(21) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua Triệu Hiển Khôn đã suy nghĩ kĩ, anh quyết định sẽ theo đuổi Tiểu Hi sẽ cho cô biết được tấm chân tình của anh

Hôm nay ở công ty có mở một bữa tiệc nhỏ vào buổi tối là để chúc mừng dự án đã thuận lợi thành công

"Tiểu Hi tối nay cô đi chứ" Uông Dương hỏi

"tối nay chắc không được tôi có việc rồi"

"sao lại vậy dự án lần này thành công cũng có phần của cô sao có thể vắng mặt"

"giám đốc Uông thật sự tôi có việc bận, mọi người cứ vui vẻ là được"

Tiểu Hi vì chuyện đó mà cô cho mình cần có thời gian suy nghĩ, gần đây cô cũng không muốn tụ tập ồn ào vì thế mà bữa tiệc cô đã không đến

Buổi tiệc được lên kế hoạch từ trước về phần chuẩn bị địa điểm cũng như những người được mời đến đều là nhân viên của công ty tất cả là Uông Dương phụ trách

Tối đến Triệu Hiển Khôn ý đồ của anh vào buổi tiệc lần này là muốn biểu dương Tiểu Hi, tuyên dương cô chỉ trong thời gian làm việc ngắn mà có thể lập công

Mọi người đều đã tập trung đông đủ Triệu Hiển Khôn thì cứ mãi đứng đưa mắt nhìn hết bên này tới bên kia, khi không thấy cô ở đâu tâm trạng anh liền có chút hụt hẫng

"chủ tịch anh lên nói vài lời đi" Uông Dương từ từ tiến lại gần và đưa anh chiếc mic, vào lúc đó anh không thể không lên, dù gì anh cũng là chủ tịch nắm trong tay hàng ngàn nhân viên thì cứ lên phát biểu đôi lời

Sau khi phát biểu thì tiếng vỗ tay cũng dồn dập rồi tất cả nhập tiệc, Triệu Hiển Khôn thì anh cứ mãi đứng một góc mà quan sát xung quanh

"Hiển Khôn anh kiếm ai tôi giúp anh" Uông Dương nói

"Tôn Tiểu Hi không đến sao"

"Tiểu Hi, cô ấy nói có việc bận nên không đến, còn anh muốn biết việc gì thì cứ trực tiếp nhắn tin hay gọi điện mà hỏi cô ấy"

"vậy sao cậu không nói tôi biết sớm hơn"

"tại sao, nói anh biết thì làm sao anh chịu tới đây"

Vốn Triệu Hiển Khôn có mặt ở đây vì anh nghĩ Tiểu Hi cũng sẽ đến nhưng nào có ngờ cô lại không tới, cô không đến thì Triệu Hiển Khôn cũng chẳng muốn đi, vốn anh có mặt ở buổi tiệc là vì cô mà giờ cô lại không đi thế thì còn ý nghĩa gì

Triệu Hiển Khôn quay lưng định rời đi thì Uông Dương kéo anh lại "ếy tiệc còn chưa tàn anh đi đâu"

"về!"

"chủ tịch à anh giỡn với tôi hả chưa gì đã muốn về"

"ở đây giao lại cho cậu"

Nói xong Triệu Hiển Khôn bỏ ly rượu trên tay mình xuống sau đó nhanh chóng rời đi. Vì là tổ chức tiệc ở sân thượng của công ty nên Triệu Hiển Khôn đã bỏ xuống văn phòng của mình

Khi nảy anh có uống rượu nên giờ đầu anh có chút đau nhứt, anh ngồi vào sofa trong văn phòng, anh suy ngẫm gì đó rồi lấy điện thoại của mình ra mà nhấn vài dòng tin nhắn

Cụ thể là anh muốn biết sao cô lại không đến chẳng lẽ muốn tránh mặt anh sao

"em đang ở đâu vậy"

Dòng tin nhắn được gửi đi và rất nhanh sau đó đã có thông báo phản hồi

"tôi ở nhà, có việc gì không chủ tịch"

"bây giờ em đến đây được không" rõ là chỉ muốn biết cô ấy tại sao lại không đến nhưng đầu anh nghĩ một đường nhưng tay thì lại nhắn nẻo

"anh gặp chuyện gì sao chủ tịch, anh say à?"

"tôi không say, nếu bây giờ tôi cần em đến ngay lập tức thì em có đến không"

"anh cần thì đương nhiên tôi sẽ đến, anh say thật rồi phải không, anh gửi địa chỉ đi tôi đến đón anh"

"không, tôi không sao, tôi chỉ muốn biết câu trả lời của em thôi"

"chủ tịch hay tôi gọi giám đốc Uông đến đón anh có được không"

"tôi không thích làm phiền người khác"

"vậy anh gửi địa chỉ đi tôi đến đón anh"

"Tiểu Hi chuyện hôm trước là...là tôi cố tình làm vậy"

"tại sao"

"tại tôi thích em, lần đầu gặp em thì tôi đã..."

"chủ tịch anh say rồi, anh có gửi địa chỉ được không tôi đến đón anh"

Tiểu Hi cô đã gửi tin nhắn rất lâu nhưng mãi không nhận được câu trả lời, cô có chút lo lắng nhưng lại chẳng biết làm sao, cô tự nói với mình rằng anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu

Bỏ qua chuyện đó Tôn Tiểu Hi sửa soạn lại và đi ngủ, vì sáng mai là cuối tuần nên cô không cần đến công ty, cô có dự định ngày mai sẽ về thăm ba mẹ vì cũng đã lâu cô không về nhà, cô nhớ gia đình nhớ ba mẹ nhớ những món ăn mà chính tay mẹ cô nấu

Nghe tới đây chắc có lẽ ai cũng sẽ cho rằng mối quan hệ giữa cô và mẹ rất tốt nhưng không phải cái gì nghe thấy nhìn thấy cũng là sự thật

Sáng sớm tinh mơ, cô bị ánh nắng của mùa thu làm cho tỉnh giấc, cô vẫn còn trong cơn ngáy ngủ, cái sự lười biếng này đã kéo cô lại và không muốn cô rời khỏi chiếc giường ấm áp này

Thời tiếc có chút se lạnh vì thế mà cô ăn mặc cũng rất kín đáo, khi cô chuẩn bị ra khỏi nhà thì lại nhận được cuộc gọi đến

"có việc gì sao chủ tịch"

"Tiểu Hi hôm qua tôi có nói gì làm em không vui không"

Đột nhiên Triệu Hiển Khôn lại hỏi lại chuyện đêm qua "anh đã tỉnh chưa"

"rồi, vừa thức dậy, tôi muốn gặp em"

"bây giờ sao? nhưng hôm nay tôi phải về quê thăm ba mẹ, hay là sau khi trở lại tôi sẽ đến gặp anh có được không"

"Tiểu Hi tôi là chỉ muốn thông báo chứ không hỏi ý kiến, em đang ở nhà đúng chứ, tôi đến ngay"

__Hết Chương 21__

*chưa nghỉ đã cái nư nữa mà mai nhập học r, thui thì tui gáng lên đều cho xog bộ này nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro