(24) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hi vừa tỉnh dậy thì Triệu Hiển Khôn cũng vừa từ bên ngoài đi vào

"em tỉnh rồi sao, có đói không tôi có mua cháo, em ăn một chút đi" Triệu Hiển Khôn ân cần chăm cô từng chút một

"sao tôi lại ở đây" chỉ mới tỉnh lại nên giọng cô vẫn còn yếu ớt

"không nhớ gì sao, sáng nay không thấy em đến công ty sợ em có chuyện gì nên đã tới nhà thì thấy em đã ngất từ lúc nào rồi lại còn sốt cao nên đã đưa em đến đây"

"cảm ơn anh, lần nào tôi gặp chuyện cũng đều là anh giúp tôi"

"mấy lời cảm ơn đó tôi không nhận đâu, giúp em rồi em định trả ơn tôi cái gì đây"

"vậy anh muốn tôi làm gì"

"đơn giản việc này em không lỗ mà còn có lời"

"là việc nhẹ lương cao gì vậy"

"làm bạn gái tôi, em không cần bỏ ra bất cứ thứ gì cả ngược lại em còn lời được một người như tôi, yêu thương em chiều chuộng em, có được tôi em sẽ thành bà hoàng không phải sợ bất cứ ai cả, làm những chuyện em thích phiền phức đến đâu tôi đều gánh thay em"

"chủ tịch anh khoa trương quá đó"

"trước mặt em thì không sao" Triệu Hiển Khôn cứ nhìn chằm chằm vào cô hẳn là anh đang đợi câu trả lời "sao hả em có đồng ý không"

Cái thái độ này là đang tỏ tình sao Triệu Hiển Khôn anh xem thường Tôn Tiểu Hi quá rồi

"anh như này mà đi tỏ tình à"

Triệu Hiển Khôn cong môi cười cứ như anh đã đạt được mục đích gì đó vậy

"vậy tôi sẽ nghiêm túc, Tôn Tiểu Hi anh thích em rất thích em, có thể cho anh cơ hội được ở bên em có được không, có thể để anh luôn bên cạnh em chăm sóc em có được không, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng"

Tiểu Hi cô ngỡ ngàng, sở dĩ cô chỉ muốn đùa anh một chút cô không nghĩ đến Triệu Hiển Khôn lại nghiêm túc đến vậy, cô nhìn vào mắt anh đôi mắt hiện lên sự chân thành không dối trá. Phải, cô đã rung động nhưng vẫn còn có một điều mà cô không thể chắc chắn rằng điều đó không xảy ra

"chỉ mấy lời nói suông ai nói mà chả được"

"vậy cứ để thời gian trả lời"

"tôi hỏi anh một câu"

"được em cứ nói"

"hình mẫu lý tưởng của anh là như thế nào?"

Với câu hỏi này Triệu Hiển Khôn không suy nghĩ gì mà trực tiếp nói ra "chính là em" anh nhìn cô với đôi mắt đầy tự hào
_______

Sang hôm sau Tiểu Hi cũng đã xuất viện, Triệu Hiển Khôn những ngày cô mới xuất viện anh đều đặn đến nhà tự tay nấu cơm cho cô mà không than vãn một lời nào

"Tiểu Hi hôm nay em muốn ăn gì anh đều nấu cho em"

"gì cũng được, tốt nhất là cay một chút"

"không được, em vừa mới xuất viện đấy ăn cay không tốt"

"nhưng tôi muốn ăn, anh mau nấu điiiii" Tiểu Hi cô cứ như một đứa con nít đang đòi kẹo

Biết được Triệu Hiển Khôn luôn chiều theo ý mình nên Tôn Tiểu Hi được nước làm tới, cô không ngại ngùng gì nữa, muốn đi đâu muốn ăn gì muốn làm gì cô đều nói với Triệu Hiển Khôn thời gian dần trôi mối quan hệ của cả hai tiến triển khá tốt

Đúng như Triệu Hiển Khôn nói anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình yêu của mình, chứng minh cho Tiểu Hi thấy cô tin tưởng anh chắc chắn không sai và chắc chắn anh sẽ không để cô phải chịu đựng sự ấm ức nào

Thời gian nghỉ dưỡng bệnh của Tiểu Hi cũng hết, cô bắt đầu đi làm trở lại sáng sớm Triệu Hiển Khôn đến đón cô đi làm và sau khi tan làm anh sẽ đưa cô về, những hành động thân thiết này đều không thể qua mắt được các nhân viên trong công ty, cứ mỗi lần thấy hai người đi chung cười nói với nhau thì họ lại bàn tán ra vào, một số thì cho rằng cả hai rất hợp đôi nhưng cũng có những lời nói không hay ho về bọn họ nhưng cái nhìn của mỗi người là khác nhau, ai cũng đều có quan điểm riêng của bản thân, tất nhiên sẽ có người khen người chê nhưng miệng đời thì cứ mặc kệ nhắm mắt và cho qua

Hôm nay vẫn như mọi khi Triệu Hiển Khôn đã đến từ sớm đón Tiểu Hi đến công ty, anh ngồi trên chiếc RangRover màu đen bóng, Triệu Hiển Khôn hạ kính xe xuống đợi chờ bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện

Đợi được một lúc Tiểu Hi cô cũng xuống, thời trang ăn mặc của cô dạo gần đây rất phong phú lại cuốn hút

"anh đợi có lâu không"

"anh mới tới thôi" từ lúc cô xuất hiện Triệu Hiển Khôn thẫn thờ nhìn cô không nháy mắt

"anh nhìn gì vậy, bộ này không hợp hả"

"không có, rất đẹp" anh nở nụ cười xinh xắn ngắm nhìn cô gái anh yêu

Triệu Hiển Khôn lái xe đưa Tiểu Hi đến công ty, chuyện họ thân thiết với nhau là bình thường nhưng chuyện họ âm thầm yêu đương thì vẫn không ai biết ngay cả Uông Dương cũng không nói

Cả hai vào sảnh lớn vì vẫn còn sớm hiện tại công ty vẫn chưa đông đồng nghiệp, cả hai đứng đợi thang máy dành cho các sếp lớn trong công ty. Triệu Hiển Khôn ngó nghiêng xác nhận xung quanh không có ai thì bàn tay gân gốc của anh liền nắm lấy đôi tay mềm mại của cô

Vì hành động này mà làm Tiểu Hi giật mình "này anh làm gì vậy có ai thấy thì sao" cô vội buông khỏi tay anh

Lập tức Triệu Hiển Khôn liền xụ mặt anh làm ra bộ dạng nũng nịu với người mình yêu "nắm tay người yêu mình sao phải sợ người khác nhìn thấy"

"nhưng chúng ta đâu có công khai, để bọn họ biết được chỉ thêm rắc rối"

"không lẽ em muốn cứ như này mãi sao, em cũng cần phải có danh phận mà"

"hết nói nổi anh đấy"

__Hết Chương 24 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro