(20) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới sự hăng hái của Tiểu Hi thường ngày đã không thấy nữa mà đổi ngược lại là gương mặt phờ phệt có thể dễ dàng nhìn ra là cô đã mất ngủ cả đêm qua

Bước vào sảnh lớn cuả công ty phía xa Uông Dương đã bắt gặp cô, anh trông thấy cô rất kì lạ không hăn hái như trước, không khỏi thắc mắc mà đến hỏi

"Tiểu Hi hôm nay cô làm sao vậy, đêm qua không ngủ à"

Tôn Tiểu Hi cũng chẳng giấu cô nói với Uông Dương rằng đêm qua có một chuyện mà khiến cho cô trằn trọc mãi không ngủ được, cô cứ suy đi nghĩ lại chuyện của ngày hôm đó

Nói lòng vòng suốt cả buổi Uông Dương cũng chẳng biết được Tiểu Hi cô mất ngủ là vì chuyện gì, chuyện gia đình thì không chuyện công việc thì lại càng không thể xảy ra, lượng công việc cô làm ở công ty không quá nặng nề cũng không có vấn đề gì quá khó khăn đến mức mất ăn mất ngủ. Thật khó hiểu rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Vào giờ làm việc từ ngoài nhìn vào thì có vẻ Tiểu Hi cô đang rất chú tâm vào công việc nhưng thật sự là cô không ngừng nghĩ đến nụ hôn của ngày hôm qua

Cô đưa nhẹ tay mình lên môi sờ sờ vài cái, cảm giác vẫn lưu luyến được sự mềm mại từ cánh môi, những hình ảnh hôm đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô

"Tiểu Hi cô làm sao vậy không khỏe chỗ nào có cần tôi đưa đến bệnh viện không"

Uông Dương suốt từ nảy đến giờ anh đã thấy cô có biểu hiện rất lạ, anh cũng không dám chắc cô đã gặp khó khăn gì nhưng nhìn tinh thần làm việc của cô anh thật sự không nhịn nổi

Tiểu Hi vì tiếng gọi của Uông Dương mà cũng định thần lại, cô đứng dậy tay chân luống cuống cứ như sợ người khác phát hiện ra bí mật gì vậy

"giám đốc Uông anh có việc cần tôi làm sao"

Thấy biểu hiện của cô như vậy ánh mắt Uông Dương trở nên hoài nghi một cách kì lạ

"Tiểu Hi có phải cô đang giấu tôi chuyện gì không"

"ờ..kh...không có, làm gì có tôi sao có thể giấu anh chuyện gì được chứ, anh nghĩ nhiều rồi" cô cứ như bị chột dạ nói mà cứ ấp a ấp úng

"có thật là không có gì?"

"không có mà"

"vậy cô mang cái này vào cho chủ tịch ký giúp tôi"

"tôi sao?"

"không cô thì ai"

"tôi...tôi đi ngay"

Tiểu Hi mặc dù rất ngại chuyện đó nhưng cũng không thể để công việc bị ảnh hưởng

Sau khi hoàn thành xong việc được giao Tiểu Hi liền xin về sớm, Triệu Hiển Khôn liền thấy lạ, ngày thường cô ấy không như vậy, không phải là muốn tránh mặt đấy chứ

Như thường lệ Triệu Hiển Khôn rời khỏi công ty sau cùng, lần này anh không đến tìm Tiểu Hi, anh về thẳng nhà mình, cảm giác chẳng có gì mới mẻ, một người đàn ông trung niên sống trong một căn nhà rộng lớn mà không ai bầu bạn đúng thật cô đơn nhưng biết làm sao đường tình duyên chưa đến anh cũng không thể cứ thế mà lấy đại một người nào đó về làm vợ

Triệu Hiển Khôn vào trong phòng tắm, xả nước từ vòi sen thao tác gọn lẹ cởi áo sơ mi ra để lộ tấm lưng ngọc ngà bốn mươi năm chưa từng có phụ nữ nào chạm vào

Các đường nét trên cơ thể anh rất săn chắc, tuy cơ bụng không 6 múi nhưng vẫn rất cuốn hút, mùi hương trên cơ thể cũng thoang thoảng làm lay động lòng người, Triệu Hiển Khôn ngâm mình vào bồn tắm anh nhắm hờ đôi mắt tựa đầu ra sau thư giãn

Được một lúc anh dường như không ngừng nghĩ đến gương mặt yêu kiều của Tiểu Hi, cô tựa như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời u tối của anh, anh suy ngẫm lại chẳng biết là từ khi nào mà anh đã phải lòng cô gái trẻ tuổi này mặc dù anh biết chuyện tuổi tác giữa hai người rõ ràng là có khoảng cách

Triệu Hiển Khôn đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ trong phòng tắm, anh ngắm nhìn cảnh đêm huyền ảo thơ mộng nhưng trong mắt anh lại chỉ toàn hình bóng của người mà anh đã cho rằng sẽ là bà chủ tương lai của căn nhà sa hoa rộng lớn này là đệ nhất phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thiên Hoa là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh

Cũng bốn mươi năm đương nhiên nói Triệu Hiển Khôn từ trước đến nay không thích ai thì cũng không đúng nhưng có lẻ cảm giác lúc đó chỉ là loại thích thú nhất thời không hơn không kém

Giờ đây anh đã tìm được người mà làm trái tim anh rung động thật sự, không giống loại cảm giác với các nữ nhân khác. Tôn Tiểu Hi cho anh cảm nhận được sự tinh tế thấu hiểu và hơn hết là sự hồn nhiên ngây thơ của cô điều mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay

Cũng như chẳng có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều được định từ trước. Gặp gỡ là gặp gỡ, bỏ lỡ tức là bỏ lỡ. Nếu như hữu duyên thì quá tốt nhưng nếu không có duyên thì nhất định phải chủ động để tạo ra cái duyên

Triệu Hiển Khôn anh đã sống hơn nữa đời người rồi cũng không thể cứ đơn độc mãi, tìm cho mình một bến đỗ tìm cho mình một chỗ dựa tìm cho mình một điểm tựa một người có thể cùng nhau tâm sự hằng đêm và có thể thấu hiểu nhau, luôn bên cạnh nhau mặc dù có thể không xuất hiện cùng nhau

__Hết Chương 20__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro