(13) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tôn Tiểu Hi đi làm rất sớm, tinh thần cô hăn hái gặp ai cũng lan tỏa năng lượng cho ngày mới

"Tiểu Hi đã khỏe rồi sao" Uông Dương từ phía xa đi đến

"giám đốc Uông tôi không sao" ánh mắt của cô không chút tức giận vì chuyện Uông Dương đã không đến công trình hôm đó cùng cô

"xin lỗi, đáng lẽ hôm đó tôi không nên để cô một mình đến đó"

"giám đốc Uông tôi không trách anh nên anh cũng đừng để tâm" Tiểu Hi vui vẻ nói thêm "với lại hôm qua chủ tịch đã đến rồi còn mua rất nhiều thứ cho tôi bồi bổ"

Uông Dương rất ngạc nhiên, Triệu Hiển Khôn quan tâm nhân viên mình đến mức đó sao? Quả thật Triệu Hiển Khôn rất ưu ái cho nhân viên trong công ty nhưng suốt thời gian dài làm việc chung thì Uông Dương chưa bao giờ thấy Triệu Hiển Khôn lo lắng quan tâm cho nhân viên nào như vậy? Không lẽ Triệu Hiển Khôn có ý đồ với Tôn Tiểu Hi?

"chủ tịch đến nhà cô sao?"

Tiểu Hi hồn nhiên đáp "đúng đó, ngay sau khi tan làm chủ tịch có đến nhà tôi, sao vậy có chuyện gì hả"

"Tiểu Hi cô thật có phúc đó"

Tôn Tiểu Hi không hiểu ý Uông Dương nói là gì, phúc đức gì chứ "giám đốc Uông anh nói vậy là sao"

"nói cô biết từ trước đến nay chưa có nhân viên nào khiến cho chủ tịch phải đến tận nhà như vậy cả, cô là người đầu tiên đó"

"trước đây Maria cũng không có sao"

"chưa từng xảy ra" Uông Dương đáp một câu chắc nịch

Tiểu Hi cô có chút ngơ người. Gì mà là người đầu tiên, theo cô cho rằng việc cấp trên đến nhà cấp dưới đâu có gì là lạ, cô xem đó như là một phép lịch sự tối thiểu của mọi người

Sau câu nói của Uông Dương cô cứ mãi suy nghĩ, đúng thật là Triệu Hiển Khôn đối với cô có chút khác lạ, hơn nữa những người trong công ty đều có thể nhìn ra nhưng điều này làm sao nói lên được gì

Vì nghĩ mãi mà vẫn không hiểu lí do Triệu Hiển Khôn đối tốt với mình như vậy mà Tôn Tiểu Hi đã muốn hỏi thẳng anh nhiều lần nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt anh ngoài chuyện công việc ra thì cô chẳng thể nói gì khác

"có gì không hiểu sao"

Tiếng nói phát lên khiến Tôn Tiểu Hi giật mình, Triệu Hiển Khôn đứng từ bên ngoài đã lâu anh vô tình thấy vị trí giữa hai mắt cô cứ luôn nhíu lại khẳng định là cô đang gặp khó khăn vì thế mà anh đã chủ động ngỏ ý giúp đỡ

"à chủ tịch anh cần gì sao"

"tôi không, còn em không hiểu gì sao" Triệu Hiển Khôn luôn đưa ánh mắt nhìn Tôn Tiểu Hi làm cho cô có chút ngại

"không, không có"

"xem tài nói dối của em kém chưa kìa, có chuyện gì cứ thoải mái nói ra biết đâu tôi giúp được em"

Tôn Tiểu Hi cứ ngập ngừng mãi mới chịu nói ra những thắc mắc trong lòng mình

"chủ tịch sao anh đối với tôi tốt như vậy?"

Triệu Hiển Khôn không nghĩ đến, điều mà khiến Tôn Tiểu Hi nhăn nhó nảy giờ chỉ là chuyện này thôi sao. Anh cong môi nhép miệng cười "sao lại hỏi chuyện như vậy" anh nghiêng đầu nhìn cô

"kh...không có gì, cứ xem như tôi chưa nói gì đi" Tôn Tiểu Hi rất muốn biết lí do nhưng khi Triệu Hiển Khôn hỏi ngược lại thì cô lại chẳng biết trả lời ra làm sao

Triệu Hiển Khôn thấy cô gái trước mặt ngại ngùng khiến cho anh không nhịn được nụ cười của mình, anh không nói gì quay lưng rời đi nhưng khi đi đến cánh cửa thì anh lại dừng lại và nói một câu

"vì em khác với bọn họ"

Triệu Hiển Khôn rời đi ngay sau đó để lại một Tôn Tiểu Hi trong đầu mang đầy dấu chấm hỏi

Khác là khác làm sao, cùng đều là con người chứ có phải động vật quý hiếm đâu mà khác, nói gì mà khó hiểu. Cái suy nghĩ này cũng chỉ có Tôn Tiểu Hi mới có thể nghĩ ra, thông thường nếu như những cô gái khác nghe được câu nói này thì não đã lập tức nhảy số còn Tôn Tiểu Hi thì có vẻ như vì chưa từng yêu ai nên với vấn đề này cô quả thật còn rất non nớt

Không hiểu lại thêm khó hiểu Tôn Tiểu Hi cứ thế mà mang trong đầu đầy hoài nghi về hành động cũng như lời nói của Triệu Hiển Khôn

Người có tuổi thường khó hiểu vậy sao?

Tối đến Tôn Tiểu Hi quyết định chăm chỉ mà chủ động tăng ca, Triệu Hiển Khôn vẫn như thường lệ xong việc thì anh sẽ về nhà nhưng hôm nay khi anh chỉ vừa rời khỏi văn phòng thì thấy ánh đèn nơi Tiểu Hi làm việc vẫn sáng

Thông thường thì giờ này mọi người trong công ty đều đã tan làm hết, ai nấy cũng đều muốn kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi

Triệu Hiển Khôn đứng từ ngoài mà nói vào "sao em còn chưa về"

Tôn Tiểu Hi đang chăm chú thì giật mình "chủ tịch, anh vẫn chưa về sao"

"sao em còn ở đây"

"hôm nay tôi tăng ca"

"tăng ca? ngày thường em làm gì chăm chỉ đến vậy" Ngữ điệu Triệu Hiển Khôn có chút đùa cợt "thôi đừng làm nữa, đi--, tôi đưa em về"

Cô nghe Triệu Hiển Khôn nói muốn đưa mình về thì liền từ chối "không cần đâu chủ tịch, tôi tự về được không cần phiền anh"

"lời của chủ tịch em dám cãi sao"

Lại câu nói này Triệu Hiển Khôn cứ luôn nói điều này với Tiểu Hi, người khác chắc chắn sẽ không bao giờ có thể nghe được những lời này từ miệng Triệu Hiển Khôn

Triệu Hiển Khôn nói chắc nịch như vậy Tôn Tiểu Hi cũng không thể từ chối, anh lái xe chở cô trên đường về nhà đi ngang qua các hàng quán mùi hương của thức ăn thơm phức làm cho dạ dày cô bắt đầu đánh trống khua chiêng

ọt~ọt~ọt

Chiếc bụng cô đột nhiên phát ra âm thanh làm cho không khí trên xe bỗng nhiên yên lặng một cách lạ lùng

Nghe được âm thanh kì lạ Triệu Hiển Khôn liền nhìn sang Tiểu Hi và cô cũng đang nhìn anh, hai người cứ thế mà nhìn nhau nhưng lại chẳng nói gì. Thế rồi Triệu Hiển Khôn cũng là người lên tiếng trước

"đói rồi sao, muốn ăn gì"

"không cần đâu chủ tịch"

Triệu Hiển Khôn lập tức nhíu đôi mài "lại chủ tịch đây không phải giờ làm việc, tôi rất khó chịu khi nghe em nói như vậy"

Đột nhiên Triệu Hiển Khôn lại không vui chỉ vì Tôn Tiểu Hi gọi anh là chủ tịch nhưng làm sao cô biết điều đó lại làm anh nổi giận. Tiểu Hi cô bất giác mà ngơ người "anh làm sao vậy"

"ờ..không có gì, tôi cũng thấy đói, kiếm gì đó cho vào bụng rồi hãy về"

Triệu Hiển Khôn nói vậy Tôn Tiểu Hi cũng chỉ biết nghe theo, cô âm thầm gật đầu sau đó để Triệu Hiển Khôn đưa đi

Không biết sao Triệu Hiển Khôn đối với cô như không có bất cứ khoảng cách nào, anh luôn thoải mái khi nói chuyện với cô nhưng đôi khi anh cũng rất khó hiểu. Còn cô thì ngược lại cô cứ cho rằng một trợ lý thấp bé như mình mà đem so với một vị chủ tịch thì luôn có điều gì đó không thể hòa hợp

__Hết Chương 13__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro