(22) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hơn mười phút sau Triệu Hiển Khôn đã có mặt tại nhà Tiểu Hi

"anh đến thật sao"

Triệu Hiển Khôn có chút nhăn nhó cảm thấy khó hiểu "em là có ý gì"

"hôm nay tôi về nhà thăm ba mẹ, anh đến làm gì"

"về quê sao, tôi đưa em đi"

"không cần tôi có thể tự đi được"

"vậy được, em đi cẩn thận"

Triệu Hiển Khôn rời đi có chút nuối tiếc, sau đó Tiểu Hi cô cũng nhanh chóng đến ga tàu điện mà trở về nhà

Sau hơn ba mươi phút ngồi tàu thì cuối cùng cũng đến nơi, Tiểu Hi rất thông thạo các con đường ở đây bởi đây là nơi cô sinh ra mà

Tiểu Hi bắt taxi đến một vùng nông thôn cách xa trung tâm thành phố, đứng trước con hẻm nhỏ, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nơi này so với trước kia vẫn không thay đổi gì

"Tiểu Hi con về đó sao" người phụ nữ trên tay xách một túi thức ăn

"mẹ hôm nay con được nghỉ nên về thăm ba mẹ"

"được rồi được rồi mau về nhà"

Tiểu Hi cùng mẹ cô về đến nhà, ba cô cũng hay tin nên đã ra cửa đợi, gặp được cô cả hai ông bà đều vui lắm, ở nhà cô được cưng chiều hết mực

"Tiểu Hi dạo này con ốm rồi" ba cô rất thương cô, từ nhỏ ông đã chăm lo cho cô từng chút một

"chắc do con ăn ít thôi"

Về đến nhà từ sáng sớm Tiểu Hi cùng ba mẹ thoáng chút mà trời đã bắt đầu tối dần

Màn đêm nơi này không khác ở thành phố nhiều nhưng cái cảm giác thì thật là không nơi đâu bằng quê nhà mình

Tiểu Hi buổi đêm thanh vắng cô một mình đi dạo lại con đường quê yên bình, hít thở không khí trong lành yên ã không ồn ào tấp nập như ở thành phố xa hoa lỗng lẫy kia

Vì là vùng quê nên trên đường vào tầm giờ này thì khá ít người qua đường, một số hàng quán vẫn còn mở cửa. Đi được một đoạn Tiểu Hi cô có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi, cô có chút lo sợ và bất an nên muốn nhanh chóng trở về nhà nhưng khi cô càng muốn chạy thật nhanh thì người phía sau lại càng bám theo, cô không dám quay đầu lại nhìn ruốt cuộc người đó là ai mà lại theo dõi mình

Đang muốn nhanh chóng về nhà thì đột nhiên cô dừng lại lấy hết dũng khí xoay người lại quyết nhìn cho bằng được mặt mũi người đó như thế nào

Khi cô còn chưa kịp xoay người lại thì một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô làm cho cô giật mình

"em sao vậy" giọng nói này rất quen thuộc

"sao...sao anh lại ở đây" cô rất ngạc nhiên khi biết người luôn đi phía sau mình từ nảy đến giờ là Triệu Hiển Khôn

"tại sao tôi không được ở đây"

"là..từ nảy đến giờ anh luôn đi theo tôi sao?"

"đúng vậy, thấy em ra ngoài một mình không an toàn nên tôi đi theo em, có chuyện gì sao?"

Cô cứ tưởng có tên biến thái nào đó muốn làm gì mình nhưng khi biết sự thật là không có tên biến thái nào cũng không có người nào theo dõi cô mới thở phào nhẹ nhõm

"nhưng anh đến đây làm gì, công ty có dự án nào ở đây sao?"

Triệu Hiển Khôn nhìn xung quanh rồi lại suy nghĩ gì đó "trước đó thì không nhưng bây giờ thì có đó"

Tiểu Hi vẫn chưa hiểu ý anh "ý anh là sao"

"em xem nơi này khá tốt, phát triển ở đây thì sẽ rất có lợi, người dân ở đây cũng không còn vất vả, em thấy sao"

"anh muốn xây dự án ở đây sao?"

Triệu Hiển Khôn nhép môi cười "em cũng thông minh đó"

"nhưng sao anh biết tôi ở đây mà đến, anh theo dõi tôi à"

"em có câu hỏi nào khó hơn không"

"nói đi anh có ý đồ gì" hàng chân mày cô nhăn lại rồi chỉ tay vào Triệu Hiển Khôn mà nói

Triệu Hiển Khôn chứng kiến cảnh tượng như này không khỏi làm anh bậc cười "xem em kìa, hôm trước tôi nói rồi, tôi thích em, muốn em làm bạn gái tôi, bên cạnh tôi em không phải lo bất cứ thứ gì hết, hạnh phúc sống bên cạnh tôi là được" cứ trực tiếp tỏ tình mà không chút ngại ngùng lại còn cái vẻ mặt tự tin thái quá kia Triệu Hiển Khôn không biết mặt anh có bao nhiêu lớp mà lại dày đến như vậy

Tiểu Hi nghe như vậy cô cũng chỉ biết im lặng, nói không thành lời, cô một lần nữa lại nghĩ đây mới là con người thật của Triệu Hiển Khôn sao? so với những lúc anh nghiêm túc trong công việc cứ như hai người khác vậy

"lời như vậy mà anh cũng nói ra được đúng là không biết anh đang nghĩ cái gì" Tiểu Hi rời đi ngay sau đó

Anh bắt lấy tay cô "khoan đã, có phải tôi nói gì không đúng không, nếu tôi nói sai ở đâu thì em cứ nói ra tôi sẽ sửa nhưng xin em đừng bỏ đi có được không"

Nhìn thái độ chân thành của anh như vậy Tiểu Hi cô cũng không nỡ

"anh về đi, chuyện này sau này rồi nói"

"chỉ cần em cho tôi cơ hội bao lâu cũng không thành vấn đề"

Sau đó cả hai đều trở về, Tiểu Hi từ khi cô trở về nhà đến khi nằm lên giường cô vẫn không thể ngủ được, cô cứ luôn suy nghĩ về lời nói của Triệu Hiển Khôn, liệu lời nói đó có đáng tin, liệu khi cô tin vào thì cô có phải hối hận hay không. Có quá nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời, cuộc đời nếu muốn có được hạnh phúc thì chắc chắn sẽ có đánh đổi một thứ gì đó

__Hết Chương 22__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro