(28) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào bên trong đập vào mắt cô là căn nhà rất gọn gàng ngăn nếp nó không bừa bộn như trong suy nghĩ của cô

"nơi này đẹp thật" mắt cô ngắm nghía mọi thứ xung quanh không bỏ xót một chi tiết nào

"em thích là được, nơi này sớm muộn cũng là nhà của chúng ta"

"ai đã đồng ý với anh mà nhà của chúng ta"

"chuyện đó chỉ là vấn đề về thời gian"

Triệu Hiển Khôn mang ra cho cô một cốc nước ấm, anh chủ động ngồi cạnh cô "em đến là có việc gì à"

"đúng"

"vậy thì là chuyện gì"

"đến bệnh viện với em"

"em bị sao mà đến bệnh viện"

"không phải em mà là anh"

"chẳng phải nói rồi sao anh không đi"

"anh phải đi, nếu không làm sao hết bệnh hơn nữa anh cũng thường xuyên đau thắt lưng không đi khám làm sao biết bệnh gì mà chữa"

"đau dạ dày đúng là bệnh do anh nhưng thắt lưng đau là do em"

Tiểu Hi mặt cô tỏ vẻ khó hiểu "ý anh là gì"

"còn chẳng phải chuyến công tác lần trước em đạp anh rớt xuống giường sao"

"không phải em, anh nhầm rồi"

"vào phòng riêng còn ngủ trên giường của chủ tịch không em thì còn ai có lá gan lớn đến vậy"

"em không biết gì cả"

Nói đến thế mà Tiểu Hi cô vẫn cứ chối, cô đinh ninh chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm

Cười đùa qua lại Tiểu Hi quên mất mình đến đây là muốn đưa Triệu Hiển Khôn đi kiểm tra sức khỏe thế nào cô lại chẳng nhớ

"đi với em đến nơi này" Tiểu Hi nắm lấy anh đứng dậy gấp rút muốn nhanh chóng xuất phát

"đi đâu chứ"

"thì anh cứ đi rồi sẽ biết"

Triệu Hiển Khôn cũng chiều theo ý cô, anh vội vào trong thay bộ quần áo khác sau đó lái xe đưa cô ra khỏi nhà

Trên xe Triệu Hiển Khôn đặc biệt chú ý đến tâm trạng của Tiểu Hi, mắt anh thì vẫn chú tâm lái xe nhưng đầu óc anh thì luôn hướng về cô, đối với anh cô như là một bông hoa hướng dương tràn đầy năng lượng luôn hướng đến ánh sáng của sự hồn nhiên thơ mộng và rực rỡ giữa trời xanh

Khi chiếc xe di chuyển đến một ngã ba đang đợi đèn giao thông thì Tiểu Hi chỉ tay về phía đối diện và nói "anh lái xe tới đó đi"

"đến bệnh viện làm gì"

Câu hỏi của anh ngớ ngẩn thật đến bệnh viện tất nhiên là để khám bệnh mà khám bệnh thì tất nhiên phải có bệnh mới đi khám. Tiểu Hi không muốn anh lơ là sức khỏe của mình nếu anh không lo thì cô thay anh lo vậy

"anh còn không mau đi thì người ta sẽ chửi anh đấy"

Nói đến vậy Triệu Hiển Khôn mới phát giác lại là đèn tín hiệu giao thông đã bật xanh nảy giờ, những chiếc xe phía sau không ngừng bấm còi inh ỏi Triệu Hiển Khôn biết mình không đúng nên cũng đành nghe theo cô mà đến bệnh viện

Khi đến nơi Triệu Hiển Khôn vẫn nhất quyết không vào bên trong cho dù Tiểu Hi cô có thuyết phục anh đến mức nào đi nữa cũng không khuyên nổi anh

Quá bực mình Tiểu Hi chỉ là muốn tốt cho sức khỏe của anh cớ sao anh luôn chống đối

"Triệu Hiển Khôn bây giờ anh có theo em vào trong không"

"thật sự không cần thiết mà Tiểu Hi chúng ta về đi có được không" anh không muốn cô không vui nhưng thật sự anh rất không thích những nơi như này

"nếu hôm nay anh không vào với em thì sau này đừng gặp em nữa" Tiểu Hi cô càng khó hiểu, chỉ là đến khám bệnh thôi sao Triệu Hiển Khôn lại lo lắng đến vậy

Thấy cô đã quyết như vậy Triệu Hiển Khôn cũng không còn biết làm thế nào đành miễn cưỡng mà theo cô vào "đừng đừng Tiểu Hi đừng nói vậy, anh vào là được...vào là được, em đừng giận"

Triệu Hiển Khôn anh cứng đầu quá đó, phải chi ban đầu anh chịu vào trong với cô sớm hơn thì giờ anh cũng đâu phải nghe mấy lời này

Bên trong bệnh viện nào là mùi của các loại kháng sinh các loại thuốc tây y,....Nơi này trước giờ Triệu Hiển Khôn không muốn đến dù chỉ một lần trừ lí do công việc thì chắc chắn anh không thèm bước nữa bước vào đây

Tiểu Hi trước khi đến đây cô đã đặt lịch khám từ trước, là khám tổng quát. Đứng bên ngoài căn phòng của một vị bác sĩ mà Tiểu Hi quen biết trước đây, mối quan hệ cũng khá thân thiết, cô gõ cửa sau đó trực tiếp vào bên trong

"chủ nhiệm Vương không biết bây giờ chú có thời gian không"

Vị chủ nhiêm Vương kia cũng ngước mặt lên xem là ai mà chưa có sự đồng ý đã tự ý xông vào như vậy nhưng đến khi ông nhìn kĩ thì sắc mặt ông lại trở nên vui vẻ

"Tiểu Hi là cháu sao, hôm nay rảnh rổi đến đây thăm ta à"

"chú Vương đã lâu không gặp, chuyện là cháu có một người bạn dạ dày của anh ấy có chút vấn đề nên muốn đến nhờ chú xem thử"

"được, vậy người bạn đó của cháu đâu"

Loay hoay nảy giờ Tiểu Hi không để ý Triệu Hiển Khôn từ lúc bước vào sắc mặt anh đã rất khó coi, cô ra ngoài miễn cưỡng kêu anh vào trong kiểm tra. Khi vào trong vị bác sĩ đó cùng với trợ lý của mình liền kiểm tra cho anh, khám về dạ dày anh thì vẫn không có gì đáng ngại nhưng đã cất công đến đây thì tổng quát luôn một lần cho bảo đảm. Nữ y tá đi đến bên cạnh Triệu Hiển Khôn trên tay còn cầm thêm một ống kim tiêm

Triệu Hiển Khôn lập tức giật nảy mình "cô làm gì vậy chẳng phải chỉ kiểm tra dạ dày thôi sao, sao lại có kim tiêm ở đây"

"thưa ngài chúng tôi cần kiểm tra tổng quát nên phải lấy máu để xét nghiệm"

"xét nghiệm? không cần tôi không cần" nói rồi Triệu Hiển Khôn đi đến chỗ Tiểu Hi đang ngồi trao đổi gì đó với vị bác sĩ kia

Thấy anh ra Tiểu Hi cô cứ nghĩ là đã xong nhưng không ngờ nữ y tá kia cũng chạy theo "thưa ngài tôi cần lấy máu để xét nghiệm phiền ngài hợp tác một chút"

Vẫn không hiểu chuyện gì Triệu Hiển Khôn sao lại không lấy máu mà lại chạy ra đây

"anh làm sao vậy, còn chưa xong sao lại chạy ra đây"

"Tiểu Hi chúng ta về đi có được không"

"cho em một lý do phù hợp"

Triệu Hiển Khôn anh cứ ấp a ấp úng mãi, bây giờ nếu anh nói ra mình sợ kim tiêm chẳng phải trở thành trò cười cho cô ấy sao

"sao không nói"

"Tiểu Hi chúng ta về đi anh thật sự không sao"

"Triệu Hiển Khôn anh là muốn như nào đây"

"anh...anh..." Triệu Hiển Khôn giọng anh run run cứ như sắp khóc tới nơi vậy

"anh làm sao"

"anh....anh không muốn nhìn thấy nó" vừa nói anh vừa đưa tay chỉ vào ống kim tiêm mà nữ y tá đang cầm trên tay

Triệu Hiển Khôn một thân cao lớn tóc cũng đã có vài sợi bạc rồi thế mà anh lại sợ một cây kim nhỏ bé như vậy, Tiểu Hi cô cũng hiểu ra nhưng đã đến đây thì dù có như thế nào cũng phải kiểm tra tổng quát một lần như vậy cô mới thật sự yên tâm

"ngoan đi ha, nếu sợ thì anh đừng nhìn cứ quay mặt về phía em, có em ở đây sẽ không sao đâu" cô cố gắng trấn an anh, cô biết cho dù anh có là ai thì cũng sẽ có điểm yếu huống chi điểm yếu của anh là sợ kim tiêm, điều này không có gì đáng xấu hổ. Tiểu Hi cô không trêu chọc mà ngược lại cô an ủi và nói với anh rằng cô sẽ luôn ở cạnh anh sẽ không để anh một mình

Trước mặt người ngoài những hành động như thế này Triệu Hiển Khôn thật sự không biết giấu mặt đi đâu nhưng lần này người bên cạnh là Tiểu Hi là người anh yêu vì thế mà có lâu thêm anh cũng thấy bình thường thậm chí còn thích thú

Đối mặt với tình huống như này vị bác sĩ và nữ y tá cũng không phải gặp lần đầu tiên, họ cũng không có gì phải quá bất ngờ trước chuyện này. Bác sĩ Vương ông sẽ trực tiếp lấy máu cho Triệu Hiển Khôn sau đó ông nói với cả hai trở về nhà vài ngày sau sẽ có kết quả

Trước khi rời đi Tiểu Hi cũng không quên cảm ơn chú ấy. Bác sĩ Vương nhìn cô mà cười cười gì đó cô cũng hiểu ý ông, sau đó Tiểu Hi cùng Triệu Hiển Khôn rời khỏi bệnh viện

Trên đường xuống lấy xe Triệu Hiển Khôn vẫn giữ nguyên một biểu cảm đến khi ngồi được vào trong rồi xác nhận không còn ai nhìn nữa thì Triệu Hiển Khôn lại không ngừng làm nũng

"Tiểu Hi em xem lúc nảy...lúc nảy...." Triệu Hiển Khôn cứ mếu máo mà nói không thành lời, anh như một đứa trẻ cứ luôn miệng nhõng nhẽo với cô

Tiểu Hi quay sang nhìn anh không nhịn được mà cười lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, cười không ngậm được mồm. Triệu Hiển Khôn nhìn cô mà sửng sốt, chẳng phải khi nảy cô ấy vẫn rất lo lắng cho anh sao, chẳng phải vừa nảy vẫn an ủi anh sao, sao bây giờ lại thành ra như này rồi?

"Tôn Tiểu Hi em như này là sao đây, buồn cười lắm sao"

Tiểu Hi mặc dù rất mắc cười nhưng cô vẫn cố nhịn "lớn như vậy mà sợ kim tiêm" rồi cô tiếp tục cười, nụ cười thoải mái tự nhiên không ngượng ngùng

"Tôn Tiểu Hi có gì đáng để cười" anh bắt đầu nhăn nhó, khó chịu ra mặt đã sợ rồi còn gặp cô người yêu đã không quan tâm hỏi han thì thôi đằng này còn không chút nể nang mà cười thẳng

Nhận ra rằng mình có hơi quá đà Triệu Hiển Khôn cũng không vui nên Tiểu Hi cô cũng đã nén cảm xúc của mình xuống cô có nhịn nhưng không đáng kể

Triệu Hiển Khôn nhìn cô mà hết nói nổi, mặt anh trên đường trở về cứ thế mà hầm hực mãi

__Hết Chương 28__

*có ai sợ kim tiêm như chủ tịch ko ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro