(10) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi 4 tiếng đồng hồ thì máy bay cũng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay nơi hai người họ công tác

Xuống máy bay thì cũng đã trưa nên cả hai di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi

Tôn Tiểu Hi đã đặt phòng khách sạn cho cả hai từ trước, tiện nghi nơi này khá tốt, phòng Triệu Hiển Khôn và Tôn Tiểu Hi chung tầng và đối diện nhau, căn phòng khá lớn có tivi có bồn tắm có một chiếc giường cỡ lớn 5 người nằm vẫn dư sức còn có ban công có thể ngắm nhìn cảnh quan nơi đây vào ban đêm thật sự vô cùng tuyệt vời

Ngồi cả buổi trên máy bay Tôn Tiểu Hi chẳng cho gì vào bụng nên giờ cô có chút đói, cô nhấn nút gọi một phần ăn trưa mang lên tận phòng, khi cô đang kiểm tra công việc thì thức ăn cô gọi cũng đã mang lên, vốn khách sạn này tiện nghi mọi thứ cô đều ưng bụng cho đến khi cô mở cửa không phải là nhân viên phục vụ như ở những nơi mà cô từng đến mà lần này là một vật hình trụ có màn hình cảm ứng có thể biểu hiện cảm xúc có thể trao đổi trực tiếp có cả bánh xe để di chuyển

Cô không khỏi thích thú "choa~~ ở đây cái gì cũng xịn đến cả phục vụ cũng thay thế bằng robot, quả nhiên là phát triển" nói rồi cô lấy phần thức ăn của mình sẽ định vào phòng nhưng cô lại xựt nhớ đến Triệu Hiển Khôn cũng chưa ăn gì vì thế mà cô tiện thể oder cho anh ấy một phần bữa trưa, cô không biết rõ khẩu vị của Triệu Hiển Khôn như thế nào nên cô đã kêu đại một món nào đó thanh đạm còn có dinh dưỡng cho sức khỏe đến phòng của Triệu Hiển Khôn

Vì chuyện trên máy bay đã làm cô rất áy náy nên khi robot phục vụ mang thức ăn đến cô đã cố tình đứng đợi ở cửa, cô viết vài dòng lời xin lỗi trên mảnh giấy nhỏ sau đó để bên cạnh phần ăn của Triệu Hiển Khôn mong rằng anh sẽ nhìn thấy

Triệu Hiển Khôn lúc này anh có chút mệt nên đã chợp mắt một chút thì nghe có tiếng động bên ngoài nên anh đã mở cửa xem là ai

Vì đây cũng không phải lần đầu Triệu Hiển Khôn ở khách sạn như này nên điều này anh không có gì ngạc nhiên

"tôi đâu có gọi thức ăn"

"là cô gái phòng đối diện gọi cho ngài" giọng robot

Triệu Hiển Khôn liền nhìn sang phòng Tôn Tiểu Hi rồi cũng nhận lấy quay lưng vào phòng, anh cũng không quên đọc mảnh giấy nhỏ mà Tôn Tiểu Hi đã viết, đọc mấy dòng chữ anh khẽ cười rồi lại nhìn vào nơi dán băng cá nhân khi nãy
_________

Đến tối Triệu Hiển Khôn cùng Tôn Tiểu Hi đi gặp đối tác ở một khách sạn cách đó cũng không xa, đi xe thì tầm 15p đã có thể tới nơi

Chuyện công việc rất thuận lợi, hai bên đều thoải mái và ưng ý về đối phương, trước khi cuộc gặp gỡ cũng kết thúc đối tác đã khen ngợi Tôn Tiểu Hi vài câu sau đó bắt tay nhau và rời đi

Triệu Hiển Khôn cũng xong việc, bây giờ anh rất muốn về khách sạn ngủ một giấc thật ngon nhưng Tôn Tiểu Hi thì đâu như vậy, độ tuổi của cô là tuổi ăn tuổi chơi thì một khi đã đến nơi như thế này thì đâu thể bỏ lỡ cảnh đẹp thú vui tao nhã

"chủ tịch bây giờ anh muốn đi đâu"

"về khách sạn"

Trên mặt Tôn Tiểu Hi có chút tiếc nuối, đến cũng đã đến nhưng lại chẳng thể vui chơi Tôn Tiểu Hi có chút buồn bã điều này vô tình đã bị Triệu Hiển Khôn nhìn ra

"sao vậy" Triệu Hiển Khôn nói

"không có gì đâu chủ tịch"

Vì cả hai đi xe riêng được trợ cấp nên cũng không có gì ngại ngùng

"muốn đi chơi sao"

"aaa không đâu, công việc là trên hết mà"

Triệu Hiển Khôn khẽ nhép môi cười "lái xe đi"

Trên dọc đường đi Tôn Tiểu Hi nghiêng đầu ra phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hưởng thụ làn gió man mát thổi nhẹ qua mái tóc cô tô thêm cho vẻ đẹp rạng ngời của cô gái trẻ

Trên chiếc xe không có một tiếng động, mắt Tôn Tiểu Hi luôn nhìn ra cửa sổ thì cô đột nhiên hỏi "chúng ta đi đâu vậy, chẳng phải là về khách sạn sao nhưng đường này đâu phải là về khách sạn"

"chẳng phải muốn đi chơi sao"

Thái độ và hành động của Triệu Hiển Khôn đối với Tôn Tiểu Hi rất khác, điều đó không giống với những nhân viên trong công ty mà đối với Triệu Hiển Khôn Tôn Tiểu Hi có gì đó khác biệt so với những người khác. Tất nhiên là không phải ai Triệu Hiển Khôn cũng như thế

"kh..không cần đâu chủ tịch"

"cô đừng cứ một câu chủ tịch hai câu cũng chủ tịch, bây giờ không phải giờ làm việc"

"nhưng...."

"nhưng nhị cái gì ngoài giờ làm việc thì không cần"

Triệu Hiển Khôn luôn thoải mái với người khác nhưng đối với Tôn Tiểu Hi thì lại có chút đặc biệt

Suy nghĩ gì đó một lúc Tôn Tiểu Hi lên tiếng "chủ tịch hay chúng ta về khách sạn có được không"

"tại sao chẳng phải cô muốn đi chơi à"

"đúng, lúc nảy là vậy nhưng giờ thì khác rồi"

"thay đổi nhanh vậy sao"

Tôn Tiểu Hi cũng chỉ biết cười, không hiểu lý do tại sao cô lại muốn trở về khách sạn

Khi về đến khách sạn Tôn Tiểu Hi đã nhanh chóng vào phòng mình, Triệu Hiển Khôn cũng chẳng biết cô muốn làm gì, anh cũng về phòng của mình

Triệu Hiển Khôn không quan tâm nhiều như vậy, Tôn Tiểu Hi muốn làm gì thì không liên quan đến anh. Cũng đã trễ Triệu Hiển Khôn đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Chẳng biết ai đã là mấy giờ rồi lại đến làm phiền Triệu Hiển Khôn trên người chỉ choàng cái áo tắm đi ra mở cửa

"có chuyện gì" cửa vừa mở Triệu Hiển Khôn đã thấy trước mắt Tôn Tiểu Hi đang đứng trước phòng anh trên tay còn có hai cái ly và chai rượu vang đỏ

"chủ tịch, anh chuẩn bị ngủ sao"

"cô có chuyện gì không"

"có thể cùng uống một ly không" thái độ có chút không rõ ràng, nữa đêm Tôn Tiểu Hi lại muốn uống rượu cùng Triệu Hiển Khôn hơn nữa anh lại là cấp trên của cô

"sao lại muốn uống rượu"

"có làm sao đâu"

"này tôi là cấp trên của cô đó, giữ ý tứ một chút đi"

Tôn Tiểu Hi lập tức phồng má "chẳng phải anh nói ngoài giờ làm việc thì không liên quan sao"

"nhưng nam nữ sao có thể ở chung phòng"

Không nói nhiều Tôn Tiểu Hi xông thẳng vào trong, cô chẳng để tâm đến những lời mà Triệu Hiển Khôn nói

Bước vào bên trong cô cảm thán một câu "choa~~phòng anh đẹp thật đó, còn có thể ngắm cảnh, đúng là tuyệt đỉnh" sau đó Tôn Tiểu Hi đi thẳng ra ban công, một tay rót rượu một tay đưa cho Triệu Hiển Khôn

"này anh thử một chút đi"

"tôi không uống rượu"

Triệu Hiển Khôn anh rất biết chừng mực, rất biết giữ khoảng cách với người khác giới. Nhưng không biết là tại sao đối với Tôn Tiểu Hi anh lại không quá để tâm chuyện đó

"chủ tịch anh thử một chút đi, tôi sẽ về ngay không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu mà"

"uống lẹ rồi về phòng mình đi" nói thì nói nhưng Tôn Tiểu Hi đưa thì anh vẫn nhận

Nhìn từ góc cạnh khác thì hai người họ có chút gì đó rất giống phu thê nhưng chuyện hoang đường đó làm sao xảy ra. Mối quan hệ giữa họ là trợ lý và chủ tịch tất nhiên những chuyện khác sẽ không thể xảy ra

Tôn Tiểu Hi cứ một ly rồi lại hai ly, cô mãi chìm đắm trong cảnh đẹp mà quên luôn rằng mình đang ở đâu. Đến khi không còn nhận thức được thì cô đã chìm vào giấc ngủ

Triệu Hiển Khôn nhìn ra xa một lúc lâu, anh cứ ngồi nghe Tôn Tiểu Hi nói rất nhiều chuyện trên đời nhưng cho đến khi anh nhận ra không còn âm thanh nữa thì mới biết cô ấy đã thiếp đi từ lúc nào rồi, anh cũng đành bất lực mà nhìn Tôn Tiểu Hi sau đó bạo dạn bế cô lên giường đắp chăn cho cô

Sáng sớm thức dậy Tôn Tiểu Hi còn chẳng biết chuyện gì, vừa mở mắt đã thấy có chút gì đó kì lạ khi cô quay sang thì điều đó đã khiến cô giật mình hoảng hốt

Là Triệu Hiển Khôn đang nằm kế bên cô nhưng anh ta lại không mặc áo, trong đầu cô hoảng loạn không biết nên giải thích sao. Sau đó cô đột nhiên hét lên rồi thẳng chân đạp một phát Triệu Hiển Khôn lăn nhào xuống sàn

Mới sáng sớm còn mơ mơ màng màng đột nhiên lại có cảm giác rơi từ trên xuống Triệu Hiển Khôn mặt nhăn nhó chầm chậm ngồi dậy tay thì để lên eo mình. Có lẽ là vì cú đạp vừa nảy

"cô làm gì vậy, mới sáng mà đã hành hung chủ tịch sao, ôi trời cái lưng tôiii"

"anh...anh đã làm gì tôi rồi, đêm qua thật ra đã xảy ra chuyện gì"

Tôn Tiểu Hi này cũng thật là, rõ ràng chính cô là người muốn cùng Triệu Hiển Khôn uống rượu nhưng không ngờ cô lại say quất cần câu bây giờ tỉnh lại thì lại đổ lỗi cho anh

"giỡn hả chị 2, rõ ràng tối hôm qua là cô qua phòng tôi uống rượu sao giờ lại đổ hết cho tôi vậy, cô phải tin tôi, tôi là người như vậy sao"

Tôn Tiểu Hi với khuôn mặt nữa nghi nữa ngờ

"vậy anh cởi áo làm gì, ngủ thôi sao phải cởi áo"

"đó là thói quen liên quan gì đâu chứ, cô phải tin tôi đêm qua thật sự chẳng có gì"

"anh mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây" cô lẩm bẩm trong miệng mình

__Hết Chương 10__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro