(27) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cuối tuần nên Tiểu Hi không phải đến công ty, hôm nay không có việc gì bận rộn cô nằm ở nhà xem chương trình tạp một lúc thì cũng buồn chán, cô suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy điện thoại của mình ấn số gọi Uông Dương

Cuộc gọi điện nội dung đại khái là Tiểu Hi muốn biết địa chỉ nhà Triệu Hiển Khôn, Uông Dương không nghĩ ngợi nhiều nên anh đã nói cô biết ngay

Sau khi biết được nơi Triệu Hiển Khôn sống Tiểu Hi vội nói lời cảm ơn với Uông Dương sau đó thay đồ rồi ra ngoài đến địa chỉ được biết

Trước khi đến Tiểu Hi có tiện đường ghé vào trung tâm thương mại mua một ít trái cây mang đến cho anh.Vì là cuối tuần nên ở đây rất đông người qua lại, Tiểu Hi đứng xếp hàng đợi tới lượt mình thanh toán thì những người phía sau cứ luôn miệng hối thúc còn chen lấn làm ảnh hưởng đến người phía trước, tình hình như vậy cô không thể đứng yên bất bình mà lên tiếng

"này các người không thấy ai cũng phải đợi đến lượt hay sao mà hối, còn cảm thấy không đợi được thì đi chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng đến người xung quanh" không quen không biết tuổi tác cũng chẳng quá chênh lệch Tôn Tiểu Hi thoải mái mà nói lên bức xúc của mình

"con nhỏ kia, đừng có mà lo chuyện bao đồng, không là không yên với tao đâu" người đàn ông đó cao lớn ăn nói lại thô lỗ còn muốn động tay động chân

"các người nghĩ mình là ai chứ có tin tôi gọi bảo vệ không"

"còn muốn gọi bảo vệ" hắn ta tiến đến gần cô ý muốn động thủ Tiểu Hi cô cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp cô liền vào tư thế phòng thủ đến khi hắn ta vung tay lên thì theo phản xạ Tiểu Hi liền nhắm hai mắt thụt người lại

Cô cứ nghĩ lần này xong rồi, một cô gái yếu đuối sao có thể đấu lại một tên lưu manh như vậy, Tiểu Hi hai mắt cô nhắm lại một lúc lâu những vẫn không thấy động thái gì khó hiểu cô mở mắt ra xem thì bất ngờ khi Dương Tử Kiệt lại có mặt ở đây lại còn không chế được tên kia

"mau cút đi đừng để tôi thấy mặt các người" lời nói lạnh lùng nhằm cảnh cáo bọn người xấu xa kia. Khi bọn người kia đã rời khỏi Dương Tử Kiệt tươi cười đối mặt với Tiểu Hi "em có bị thương ở đâu không"

Tiểu Hi liền lắc đầu lia lịa "em không sao, cảm ơn anh Tử Kiệt, anh cũng đến đây sao"

"đừng khách sáo, anh không thường xuyên đến nên tiện thể mua ít thực phẩm dự trữ không ngờ lại gặp em ở đây"

"trùng hợp thật, lúc nảy may mà có anh nếu không em cũng không biết sao"

"em mua cái này là đi thăm bệnh ai sao" Dương Tử Kiệt chỉ tay vào giỏ trái cây mà cô vừa mua khi nảy

"phải một người bạn của em dạo này không được khỏe" Tiểu Hi cô cũng chỉ biết nói như vậy, chuyện cô và Triệu Hiển Khôn âm thầm mặc dù bên ngoài không ít lời bàn tán nhưng vẫn không ai có thể biết chính xác được sự tình như thế nào

"vậy anh đưa em đi"

"không cần đâu anh Tử Kiệt, em có thể tự đi được, không làm phiền đến anh"

"đã nói đừng khách sáo, nào anh đưa em đến đó, không phiền đâu mà, mau lên xe"

Thấy không thể từ chối Tiểu Hi cũng đồng ý để Dương Tử Kiệt chở cô đến đó, sau khi Tiểu Hi đưa địa chỉ cho Dương Tử Kiệt, anh không có gì ngạc nhiên mà liền gật đầu đồng ý, đi được một đoạn thì Dương Tử Kiệt quay qua nhìn Tiểu Hi cười nói "em đến nơi này gặp người thân sao"

Nơi mà Dương Tử Kiệt nói đó là địa chỉ mà Tiểu Hi đưa anh xem khi nảy. Theo hiểu biết của anh thì người sống ở nơi này thường là người có quyền lực địa vị và có khối tài sản không phải hạng tầm thường. Tiểu Hi cô quen biết được những người như này chắc chắn không tầm thường chút nào

"có thể nói là vậy"

"chắc gia đình em cũng thuộc dạng khá giả nhỉ" Dương Tử Kiệt nghe Tiểu Hi nói thế thì đột nhiên lòng tham của con người lại dâng lên

Tiểu Hi nghe thế cũng chẳng biết nên làm sao "không đâu, gia đình em không giàu sang nhà em chỉ ở nông thôn sao có thể chứ"

Ánh mắt Dương Tử Kiệt dành cho Tiểu Hi lần này đã không còn đơn giản như trước, anh ta cho rằng Tiểu Hi có gia thế khổng lồ và cô chỉ đang cố tình che giấu

Nói chuyện qua lại một lúc cũng đến nơi, đúng là địa chỉ này. Tiểu Hi cô đứng trước một con hẻm nhưng nó khá rộng hai chiếc xe hơi đi song song cũng có thể di chuyển qua dễ dàng

Tiểu Hi vẫn còn ngơ ngác không biết là căn nào, cô đi sâu vào bên trong nhìn từng căn một, căn nào cũng có cảnh cửa sắt to tướng, nhìn từ ngoải vào cảm giác lộng lẫy đến thích thú, những ánh đèn vàng trắng từ bên trong phản chíu ra bên ngoài vô cùng lấp lánh

Mãi mê chìm đắm trong cảnh đẹp mà không để ý cô đã đi đến gần cuối con hẻm khi nhìn ngó xung quanh thì cô để ý đến một căn nhà gần đó bên trong không mở nhiều đèn chỉ vỏn vẹn một bóng ở tầng dưới và 1 bóng ở tầng trên, bên ngoài ban công và cổng nhà thì cũng chỉ là ánh đèn mờ ảo

Đã đi đến đây nhưng hiện tại Tiểu Hi vẫn không biết Triệu Hiển Khôn ở căn nào trong số những căn nhà ở đây, kiến trúc nơi này đều khá giống nhau xen lẫn một chút của hiện đại và cổ kính

Khi cô đang đứng phía trước của căn nhà có bóng đèn mờ ảo không biết nhà Triệu Hiển Khôn là cái nào nên cô đã lấy điện thoại ra và gọi cho anh

"Hiển Khôn, anh có nhà không em mang ít trái cây qua cho anh"

Đầu dây bên kia Triệu Hiển Khôn đang ở phòng làm việc trong nhà thấy số máy là Tiểu Hi anh liền gác lại công việc mà nghe máy của cô

"vậy anh đến đón em"

"không cần em có hỏi giám đốc Uông địa chỉ nhưng đến rồi em lại chẳng tìm ra nhà anh"

"em đến rồi sao, vậy em đang ở đâu" Triệu Hiển Khôn có vẻ lo lắng cho cô

"em đang đứng chỗ có cái cây cao cao lớn lớn í"

Tôn Tiểu Hi cô thật biết cách khiến người ta lo lắng, nơi này mỗi nhà đều có cây xanh, cô lại nói mình đứng dưới một cái cây to lớn như vậy thì biết cô ở đâu mà đến

"được rồi em cứ đứng đấy đừng đi đâu lung tung, anh xuống đón em"

"ồ"

Sau khi ngắt điện thoại Tiểu Hi cô vẫn cứ đứng đó đợi anh đến nhưng rất nhanh sau đó cô nghe được tiếng mở cổng từ phía sau, vì là cô đứng quay lưng lại với căn nhà nên có thể là chủ nhân căn nhà chuẩn bị ra ngoài, nghe có tiếng mở cửa cô liền né sang một bên mà không nhìn thử người đó là ai

"Tiểu Hi"

Giọng nói trầm ấm này không ai khác ngoài Triệu Hiển Khôn, thì ra căn nhà có chút u tối này là nhà của anh, cô đứng đây từ nảy giờ mà chẳng hề hay biết gì

"nhà anh đây sao"

"em đến từ lúc nào đợi có lâu không"

"không lâu, đi từ ngoài đó vào cũng không xa lắm, nhưng em không biết đây là nhà anh"

"vào nhà rồi nói"

"trái cây em đặt biệt lựa mang đến cho anh này" cô đưa giỏ trái cây lên trước mắt anh với nụ cười rạng ngời

"đến là được rồi mua làm gì không biết" Triệu Hiển Khôn cũng nhận lấy sau đó nắm tay Tiểu Hi mà vào bên trong




__Hết Chương 27__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro