được miêu tả qua những dòng thông báo nhiệm vụ thành công như thế. Từ nhỏ đến lớn, Thanh Dương gần như bị ám ảnh với vị Thiên Khải Giả này.

Đến một ngày vào mùa đông với tiết trời lạnh giá, khi Thanh Dương đang ngồi trên tàu điện ngầm trên đường trở về nhà, cậu thấy loáng thoáng một hình bóng mờ ảo trông vô cùng quen thuộc. Ngay lập tức, Thanh Dương tức tốc đuổi theo hình bóng ấy mãi đến khi nó hòa vào đám đông, không thể tìm thấy.

Đầu óc Thẩm Thanh Dương quay cuồng giữa mộng và thực. Hình ảnh chàng trai mặc áo blouse trắng lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí nhưng cậu lại mãi mãi không thể với tới được.

Trong từng giấc mộng ban đêm, cậu luôn dốc toàn lực cố gắng đuổi theo hình bóng gần trong gang tấc ấy nhưng lại như mò trăng dưới đáy biển. Từng giấc mơ trôi qua khiến cậu cảm nhận được sự bất lực và yếu kém của bản thân mình.

Vậy nên kể từ ngày đó, Thanh Dương gần như lao đầu vào công việc, gắng gượng gạt đi cảm giác bất lực và yếu kém của bản thân mình.

Mãi đến một ngày nọ, Thanh Dương gặp tai nạn giao thông phải nằm viện ở thành phố K nọ. Lúc cậu đang nằm lim dim ngủ trên giường bệnh bỗng thấy hình bóng quen thuộc ấy lại hiện lên. Dù biết đó có thể là do bản thân tưởng tượng mà ra nhưng cậu vẫn gắng đứng dậy và lại lần nữa đuổi theo hình bóng ấy.

Thanh Dương vẫn cứ chập chững đi đằng sau và bóng lưng người nọ vẫn luôn vững vãng đi về phía trước mà chẳng chịu cho cậu dù chỉ một ánh nhìn.

Thanh Dương lê thân với cái chân gãy đi đến cổng bệnh viện từ xa trông thấy người ấy. Cậu đứng người và nghe tiếng trái tim mình dồn dập vang lên khi chợt nhìn được loáng thoáng gương mặt người nọ.

Rồi đột nhiên, một chiếc xe hơi đắt đỏ đỗ trước người ấy. Một người đàn ông cao to mở cửa xe đi ra, nắm tay người đó và hôn nhẹ lên trán.

Thẩm Thanh Dương gần như phát điên lên, ghen tị và phẫn nộ, không cam lòng,... thi nhau cuồng xé cõi lòng cậu. 

Ngay lúc cậu định liều cái mạng quèn còn sót lại với tên đàn ông kia, người trong lòng cậu thế mà lại mỉm cười. Nụ cười ấy ấm áp giống như ánh trắng ngày nào và ánh mắt băng giá đó vậy mà lại đào ra sự ôn nhu mà cậu vĩnh viễn không thể có được, dù cho là bằng lòng thương hại đi chăng nữa.

Tức thời, Thẩm Thanh Dương nhận ra cậu không bao giờ thắng được, cậu mãi mãi sẽ thua người đàn ông kia.

Trong thâm tâm của cậu, có lẽ so với hạnh phúc của bản thân mình, hạnh phúc của người đó đáng giá hơn ngàn lần, vạn lần.

Vậy nên, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, có thể thời gian ấy còn dài hơn cả toàn bộ cuộc đời cậu, Thẩm Kh... Thanh Dương mới biết hai từ "từ bỏ" viết ra sao.

Một khoảng thời gian dài sau đó, Thẩm Thanh Dương đã đinh ninh rằng bản thân vĩnh viễn không thể động lòng với bất kỳ ai được nữa. Thậm chí, trong tâm tưởng của cậu bắt đầu chán ghét chuyện trao tình cảm cho người khác, chán ghét luôn cả cảm xúc của mình.

"Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào". Lại một lần nữa, ánh sáng chiếu tới Thẩm Thanh Dương.

Đó là một chàng trai với khuôn mặt có phần nữ tính nhưng thân thể lại cao to, cường tráng. Ánh mắt anh ta nhìn cậu vô cùng quen thuộc bởi đó cũng chính là ánh mắt cậu đã nhìn về người kia suốt cả trăm năm.

Hình dáng chàng trai ấy miệt mài theo đuổi cậu mặc cho bao lần từ chối làm cậu nhớ tới bản thân mình khi xưa. Lúc đó, Thẩm Thanh Dương mới thông suốt rằng thì ra bản thân cũng có thể được yêu như vậy.

"Tôi từng yêu một người, yêu rất sâu đậm."

"Vậy giờ có còn không?"

"Tôi không biết. Tôi cố chấp lắm, anh nói xem?"

"Tôi cũng giống em, tôi rất cố chấp. Chỉ cần em chưa có người khác, tôi sẽ đi theo em mãi dù cho em chán ghét cũng không tài nào đuổi nổi."

Cho nên cậu mới nghĩ dù sao đã có người cố chấp như vậy rồi, chi bằng cho bản thân một cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro