(11) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến công tác kia thì cả hai vẫn trở lại với công việc, mọi chuyện diễn ra bình thường theo quỹ đạo của nó

Trong công việc Tôn Tiểu Hi tiếp thu rất nhanh và luôn hoàn thành việc được giao. Với tính cách hoạt bát hòa đồng của cô thì các mối quan hệ xung quanh cũng khá thân thiết không chỉ nhân viên mà các sếp lớn trong các bộ phận khác Tôn Tiểu Hi cũng có quen biết

Quan hệ quả thật là tốt nhưng trong công việc Tôn Tiểu Hi luôn tự bản thân phấn đấu, giải quyết mọi chuyện êm đẹp không phải để chủ tịch bận tâm quá nhiều về các vấn đề xảy ra trong quá trình thi công các công trình

"Tôn Tiểu Hi vào phòng tôi có việc" Triệu Hiển Khôn gọi Tôn Tiểu Hi thông qua chiếc điện thoại bàn

Tôn Tiểu Hi nhanh chóng nhận được và gõ cửa đi vào "chủ tịch anh tìm tôi"

"cô đi thông báo với Uông Dương cùng đến công trình một chuyến, kiểm tra quan sát lại tất cả mọi thứ sau đó về báo cáo lại với tôi, bao gồm cả tiến độ công trình"

Tôn Tiểu Hi có chút bất ngờ vì những chuyện này trước đây đều do Triệu Hiển Khôn và Uông Dương trực tiếp đi giám sát nhưng lần này lại để một thư kí nhỏ như cô đi thì có chút không hợp lý

Nhưng rồi Tôn Tiểu Hi cũng đồng ý, cô trở về bàn làm việc của mình thu xếp một chút sau đó đến công trình, cô không thấy Uông Dương ở công ty nên có hỏi đồng nghiệp nhưng ai nấy cũng đều không biết anh ấy đi đâu nên là buộc cô phải đến đó một mình, trên đường đi thì cô vô tình gặp Uông Dương hình như là anh có việc gì đó rất vội

"giám đốc Uông, anh đi đâu mà hớt ha hớt hải thế"

Uông Dương thở dốc rồi nói "Tiểu Hi may quá gặp được cô ở đây"

"có chuyện gì sao giám đốc Uông"

"cô đang đi đâu vậy"

"chủ tịch muốn tôi và anh đến công trình một chuyến nhưng tôi lại không thấy anh ở công ty"

"ngại quá, tôi có chút việc gấp, mà thôi đi chúng ta đến công trình"

Tôn Tiểu Hi liền ngăn lại "ếy, anh có việc thì cứ đi đi, tôi đến đó một mình cũng không sao"

"có được không vậy"

"được mà không sao"

"vậy cảm ơn cô nhiều nha Tiểu Hi"

Nói rồi Uông Dương rời đi và Tôn Tiểu Hi cũng hớn hở một mình đến giám sát công trình

Khi cô đến nơi mọi hoạt động đều diễn ra suông sẻ cho đến khi cô muốn trực tiếp vào sâu bên trong để kiểm tra thì một tình huống bất ngờ xảy ra

Các trục cố định của công trình đột nhiên lắc lư, các con ốc cố định không biết vì sao mà văng ra khiến cho một phần của công trình bị sụp đổ

Mọi thứ như không thể cứu vãn, lúc này Tôn Tiểu Hi vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm, cô tiến vào sâu bên trong sau đó đột nhiên các lối ra đều bị sập các tảng đá lớn đã chặn hết các đường đi

Tôn Tiểu Hi đến lúc này mới nhận thức được, cô cố hết sức la hét mong có sự giúp đỡ nhưng vô vọng, những người bên ngoài khi chứng kiến sự việc như vậy đều xúm lại ồn ào bàn tán, họ cũng đã báo với cấp trên về sự cố này

Khi Uông Dương nhận được tin thì lập tức đến đó, anh không thể tin được là lại xuất hiện sự cố kinh khủng như thế này

"chuyện gì xảy ra vậy"

"giám đốc Uông là không biết như thế nào khu này đột nhiên lại bị sụp đổ"

"các anh làm ăn kiểu gì vậy, có biết như vậy sẽ tổn thất bao nhiêu của công ty không"

"giám đốc Uông thật sự chúng tôi cũng không biết sao lại xảy ra chuyện như vậy"

"có ai bị thương hay có ai bị mắc kẹt bên trong không"

"hình như là không có"

Vì chuyện này không quá nghiêm trọng nên Uông Dương đã không báo lại với Triệu Hiển Khôn mà một mình xử lý

"từ nảy đến giờ anh có thấy cô gái nào đến đây không"

"à có nhưng một lúc sau tôi đã không thấy cô ấy"

Uông Dương cho rằng Tôn Tiểu Hi đã đến đây và rời đi ngay sau đó. Anh cũng không nghĩ nhiều cho đến khi trời đã chuyển tối

Lúc này Triệu Hiển Khôn vẫn còn ở văn phòng làm việc, vì ngồi cả ngày trời lưng anh cũng đã mỏi, anh ưỡn người ra sau một cái sau đó đứng dậy và ra ngoài. Khi đi ngang bàn làm việc của Tôn Tiểu Hi anh lại không thấy cô đâu. Bây giờ cũng chưa đến lúc tan ca, trong giờ làm việc lại chạy đi đâu chứ

Triệu Hiển Khôn có chút hoài nghi nên anh gọi điện cho cô nhưng lại thuê bao cuộc gọi, anh cảm giác có gì đó không đúng nên đã đến phòng làm việc của Uông Dương

"Tôn Tiểu Hi cô ấy đi đâu vậy"

Uông Dương lúc này cũng có trong phòng anh đang bận bịu với công việc, nghe Triệu Hiển Khôn hỏi vậy anh cũng liền ngẩng đầu lên "trợ lý của anh sao lại hỏi tôi"

"là sao đây, rõ ràng lúc sáng tôi đã kêu cô ấy đến công trình với cậu đến giờ cậu thì ở đây còn cô ấy ở đâu chứ"

Lúc này Uông Dương mới hoảng hốt, hỏi lại "anh nói gì Tôn Tiểu Hi vẫn chưa về sao"

"...."

"không lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi" Uông Dương lẩm bẩm trong miệng

"rốt cuộc là có chuyện gì" Triệu Hiển Khôn vẫn cố giữ bình tĩnh

"anh không lẽ cô ấy vẫn còn ở công trình"

"nói vậy là sao" đôi mày của Triệu Hiển Khôn co lại

Uông Dương đã kể lại toàn bộ sự việc từ lúc gặp Tôn Tiểu Hi cho đến khi công trình xảy ra chuyện cho đến hiện tại

Khi Triệu Hiển Khôn biết được anh đã không giữ được bình tĩnh mà lập tức phi xe đến công trình đang thi công đó

Trời tối đen như mực nơi đó lại không có nhiều đèn soi sáng, Triệu Hiển Khôn một thân một mình bất chấp cả nguy hiểm tiến vào bên trong liên tục kêu tên cô

"Tôn Tiểu Hi cô có ở đây không?. Tôn Tiểu Hi cô có nghe tôi nói không?. Tôn Tiểu Hi. Tôn Tiểu Hi"

Khỉ thật Triệu Hiển Khôn đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có hồi âm gì đến lúc anh muốn từ bỏ thì anh lại nghe một âm thanh gì đó sau tảng đá to lớn kia, một âm thanh rất yếu ớt "ch...chủ t..tịch tôi..tôi ở...đây"

Xác nhận được chính là giọng của Tôn Tiểu Hi Triệu Hiển Khôn liền cuống cuồng tìm cách cứu cô ra khỏi đây. Trời đã là ban đêm nhiệt độ nơi này cũng sẽ giảm mạnh nếu còn không nhanh cô sẽ bị chết cóng mất

"Tiểu Hi đừng sợ tôi sẽ tìm cách cứu cô ra, đừng sợ"

Gỡ bỏ mọi vật cản với sức lực của Triệu Hiển Khôn anh cũng đã thấm mệt nhưng anh không quan tâm điều đó, điều anh lo lắng bây giờ đó là Tiểu Hi anh sợ nếu anh mà chậm trễ thì cô sẽ xảy ra chuyện không hay lúc đó anh chắc chắn ân hận suốt đời

Khi Triệu Hiển Khôn đến được bên cạnh Tiểu Hi, anh đã không chần chừ mà ôm lấy cô, anh cởi áo khoác của mình choàng cho cô, đôi môi cô tái nhợt vì lạnh

"Tiểu Hi tôi đến rồi, sẽ không sao đâu, tôi đưa em đến bệnh viện"

Triệu Hiển Khôn nhanh chóng cõng Tôn Tiểu Hi rời khỏi đây

Uông Dương khi nãy thấy Triệu Hiển Khôn anh cũng thầm đoán được có chuyện không hay xảy ra nên anh đã đi theo đến khi anh đến nơi thì đã thấy Triệu Hiển Khôn cõng trên lưng là Tôn Tiểu Hi từ bên trong công trình đi ra

"Hiển Khôn, cô ấy có làm sao không" Uông Dương lúc này rất hoảng sợ

"mau đưa em ấy đến bệnh viện"

__Hết Chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro