(14) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối cũng xong Triệu Hiển Khôn không ngại mà đưa Tiểu Hi về mặc dù cả hai đều không thuận đường nhau

"chủ tịch hay anh cứ về đi, dù gì cũng không tiện đường, tôi gọi xe là được rồi"

Tiểu Hi cô không muốn làm phiền anh nên đã muốn tự mình gọi xe về nhưng tất nhiên là Triệu Hiển Khôn không đồng ý

"sao có thể, tiện đường hay không thì cũng để tôi đưa về, trời tối rồi về nhà một mình không an toàn tốt nhất nên có người đi cùng"

Triệu Hiển Khôn nói quả thật không sai nhưng Tiểu Hi cô lại thấy có chút không thoải mái khi phải làm phiền người khác như vậy

"tôi sợ phiền anh thôi"

"em đã từng nói em không để bụng thì tôi cũng đừng để tâm vậy bây giờ tôi không thấy phiền thì em ngại gì chứ"

Đúng là không thể nói thắng cái miệng của Triệu Hiển Khôn, cuối cùng thì cô cũng để anh đưa về

Sau khi đưa Tiểu Hi về thì Triệu Hiển Khôn cũng trở về nhà chỉ vừa nằm xuống sofa thôi tiếng chuông điện thoại anh bất ngờ reo lên

"anh, ngày mai anh có thời gian không"

Là Hiển Trí gọi đến, không biết có chuyện gì mà đã trễ lại làm phiền người khác

"muốn gì nói luôn" có lẽ Triệu Hiển Khôn đã quá quen với người em này rồi

"chuyện là ngày mai mẹ bắt em phải đi xem mắt nhưng anh cũng biết em rồi, anh hay ngày mai anh đi thay em có được không"

"chuyện của cậu thì liên quan gì anh, lại còn xem mắt, không biết tự lo đi"

Dứt câu Triệu Hiển Khôn lập tức tắt máy, gì mà xem mắt mấy cái quỷ đó tốn thời gian anh không có hứng thú
________

Những ngày sau vào lúc tan làm Tôn Tiểu Hi đều muốn đi đâu đó cho khuây khỏa trong người, dù gì cả ngày làm việc cũng mệt mỏi thư giản một chút sẽ tốt hơn

"chủ tịch anh có vội về nhà không"

Triệu Hiển Khôn cảm thấy khó hiểu "có việc gì sao"

"ờ cũng không có chỉ là tôi muốn đi nhờ xe anh đến trung tâm thương mại có được không"

"đến đó làm gì?"

"chơi"

"chơi? cả ngày chỉ toàn công việc em không mệt sao"

"tất nhiên là có nên tôi mới muốn đi chơi"

Triệu Hiển Khôn suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nói "cũng được, vậy một lát em đợi tôi trước sảnh"

"cảm ơn anh nhiều, chủ tịch"

Như đã nói Triệu Hiển Khôn sau khi tan làm anh lái xe đến sảnh công ty đón Tiểu Hi, trên xe cả hai nói chuyện rất thoải mái có lẽ giờ đây giữa hai người họ khoảng cách đã không còn là vấn đề

Đến nơi Tiểu Hi xuống xe vốn sẽ đi một mạch vào trong nhưng cô đã dừng lại "anh có muốn vào trong một lát không" cô cúi xuống nói với anh qua cửa sổ của xe

"có gì thú vị"

"anh vào thì mới biết được" cô lại nói "nào đi thôi, điii" không nghĩ ngợi nhiều cô nắm lấy tay anh kéo vào trong

Triệu Hiển Khôn cũng không nói gì mà cứ thuận theo để Tiểu Hi nắm lấy tay mình rồi cả hai vào bên trong

Tôn Tiểu Hi cô gái tràn đầy nhiệt huyết, dù một ngày làm việc có mệt mỏi đến đâu thì cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Nụ cười xinh xảo như hoa mùa xuân, từng đường nét trên khuôn mặt lộ rõ tôn lên vẻ đẹp ngút ngàn của cô gái trẻ

Cứ thế ngày qua ngày nó dần như một thói quen mỗi khi tan làm Triệu Hiển Khôn đều cùng Tôn Tiểu Hi đến một nơi nào đó bất kì trong thành phố để vui chơi rồi mới quay về nhà

Mối quan hệ của cả hai dần trở nên thân thiện hơn, ngoài công việc ra thì Tôn Tiểu Hi xem Triệu Hiển Khôn như một người bạn không hơn cũng không kém

Sáng sớm ở công ty Thiên Hoa (là tên cty Triệu Hiển Khôn đó mn), Tiểu Hi vẫn giữ thói quen đến sớm hơn mọi người cô chu toàn mọi việc sắp xếp các dự án hồ sơ cho cuộc họp lịch trình gặp gỡ đối tác của Triệu Hiển Khôn. Thời gian cô làm ở đây không lâu nhưng cô đã học tập cũng như thích nghi rất nhiều thứ

Tiểu Hi luôn giữ tốt mối quan hệ với các đồng nghiệp, nói là rất hòa đồng vui vẻ nhưng cũng không thể tránh khỏi lời nói ác ý từ một số người

"Tôn Tiểu Hi coi bộ cô diễn cũng giỏi thật đấy" người phụ nữ dáng người cân đối đứng từ xa chậm rãi tiến lại gần nói

Tiểu Hi không biết chuyện gì, cô không gây thù với ai cũng chưa từng làm mất lòng ai vậy thì cớ sao cô ta cứ luôn kiếm chuyện mà gây khó dễ

"chị đang nói gì vậy, diễn gì, tôi không hiểu ý chị"

"Tôn Tiểu Hi cô đừng có ở đó mà làm ra bộ dạng như không biết gì. Mục đích cô vào công ty này cũng chẳng qua là muốn tiếp cận chủ tịch Triệu, muốn được một bước lên mây trở thành phu nhân của chủ tịch Thiên Hoa đúng không"

Thời đại nào rồi mà còn có người có cái suy nghĩ lệch lạc thế kia, cô ta nghĩ Tôn Tiểu Hi này là ai chứ, tiền bạc danh lợi đúng là thích thật nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng như những lời mà ả ta nói

Con người ả ta nói ra được mấy lời đó thì cũng chắc là người chẳng ra gì, đối với loại người này Tôn Tiểu Hi cũng không chịu thua, cô liền đáp trả ả ta

"bà chị, tiền bạc danh lợi thì ai mà không ham nhưng nói cho chị biết không phải não ai cũng ngắn như chị đâu"

Nói rồi Tôn Tiểu Hi quay lưng rời đi để lại cho ả ta cục tức tận não, trước khi đi cô còn không quên lẩm bẩm vài câu "loại người như chị chẳng đáng để tôi hao tâm tổn sức"

Tâm trạng đang tốt giờ lại chẳng vui chút nào, Tiểu Hi nhăn nhó làm việc chẳng có chút tâm trạng nào

"Tôn Tiểu Hi mang cái này qua cho Uông Dương"

"vâng thưa chủ tịch" dù có không vui chuyện lúc sáng nhưng công việc vẫn là công việc không nên làm liên lụy đến

Tiểu Hi một mặt không vui định quay lưng rời đi thì Triệu Hiển Khôn đã kêu cô lại

"hôm nay trông em không được vui nhỉ"

"không có thưa chủ tịch"

"nói đi chuyện gì, trước nay công ty không để nhân viên của mình chịu uất ức gì cả"

"chuyện không có gì to tác, tôi không để tâm đâu, thưa chủ tịch tôi đi làm việc đây" cô lại nói thêm "chủ tịch mong anh sau này đừng đối tối với tôi quá như vậy nhiều người sẽ hiểu lầm"

Sau khi Tiểu Hi đã ra ngoài Triệu Hiển Khôn vẫn cứ ngớ người ra đó, ý của cô là gì kêu anh đừng đối xử tốt rốt cuộc là chuyện gì?

Những ngày sau Tôn Tiểu Hi ít tiếp xúc dần với Triệu Hiển Khôn mặc dù biết tính chất công việc của mình là phải luôn có mặt khi anh ấy cần nhưng cô sẽ hạn chế hết mức có thể

"Tiểu Hi tối nay có rảnh không cùng tôi đến một nơi" không biết tại sao nhưng cứ những lúc muốn đi đâu hay có việc gì thì Triệu Hiển Khôn đều muốn Tiểu Hi đi cùng

"xin lỗi chủ tịch tôi không thể đi cùng anh" cô thẳng thừng từ chối

Triệu Hiển Khôn vì lời này mà ngơ ngác cảm thấy khó hiểu, thật kì lạ trước giờ đối với việc đi nơi này đến nơi kia Tôn Tiểu Hi đều rất hưng phấn thế sao hôm nay lại...

"bận sao?"

"không có, tôi cho rằng không nên quá thân thiết với chủ tịch như vậy sẽ nhiều người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta"

Triệu Hiển Khôn hơi nhướng một bên mày nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía cô "vậy được, không muốn thì tôi không ép, vậy để tôi đưa em về"

"không cần tôi có thể tự về được, không làm phiền chủ tịch"

__Hết Chương 14__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro