(15) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Tôn Tiểu Hi đã nói hạn chế tiếp xúc thân mật, Triệu Hiển Khôn cũng không thể cứ làm những điều mà cô không thích, anh cũng dần ít tiếp xúc với cô và chỉ chạm mặt khi có việc cần

"tối nay có một buổi giao lưu giữa các người trong giới làm ăn, anh có muốn tham gia không"

Triệu Hiển Khôn vẫn không chút phản ứng, rõ ràng biết anh không có hứng thú với tiệc tùng như thế này mà cứ mở miệng nói

"này anh có đi hay không lên tiếng đi chứ"

"cậu biết tôi không thích đến mấy chỗ như vậy sao cứ nói mãi thế"

"nhưng đây là cơ hội tốt, không nên bỏ lỡ, đến đó chúng ta có thể kết giao thêm nhiều nguồn vốn chẳng phải rất có lợi cho công ty sao, mà nói không chừng đến đó rồi anh may mắn gặp được nữa kia của mình thì sao" Uông Dương đã rất cố gắng nói hết những điều có lợi cho công việc nhưng xem ra thì kết quả cứ như lấy trứng chọi đá

Uông Dương chính là trứng và Triệu Hiển Khôn chính là tảng đá vô cảm

"này anh đi đi, cơ hội lần này rất tốt, không phải ai cũng được mời đâu"

"ra ngoài"

Triệu Hiển Khôn đã không muốn đi thì cho dù trời có sập anh cũng sẽ không đến đó dù chỉ một chút

Cơ hội lần này rất đáng giá Uông Dương đã rất khó khăn mới có thể tấm vé mời thế mà Triệu Hiển Khôn lại không quan tâm đến, đã thế nói thẳng với Triệu Hiển Khôn không có tác dụng chi bằng nói với Tiểu Hi may đâu Triệu Hiển Khôn thay đổi ý định

"Tiểu Hi tối nay cô đi với tôi đến buổi giao lưu, nhớ ăn mặc sang trọng vào"

Tiểu Hi ngạc nhiên vì một trợ lý nhỏ như cô mà cũng đến được những nơi như vậy hay sao

"tôi cũng đi sao, nhưng sao anh không đi cùng chủ tịch, ở đó rất nhiều người có quyền thế địa vị một trợ lý như tôi đến đó thì không hợp cho lắm"

"anh ấy không đi thì cô thay mặt anh ấy đến, gì mà không hợp coi như cơ hội cho cô có thêm nhiều mối quan hệ, cứ quyết định như vậy, tối nay tôi đón cô"

"vâng giám đốc" Tiểu Hi đối với chuyện này có chút hồi hộp dù sao cô cũng chưa từng đến những nơi như vậy

Bởi là lần đầu Tiểu Hi không có kinh nghiệm trong việc này nên cô đã vào trong hỏi ý kiến của chủ tịch

"chủ tịch tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh"

"có chuyện gì" mắtTriệu Hiển Khôn vẫn chăm chăm nào màn hình máy tính

"chuyện là buổi tiệc tối nay tôi nên ăn mặc như thế nào cho phải phép"

Lúc này Triệu Hiển Khôn mới quay qua nhìn cô "em muốn đến đó sao"

"giám đốc Uông nói tôi thay mặt anh đến, có chuyện gì sao"

"không có! như vậy đi tối nay tôi đón em, cứ ăn mặc thoải mái là được không cần cầu kì"

"ơ nhưng chẳng phải lúc nảy anh không muốn đến đó sao"

"lúc nảy khác bây giờ khác"

Tối đến Tiểu Hi đã tranh thủ về nhà sửa soạn mọi thứ, cô tự lựa cho mình một cái váy nhưng như đã biết đấy cô không thích sự nhẹ nhàng ấy vì thế mà cô đã rất phân vân trong việc lựa chọn trang phục

Hì hục một lúc thật lâu cuối cùng cô cũng đã chọn được bộ mình ưng ý, kiểu dáng không quá nữ tính nói chung thì tạm được. Đối với cô là như thế nhưng làm sao biết được trong mắt người ngoài sẽ như thế nào. Cô đã mặc lên mình bộ trang phục sau đó thì đợi Triệu Hiển Khôn đến đón

Vì là lần đầu mặc váy nên cô cứ thấy ngại ngại có chút không thoải mái, cô rất hồi hộp không biết khi Triệu Hiển Khôn đến anh ấy sẽ phản ứng như thế nào

Lúc này vẫn còn sớm thời tiết không quá lạnh đối với bộ đồ cô mặc trên người thì cũng khá hợp lý

Đợi được một lúc thì phía xa có bóng dáng của chiếc RangRover từ từ giảm tốc tại vị trí cô đang đứng, người trong xe bước ra tinh tế mở cửa xe giúp cô

"chủ...chủ tịch anh thấy tôi ăn mặc như này có được không"

Kể từ lúc đến và bước xuống xe đến giờ Triệu Hiển Khôn vẫn không rời mắt khỏi Tôn Tiểu Hi, cô gái ngay trước mặt không từ nào để chê, giản dị nhưng không quê mùa

Triệu Hiển Khôn im lặng mà say đắm ngắm nhìn cô không rời mắt

"chủ tịch...chủ tịch anh làm sao vậy hay anh thấy không khỏe chỗ nào hả"

Anh giật mình sau đó lấy lại lí trí "à không, mà em hỏi tôi gì sao"

"tôi hỏi anh thấy tôi như thế nào có cần thay đổi gì không, này là lần đầu tôi đến những nơi sang trọng như vậy tôi thật sự không có kinh nghiệm"

"không cần, em đã đẹp lắm rồi, không cần phải thay đổi điều gì cả"

"anh có nói thật không vậy"

"mặt tôi giống nói đùa lắm sao"

Cả hai nhanh chóng lên xe đến địa điểm diễn ra buổi gặp gỡ giao lưu, khi Triệu Hiển Khôn đưa Tôn Tiểu Hi đến nơi thì Uông Dương đã đến từ sớm và đang đợi cả hai

Khi thấy Triệu Hiển Khôn xuất hiện cùng Tôn Tiểu Hi Uông Dương không khỏi vui mừng

"hai người đến rồi sao, Tiểu Hi hôm nay cô đẹp thật đấy" đến cả Uông Dương còn mê thì Triệu Hiển Khôn sao có thể không đắm đuối

Được khen cô vui vẻ nói lời cảm ơn sau đó cả ba cùng vào trong

Không gian bên trong là một điều gì đó khiến người ta say đắm trong mộng tưởng, khung cảnh huyền ảo làm say động lòng người

Tôn Tiểu Hi không thể không 'wow' lên một tiếng, đã hơn hai mươi năm mà đây là lần đầu tiên cô mới tận mắt chứng kiến được vẻ đẹp này đúng là không uổng công cô bỏ mấy tiếng đồng hồ ra để chuẩn bị

"ở đây đẹp thật đó" mắt cô không ngừng ngắm nhìn xung quanh

"đúng là đẹp thật" Uông Dương cũng thấy như vậy

Nhưng đối với Triệu Hiển Khôn mà nói nơi này không có gì đẹp đẽ cũng không có thứ gì khiến anh phải lưu luyến "có gì đẹp sao"

__Hết Chương 15__

*cái nhìn của người có tuổi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro