(25) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên văn phòng Triệu Hiển Khôn gọi Tiểu Hi sau khi vào trong cánh cửa lớn lập tức được đóng chặt lại

"làm gì vậy, chẳng phải trao đổi công việc sao phải khóa cửa"

"công việc chỉ là cái cớ thôi" Triệu Hiển Khôn kêu cô lại ngồi gần anh "lại đây" anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh

Tiểu Hi không biết Triệu Hiển Khôn lại muốn giở trò gì nhưng rồi cô cũng nghe theo mà ngồi cạnh anh, khi cô chỉ vừa ngồi xuống còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Hiển Khôn đã đè cả cơ thể cô ngã ra sau

"này anh làm gì vậy, đây là công ty đó, anh điên à"

"sẽ không ai vào đây đâu"

"này mau thả tôi ra anh làm gì vậy" cô liên tục đánh vào vai Triệu Hiển Khôn nhưng những cú đánh đó chẳng khác nào gãi ngứa anh

"nói lại đi nếu không anh sẽ cho cả công ty này biết em là bạn gái anh, đến lúc đó chẳng cần phải giấu giếm chúng ta cũng có thể tự do yêu đương"

Khi Triệu Hiển Khôn chỉ vừa hạ thấp người ý định tặng cho cô nụ hôn thì có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài làm gián đoạn không gian tình tứ

"có người mau thả em ra" cô đẩy mạnh anh rồi liền đứng dậy

Thấy sắc mặt sợ sệt của cô làm anh bật cười "em sợ gì chứ"

"em đi làm việc"

Tiểu Hi đi đến mở cánh cửa lớn thì giật mình, Uông Dương anh ta đã đứng bên ngoài từ khi nào rồi

"gi..giám đốc Uông a..anh sao lại đứng đây"

"đến tìm chủ tịch có việc, cô bị sao vậy bệnh hả"

"kh...không có, tôi không sao, t...tôi làm việc đây ha" Tiểu Hi cô chỉ nói cho qua chuyện sau đó nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình

Uông Dương thì chẳng biết gì, ngày thường gặp anh cô đâu có như vậy sao hôm nay lại cứ một người đang che giấu chuyện gì đó mà không muốn cho ai biết. Uông Dương đi vào bên trong thấy Triệu Hiển Khôn đang ngồi trên sofa sắc mặt cũng rất tươi tắn còn mím môi cười cười

"Hiển Khôn anh có chuyện gì vui sao"

"đúng, tâm trạng tôi hiện tại khá tốt"

"vậy có chuyện gì anh kể tôi nghe với"

"là chuyện...." chỉ nói được hai từ Triệu Hiển Khôn lập tức ngưng lại ngay, anh vẫn còn nhớ Tiểu Hi nói hiện tại chưa phải lúc công khai mối quan hệ vì thế mà cho dù là bất cứ ai cũng không thể biết được chuyện chủ tịch và trợ lý có quan hệ trên mức tình đồng nghiệp

Nói là không công khai chứ trong hay ngoài công ty ai ai cũng đồn ầm lên chuyện hai người họ

"mà cậu biết để làm gì, mau làm việc đi" Triệu Hiển Khôn liền thay đổi sắc mặt

"anh thật kì lạ đó"

"bớt nói nhảm, có việc gì mau nói rồi ra ngoài"

"anh rất lạ đó, có phải anh với Tôn Tiểu Hi có chuyện gì đó giấu tôi đúng không"

"nói nhảm, không có việc thì mau ra ngoài"

Lời nói cùng với hành động Triệu Hiển Khôn đuổi Uông Dương ra ngoài điều này lại càng khiến Uông Dương chắc chắn hơn về Triệu Hiển Khôn và Tôn Tiểu Hi

Dò hỏi Triệu Hiển Khôn không thành Uông Dương lại chuyển hướng sang Tiểu Hi. Anh đi đến bàn làm việc của cô cứ nói ngược nói xuôi muốn cô tiết lộ mối quan hệ giữa cô với Triệu Hiển Khôn là như thế nào

"Tiểu Hi cô với chủ tịch không có gì đấy chứ"

"ý giám đốc là sao tôi không hiểu"

"có phải cô và chủ tịch âm thầm qua lại?"

"giám đốc Uông anh nghĩ nhiều rồi"

Uông Dương đã không muốn biết thì thôi chứ một khi anh đã muốn biết kết quả thì bằng mọi cách cũng phải làm rõ mọi chuyện

Bây giờ cho dù anh có cố hỏi thì chắc chắn cô cũng sẽ không nói ra, tạm thời chuyện này không nhắc đến

Lúc này trời cũng đã sập tối cả công ty đều đến giờ tan làm, Tiểu Hi cô cũng xong việc mà tan làm sớm, cô hớn hở thu xếp lại tài liệu sau đó định rời đi, cô đứng đợi ở thang máy thì vô tình gặp Uông Dương, cả hai chào hỏi nhau khi thang máy vừa mở thì trùng hợp là Triệu Hiển Khôn cũng từ thang máy bước ra

"hai người đi đâu sao"

"chúng tôi tính tan làm"

Triệu Hiển Khôn nhìn vào đồng hồ đeo trên tay sau đó nói ra một câu bình thản "cậu cứ việc tan làm còn Tiểu Hi cô ở lại tăng ca" nói xong anh liền ung dung trở về phòng như không có chuyện gì

Uông Dương và Tiểu Hi hai người chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thể nói được gì

"Tiểu Hi cô có thấy chủ tịch anh ấy rất lạ không"

"lạ chỗ nào, chẳng phải vẫn khó hiểu như vậy sao"

"không đâu, dạo gần đây tôi cứ thấy anh ấy ngồi thẫn thờ chăm chăm vào điện thoại rồi còn rqats hay cười mỉm nữa, trước kia không như vậy"

Uông Dương nói như vậy Tiểu Hi cô cũng chỉ biết nhịn cười, bởi vì cô biết lí do Triệu Hiển Khôn như vậy chẳng phải cô là nguồn khởi đầu à

Một khi con người ta đã yêu vào rồi thì tính tình cũng dần trở nên thay đổi. Trước kia Triệu Hiển Khôn quả là có chút bảo thủ anh đã từng nghĩ đến chuyện không lập gia đình cứ sống như vậy một mình hưởng thụ khối tài sản kết xù một mình tự do tự lo mà không sợ ai làm phiền đến cuộc sống anh cho rằng điều đó tốt, ngoài gia đình lớn của mình ra thì anh chẳng cần có gia đình nhỏ, anh cho rằng điều đó là rắc rối và phiền phức

Nhưng con người bình thường cũng đâu thể biết trước được tương lai, quá khứ anh không gặp được em vậy thì tương lai ngoài em ra sẽ không còn ai nữa cả


__Hết Chương 25__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro