(26) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới trong lành Tiểu Hi không đến công ty, cô một mình dạo trên lề đường ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, cô rất thích ngắm cảnh đặc biệt là sự tấp nập của thành thị và sự yên bình của nông thôn, cô cảm nhận được sự mới lạ sự thú vị nơi đây

Tiểu Hi cô chậm bước trên đường đi đến một ngã tư, xe cộ tấp nập khi quan sát đèn tín hiệu chuyển sang màu dành cho người qua đường cô liền đi qua nhưng đi được một nữa thì ánh mắt cô đã va vào một cặp vợ chồng ngoài tuổi trung niên đang gặp khó khăn cô không ngại mà đến giúp đỡ họ

"chú ơi dì ơi hai người có cần cháu giúp không ạ" gương mặt cô luôn tươi cười khiến người xung quanh nhìn vào liền có cảm giác quý mến

Cặp vợ chồng này vừa nhìn Tiểu Hi thì đã có ấn tượng tốt với cô "cảm ơn cháu, có thể giúp ta và bà ấy sang đường có được không" người đàn ông giọng có chút trầm

"dạ được, hai người cứ đi theo cháu" Tiểu Hi cô giúp đỡ họ xách những túi đồ rồi chậm rãi đưa cả hai qua đường an toàn

Sau khi sang được bên kia đường, cặp vợ chồng ấy liền cảm ơn Tiểu Hi vì đã giúp đỡ

"cảm ơn cháu" người chồng nói

"cô gái nhỏ không biết cháu bao nhiêu tuổi rồi" người vợ nói

"cháu chỉ mới 25 thôi dì"

"vậy cháu đã có bạn trai chưa, nếu chưa thì dì giới thiệu con trai nhỏ của dì cho cháu làm quen, cháu thấy thế nào"

Tiểu Hi đột nhiên lại có người giới thiệu bạn trai, cô nên phản ứng sao đây, cứ trực tiếp nói thì cô thấy có vẻ không lịch sự

"dì à, cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước, chú và dì về cẩn thận" vì là không biết nói thế nào nên cô đã nói vài lời sau đó nhanh chóng rời đi

Sau khi cô rời đi người vợ hình như là có chút thất vọng, hai người con của bà ấy tuổi tác cũng không còn nhỏ ngoại hình cũng rất đẹp trai nhưng hiện tại vẫn không ai ngó ngàng tới

"sao bà lại nói vậy với con bé, bà xem làm con bé sợ mà bỏ chạy rồi kìa"

"ông thì hay quá, hai đứa con trai của ông mà chịu lấy vợ sanh con thì tôi phải làm vậy sao"

"bà gấp gì chứ, Hiển Khôn và Hiển Trí tụi nó đều đã lớn cuộc sống của anh em nó thì cứ để anh em chúng nó quyết định, chúng ta không nên can thiệp vào làm gì"

"nói như ông đến khi hai đứa nó xuống cấp rồi thì còn có ai chịu cưới nữa chứ"

Trở lại với Triệu Hiển Khôn giờ này mặc dù Tiểu Hi không đến công ty nhưng số lượng công việc của anh cũng không quá nhiều, vào giữa trưa anh có một cuộc họp với các giám đốc trong công ty chủ yếu là bàn về hồ sơ chiến lược sắp tới. Ở một vùng nông thôn Triệu Hiển Khôn quyết định đưa khu đất đó vào dự án đấu thầu nếu thuận lợi sẽ được đưa vào quy hoạch và phát triển lên một tầm cao mới

Bắt đầu vào cuộc họp Triệu Hiển Khôn rất nghiêm túc tập trung cho đến khi màn hình điện thoại anh hiển thị một tin nhắn đến. Anh liền cầm lấy và trả lời ngay, hành động này cũng làm cho toàn bộ người có mặt ở đó vô cùng bất ngờ

Sở dĩ họ bất ngờ như vậy là vì đã làm việc với Triệu Hiển Khôn bao nhiêu năm rồi, có khi nào đang trong cuộc họp mà Triệu Hiển Khôn lại làm việc riêng hơn nữa lần này lại cứ cong môi cười cười điều gì đó khiến cho ai nấy đều không khỏi thắc mắc

"chủ tịch chúng ta có họp tiếp không" một người trong số các giám đốc có mặt tại cuộc họp đã lên tiếng

Triệu Hiển Khôn khi nghe được thì liền ngước mặt lên nhìn sau đó thì lập tức để điện thoại xuống tiếp tục cuộc họp "tiếp tục họp đi"

Lúc đầu cứ nghĩ họp một lát sẽ xong nhưng đã ngồi xuốt hai tiếng đồng hồ rồi, cái lưng Triệu Hiển Khôn cũng không thể chịu nổi vì cơn đau từ thắt lưng lại ập đến cộng thêm bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát

Triệu Hiển Khôn dựa lưng vào ghế anh đưa tay lên vị trí bụng trái của mình mà xoa xoa cho cơn đau giảm bớt nhưng xem ra chẳng có tác dụng

"chủ tịch anh không khỏe sao, vậy cuộc họp cứ để chúng tôi sau khi hoàn thành anh chỉ cần xem xét lại có cần sửa đổi gì nữa không thì cứ nói với chúng tôi"

"như vậy có được không" vì cơn đau này rất khó chịu Triệu Hiển Khôn đã phải chịu đựng rất lâu

"không gì là không được, anh cứ nghỉ ngơi đi, công việc còn lại cứ giao cho chúng tôi, chắc chắn hoàn thành mà"

"vậy mọi người vất vả rồi"

Sau đó Triệu Hiển Khôn rời khỏi phòng họp, cơn đau dai dẳn mãi không hết Triệu Hiển Khôn anh cố chịu đựng trở về văn phòng, khi vừa bước ra thang máy đi được vài bước thì cơn đau lại nhói lên làm cho anh không thể đứng vững

"chủ tịch anh không sao chứ" từ khi Triệu Hiển Khôn rời khỏi phòng họp thì Dương Tử Kiệt đã luôn theo sau anh, cậu ấy làm ở bộ phận thiết kế dưới trướng của các giám đốc quản lí, cậu ta cũng khá ưu tú Triệu Hiển Khôn cũng có vài lần làm việc cùng, biểu hiện khá tốt rất được lòng các sếp lớn

"không sao không sao, chỉ là đau dạ dày thôi" Triệu Hiển Khôn cũng không xa lạ với Dương Tử Kiệt, quan hệ của họ cũng như bao nhân viên khác chỉ là Dương Tử Kiệt này đặc biệt hơn một chút

"tôi đỡ anh vào"

Triệu Hiển Khôn mệt mỏi ngồi vào ghế Dương Tử Kiệt ân cần hỏi han Triệu Hiển Khôn "chủ tịch anh thấy không khỏe chỗ nào, hay tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra"

Anh liền xua tay mà nói "không làm phiền cậu, tôi nghỉ một lát sẽ không sao, cậu cứ làm việc của mình"

"được vậy anh nghỉ ngơi đi"

Triệu Hiển Khôn gật đầu sau đó Dương Tử Kiệt cũng quay lưng ra ngoài đúng lúc Tiểu Hi cô vừa đến công ty thấy Dương Tử Kiệt từ văn phòng Triệu Hiển Khôn bước ra cô thắc mắc mà chào hỏi

"chào anh Tử Kiệt, có công việc cần ý kiến của chủ tịch sao"

Tiểu Hi và Dương Tử Kiệt mối quan hệ khá tốt, ngoài công việc thì trước đó cả hai có thường xuyên gặp mặt riêng với nhau, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường

"Tiểu Hi em đến rồi sao, khi nảy đang họp thấy chủ tịch không khỏe nên anh đưa anh ấy vào phòng"

"chủ tịch bị sao hả?" Tiểu Hi có chút kích động, cô còn chưa để Dương Tử Kiệt nói thêm gì thì liền muốn vào trong xem tình hình Triệu Hiển Khôn "anh còn có việc phải không, vậy anh mau làm việc đi"

"em sao vậy, mới nói mấy câu đã đuổi khéo anh đi"

"làm gì có, chẳng phải anh bận sao"

"thôi được vậy hôm nào mời em ăn cơm"

"được gặp lại sau"

Khi Dương Tử Kiệt vừa đi khuất bóng Tiểu Hi liền chạy vào văn phòng, cánh cửa mở ra cô thấy sắc mặt Triệu Hiển Khôn không mấy tốt, cô rất lo lắng

"Hiển Khôn anh sao vậy, anh khó chịu chỗ nào em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra"

Triệu Hiển Khôn từ từ ngồi dậy nắm lấy tay cô trên môi còn nở nụ cười nói "Tiểu Hi em là đang lo lắng cho anh sao"

"đã là lúc nào rồi anh còn giỡn, đi em đưa anh đến bệnh viện"

"không cần, đau dạ dày nhiều năm rồi uống thuốc giảm đau là hết ngay thôi"

"uống nhiều thuốc giảm đau sẽ có hại cho cơ thể của anh có biết không"

"kệ đi, bệnh cỏn con này đến bệnh viện chỉ làm phiền bác sĩ người ta"

"không đi kiểm tra thì làm sao mà khỏi bệnh"

"được ở cạnh em tự khắc bệnh sẽ khỏi" Triệu Hiển Khôn im lặng nhìn cô "nào anh ôm em một cái"

Hai tay anh dang rộng chờ đợi sự đồng ý cô cũng không né tránh mà trực tiếp ngồi gần anh hơn

Vòng tay Triệu Hiển Khôn rộng lớn quấn quanh cơ thể cô tạo ra cảm giác ấm áp dễ chịu, anh đặt cằm mình lên vai cô tựa một em bé cần được yêu thương và che chở. Vòng tay anh ngày càng ôm cô chặt hơn có lẽ là vì anh không muốn mất đi cô. Tiểu Hi từ lúc cô xuất hiện đã vô tình đánh thức con người Triệu Hiển Khôn, thay đổi mọi suy nghĩ trong anh

__Hết Chương 26__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro