(12) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Tiểu Hi cô đã nằm hôn mê bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì đã qua ngày hôm sau, cô cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi không chút sức lực, đầu cô lại nặng trĩu

Triệu Hiển Khôn đã ở cạnh Tiểu Hi suốt từ đêm hôm qua đến sáng nay, nhưng khi cô tỉnh dậy lại trong căn phòng ngoài cô ra thì chẳng có ai khác

"Tiểu Hi em tỉnh rồi, thấy trong người sao rồi, có đau nhức ở đâu không để tôi gọi bác sĩ" Triệu Hiển Khôn từ ngoài cửa bước vào hình như là anh vừa mua cháo cho cô

"chủ tịch tôi không sao, tôi khỏe rồi, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà"

"không" một từ thật dứt khoát

Chuyện hôm qua đã dọa anh một phen hú hồn, nếu anh không kịp thời biết rồi đến cứu cô kịp lúc thì giờ chắc cô đã biến thành một cái xác bị đông cứng rồi

"tại sao, tôi đã khỏe rồi"

"tôi nói không là không, em phải ở lại đây theo dõi thêm, chuyện ở công ty sẽ có người khác lo, em đừng bận tâm"

"chủ tịch kh...không phải anh định đuổi việc tôi đấy chứ, chủ tịch tôi xin lỗi tôi hứa chắc chắn sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu chủ tịch anh đừng đuổi việc tôi có được không"

Triệu Hiển Khôn ngơ người, anh đâu có nói sẽ cho cô thôi việc

"này em bị lạnh quá đến mức não bị teo hay sao vậy"

"hả? ý anh là sao"

"tôi đâu có nói sẽ đuổi việc em, đừng tự dọa mình nữa" anh cuối đầu cong môi cười khẽ

Khoảng khắc này Tôn Tiểu Hi từ phía góc nhìn của cô thì đường nét trên khuôn mặt Triệu Hiển Khôn đột nhiên sáng lên một cách tự nhiên nó làm cô mê mẫn nhất thời không thể thoát ra được

"nhìn gì vậy"

Tôn Tiểu Hi đột nhiên giật mình "à..à không...không có gì"

"có phải thấy tôi quá xuất chúng không"

Ôi là trời Triệu Hiển Khôn anh thật tự luyến đó, Tôn Tiểu Hi thấy anh ta tự khen chính mình như vậy cô cũng chỉ biết cười cho qua chuyện

"à nhưng mà cả đêm qua anh luôn ở đây sao chủ tịch"

"không tôi thì ai"

Ánh mắt Tôn Tiểu Hi nhìn Triệu Hiển Khôn lúc này có chút đặc biệt, không giống sự ngưỡng mộ sùng bái như trước đây. Trong mắt cô hiện tại chỉ có hình bóng Triệu Hiển Khôn, cô luôn cho rằng anh là một người hoàn hảo, là một người trên cả tuyệt vời nhưng giây phút này thì cảm giác hoàn toàn khác xa

"đừng nhìn nữa, tôi biết nhan sắc của mình cũng không tệ"

Nghe được câu này Tôn Tiểu Hi liền bậc cười ha hả "chủ tịch đây là con người khác của anh sao"

"tôi vẫn vậy"

"không, hoàn toàn khác, anh như này không giống chủ tịch"

"vậy thì giống gì?"

"giống...à mà thôi" Tôn Tiểu Hi còn đang cười, cô định nói ra gì đó nhưng nghĩ lại rồi thôi

"được rồi, mau ăn cháo cho lấy lại sức, đến chiều kiểm tra lại một lần nữa nếu không sao thì có thể xuất viện. Tôi còn có việc đi trước đây"

Nói rồi Triệu Hiển Khôn quay người đi ngay còn không kịp để Tôn Tiểu Hi nói lời cảm ơn cho đàng hoàng
__________

Vì sự cố bất ngờ xảy ra kia lại còn có người bị thương trách nhiệm này Uông Dương thật sự không tránh khỏi liên can

Buổi chiều hôm đó Triệu Hiển Khôn đã cho triệu tập cuộc họp khẩn mục đích chỉ là muốn phê bình Uông Dương nhưng kết quả lại đi quá xa so với tính toán của anh

Các vị cổ đông đã đồng loạt đưa ý kiến là phản đối công trình đó tiếp tục thi công vì nếu chuyện này mà bị truyền ra bên ngoài lại có người bị thương thì dư luận sẽ có cái nhìn xấu về công ty có thể công ty sẽ gặp nhiều rắc rối

Mặc cho có tổn thất bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thay đổi được gì, chuyện cũng đã xảy ra muốn tránh cũng không thoát

Cuộc họp kết thúc Triệu Hiển Khôn và Uông Dương cùng vào phòng nói chuyện

"Hiển Khôn có phải lần này tôi không giữ được chức giám đốc"

"không tới nỗi đó đâu, lần sau khắc phục, chứng minh cho họ thấy"

"có phải tôi vô dụng lắm không"

"vô dụng thì cậu có thể ngồi vào cái ghế giám đốc này sao, ai mà không mắc lỗi, chỉ cần biết và sửa thì chẳng có việc gì cả"

Những lời động viên của Triệu Hiển Khôn cũng đã kéo Uông Dương từ vực sâu lên trở lại. Sau sự việc này Uông Dương quyết định chấn chỉnh lại bản thân, học hỏi nhiều hơn và cố phát huy năng lực của mình để có thể giữ vững cái ghế giám đốc này
_________

Trời đã chập tối chỉ còn hơn nữa tiếng nữa là đến giờ tan làm. Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ thì Triệu Hiển Khôn luôn ở trong phòng xử lý công việc thì nghe tiếng gõ cửa

"vào đi"

Cô gái thân hình cân đối bước vào "chủ tịch"

Giọng nói quen thuộc này không lẫn vào đâu được, Triệu Hiển Khôn ngẩng đầu lên "sao em không về nhà mà đến đây, tôi duyệt cho em nghĩ phép rồi mau về nhà nghỉ ngơi đi"

"chủ tịch tôi khỏe nhiều rồi, có thể đi làm được không cần nghỉ"

"đừng nhiều lời, tôi nói nghĩ là nghĩ, lời của chủ tịch em nghe không lọt tai sao"

Sao lại như thế Tôn Tiểu Hi thật sự không thể hiểu Triệu Hiển Khôn anh ta muốn gì, lúc thì nói chuyện nhỏ nhẹ lúc thì cộc lốc

Thôi thì chủ tịch đã ra lệnh làm sao có thể phản kháng Tiểu Hi cũng trở về nhà trên đường cô có ghé vào siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân

Thời gian trôi như một cái chớp mắt mới đó mà trời đã tối hù, ánh đèn cũng đã sáng lên công ty cũng đều đã tan làm hết Triệu Hiển Khôn vẫn là người sau cùng rời khỏi công ty

Triệu Hiển Khôn kiểm tra lại một lần nữa sau đó tắt tất cả đèn và ra về, anh xuống đến chiếc RangRover của mình nhanh chóng di chuyển chiếc xe

"chủ tịch sao anh đến đây"

Tôn Tiểu Hi đang ngồi ở nhà thong thả xem tivi thì cô nghe có tiếng chuông cửa, cô liền đi mở cửa thì bất ngờ Triệu Hiển Khôn lại đến vào giờ này

"em đã khỏe hẳn chưa, tôi có mua chút đồ cho em tẩm bổ"

"tôi khỏe nhiều rồi không cần phiền phức đến vậy"

"đây là do sự cố của công ty đương nhiên chủ tịch như tôi cũng phải có trách nhiệm với nhân viên của mình"

"tôi không để bụng thì anh quan tâm làm gì chứ"

"dù sao cũng đã mua rồi lại càng không thể trả lại, em cứ nhận đi"

"thôi được, à anh đã ăn tối chưa cùng ăn với tôi"

"không không tôi phải về rồi"

Triệu Hiển Khôn định đứng dậy ra về thì Tiểu Hi đã chặn anh lại "đừng về vội, ở lại ăn với tôi bữa cơm xem như tôi cảm ơn anh"

"như vậy có phiền em không"

"không phiền mà"

Cả hai cùng dùng chung bữa tối, sau đó Triệu Hiển Khôn giúp đỡ Tiểu Hi nhanh chóng dọn dẹp rồi anh cũng ra về

Sau khi Triệu Hiển Khôn rời đi Tôn Tiểu Hi lại có chút cảm giác của sự lưu luyến, có vẻ là cô không muốn anh rời đi nhưng cái cảm giác đó từ đâu mà ra, phải chăng là do cô đã lâu không yêu đương vì thế mà đó là sự khao khát của tình yêu

__Hết Chương 12__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro