(1) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tháng 7 AL toai ngoi lên chung vui nè

*tui viết còn kém cũng không hay, có sai xót mấy bà góp í cho tui

*mọi sự việc lời nói trong fic không có ý xúc phạm ai

*đọc fic với tâm trạng vui vẻ nè^-^

-------------------------------

Đầu buổi sáng Triệu Hiển Khôn cùng với Uông Dương đi quan sát công trình đang được thi công, mọi chuyện vẫn diễn ra suông sẻ thì đột nhiên có một đám người còn cầm theo cuốc xẻng cứ hô to là không muốn công trình này tiếp tục diễn ra, người quản lí của công trình cũng đứng ra nói chuyện nhưng lại chẳng hề hứng gì đám người kia

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Triệu Hiển Khôn liền ra mặt giải vây, con người Triệu Hiển Khôn rất điềm tĩnh khiêm tốn, anh không thích ồn ào và mọi chuyện trong công việc cũng phải đâu vào đó không được một chút sai xót

"xin chào, không biết tôi có thể giúp gì cho mọi người không"

Một tên trong đám lên tiếng "tôi nói cho các người biết đây là khu đất từ xưa của ông bà để lại, các người không có quyền xây dựng cái gì ở đây hết"

"thật xin lỗi nhưng khu đất ở đây đã có giấy chứng nhận thuộc quyền sở hữu của chúng tôi sao anh nói không xây là không xây được chứ"

"tóm lại các người đừng nhiều lời, nội trong 3 ngày phải gỡ bỏ tất cả nếu không sẽ không yên với bọn tôi đâu"

Nói xong đám người đó cũng tan đi, Triệu Hiển Khôn vẫn chưa hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, anh liền quay sang hỏi quản lí công trình

"chuyện này là sao, chẳng phải công văn đã nộp lên trên là được quyền thi công sao, sao bây giờ lại có chuyện này"

Người quản lí kia cũng chẳng biết vì sao nên anh ta đã đem toàn bộ câu chuyện kể lại với Triệu Hiển Khôn

Chuyện là vào 2 tháng trước, theo thống kê và xem xét thì khu đất này không nằm trong khu vực đất nhà ở xung quanh khu này thì chỉ có một thôn xóm nhỏ, chủ đầu tư cũng đã bàn bạc với trưởng thôn và bồi thường một số tiền thỏa đáng, ông ta cũng đã đồng ý nên công trình này mới được đưa vào khảo sát và xây dựng. Mọi chuyện lúc đó diễn ra đều rất suông sẻ không gặp một vấn đề trục trặc nào nhưng khi đã bắt đầu xây dựng được 20% thì lại có chuyện như ngày hôm nay đây

Sau khi nghe xong diễn biến sự việc Triệu Hiển Khôn suy nghĩ một chút rồi nói với người quản lí công trình "cậu hãy lập một danh sách ghi rõ họ tên, thành viên trong gia đình, điều kiện kinh tế còn có số nhà sau đó đưa cho tôi trong hôm nay"

"chủ tịch cần những thứ đó để làm gì?" người quản lí công trình có chút không hiểu Triệu Hiển Khôn cần những thông tin đó để làm gì

"tôi sẽ có cách thuyết phục họ, nhớ kĩ trong hôm nay tôi phải nhận được danh sách"

"dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch, không có gì căn dặn nữa tôi xin phép đi làm việc"

Triệu Hiển Khôn gật đầu sau đó cũng cùng Uông Dương trở về công ty. Khi cả hai bước vào đại sảnh các nhân viên có mặt ở đó đều tôn kính chào hỏi

"chào chủ tịch, giám đốc Uông"

Triệu Hiển Không đi đến quầy lễ tân trực tiếp nói "một lát sẽ có người mang bản danh sách của các hộ dân ở xung quanh công trình phiền cô mang lên giúp tôi"

"dạ được thưa chủ tịch"

Triệu Hiển Khôn trong công việc xưa nay không để có sai xót, anh cũng rất nghiêm túc trong mọi việc vì thế mà các nhân viên trong công ty luôn sùng bái và muốn học hỏi ở anh nhiều điều hơn nữa Triệu Hiển Khôn chưa từng nặng lời hay gây khó dễ với nhân viên của mình điều này cũng làm cho toàn bộ nhân viên đã sùng bái lại thêm tôn trọng và kính nể anh

Mở cánh cửa lớn của văn phòng chủ tịch Triệu Hiển Khôn ngồi ở giữa ghế sofa thanh thản thưởng thức từng ngụm trà nóng hổi, cảm nhận được hương vị của từng lá trà, mùi hương thơm thoang thoảng lá trà không quá chát lại còn có vị ngọt thanh quả thật là trà ngon

Trong khi Triệu Hiển Khôn thì đang ung dung thưởng thức hương vị của trà thì Uông Dương bên cạnh lại đứng ngồi không yên

"Hiển Khôn công trình có xảy ra chuyện sao anh vẫn bình tĩnh uống trà vậy" Uông Dương cứ đi đi lại lại trước mặt Triệu Hiển Khôn

"đừng đi nữa, ngồi xuống bình tĩnh một chút"

"công trình đó cũng có phần của tôi anh nói xem bây giờ xảy ra chuyện tôi còn tâm trạng ngồi uống trà với anh sao"

Công trình lần này được xây dựng bên trong cũng có một phần của Uông Dương vì dự án này anh đã ấp ủ từ rất lâu mãi đến nay mới có cơ hội vậy mà chưa được bao lâu lại gặp chuyện

"cũng đâu phải chưa từng có tình huống bất ngờ xảy ra, làm gì mà luống cuống vậy"

"lúc trước khác bây giờ khác anh cũng không phải không biết, này anh có cách gì không"

Triệu Hiển Khôn nhìn Uông Dương sau đó lại nhìn ra phía cánh cửa lớn đang có tiếng gõ cửa từ bên ngoài

"vào đi"

Một cô gái tóc ngắn, ăn mặc thanh lịch trên tay cầm theo danh sách đi vào, cô ấy là thư kí riêng của Triệu Hiển Khôn tên Maria. Cô ấy là một người thẳng thắng chính trực có trách nhiệm với công việc và sẵn sàng lên tiếng chống lại những thứ bản thân cho là không có lợi ích cho công ty

"chủ tịch danh sách ngài cần"

"được để đó, cô làm việc của mình đi"

Maria cũng ra ngoài lúc này chỉ còn Triệu Hiển Khôn và Uông Dương ngồi bên trong

Uông Dương cứ thấp thỏm và cũng rất thắc mắc Triệu Hiển Khôn muốn danh sách của những người này làm gì

"Hiển Khôn anh muốn làm gì"

"ngày mai đi với tôi đến từng nhà bàn bạc lại một lần nữa"

"không phải đã bàn rồi sao, tiền nông cũng đã đưa đủ"

"trong làm ăn đâu phải nói một hai lần là có thể xong chuyện"

Đến sáng hôm sau Triệu Hiển Khôn cùng với Uông Dương đến từng hộ gia đình, đầu tiên là muốn xin lỗi vì đã làm phiền thứ hai là muốn thuyết phục người dân ở đó có thể cho công trình tiếp tục được xây dựng một cách suông sẻ

"thật thất lễ vì đã làm phiền, chuyện ở công trình lần trước có thể nói rõ với tôi không như vậy tôi mới có hướng giải quyết hợp lý cho mọi người ở đây" Triệu Hiển Khôn nhẹ giọng thương lượng với người dân trong thôn

"đừng nhiều lời, công trình đó nhất định phải gỡ bỏ"

"vậy hãy cho tôi một lí do được cho là thích hợp, với lại chủ thầu của công trình này cũng đã bồi thường một số tiền thỏa đáng sao bây giờ lại phản đối" Triệu Hiển Khôn vẫn vẻ mặt dễ gần, anh không chút nóng giận khi nói chuyện với mấy người tính khí nóng nảy này

Đám người kia có vẻ hơi boăn khoăn rồi một tên trong số đó cũng mạnh dạng đứng ra mặt đối mặt với Triệu Hiển Khôn

Chuyện là vào hai tháng trước có người của công trình này đến thương lượng muốn mua lại và thi công miếng đất này, khi đó trong thôn chỉ có một số ít đàn ông và hầu hết là đàn bà, phụ nữ và trẻ nhỏ vì họ phải đi làm ở các tỉnh khác không thể muốn về là về liền được. Lúc mới đầu trưởng thôn cũng không có vẻ là không đồng ý ngay sau đó nhận thấy sự phân vân của trưởng thôn thì chủ đầu tư đã đưa ra một mức giá được cho là phù hợp, cũng không biết vì lí do gì mà trưởng thôn cũng đồng ý và chỉ thông báo sơ sài với một số hộ gia đình ở đó, sau khi những người từ các tỉnh trở về thấy công trình đang thi công họ không hề biết chuyện này nên đã tìm đến trưởng thôn, kể đi kể lại thì cũng vì số tiền bồi thường mà lúc trước nhận người trưởng thôn không phân chia công bằng cho các hộ dân vì thế mà có người không chấp nhận, bởi điều kiện kinh tế gia đình vốn đã không ổn định giờ lại ăn chặn số tiền mà họ đáng được nhận vì thế mà bọn họ đã cùng nhau quyết không để công trình này thi công

Sau khi nghe toàn bộ sự việc Triệu Hiển Khôn và Uông Dương cũng đã ngầm hiểu ra mọi chuyện, chẳng qua những người ở đây không có ác ý họ làm như vậy cũng chỉ vì nền kinh tế thấp kém, lại còn phải lo cho gia đình, áp lực của họ thật sự rất lớn

"tôi hiểu rồi, số tiền lúc trước tôi không cần biết bao nhiêu như vầy đi chiều nay sẽ có người đến đưa cho mọi người một số tiền bồi thường thích hợp khác, coi như là món quà tôi dành tặng riêng cho mỗi hộ gia đình ở đây và tôi cũng mong muốn công trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục xây dựng, mọi người thấy như vậy có được không"

Lời giải pháp này của Triệu Hiển Khôn quả nhiên có hiệu lực, hai bên đều đồng ý, mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thỏa và công trình cũng sẽ tiếp tục thi công

Quay trở về công ty Uông Dương không khỏi nể phục tài đức của Triệu Hiển Khôn, Uông Dương thầm nghĩ quả nhiên là chọn không nhầm bạn

__Hết Chương 1__

*mở đầu nhẹ nhàng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro