(29) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ bệnh viện trở về tâm trạng Triệu Hiển Khôn chẳng mấy vui vẻ, mặt anh cứ hầm hầm nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe không ngó ngàng gì đến cô

Về đến nhà Triệu Hiển Khôn dừng xe lại Tiểu Hi thấy anh vẫn còn không chịu vào trong, cô quay sang dí sát vào mặt anh mà hỏi

"anh đau bụng hở?"

Đã không vui giờ Tiểu Hi cô lại còn trêu chọc thật khiến người ta bực mình, anh đánh đôi mắt hơi nhíu lại về phía cô

"Tôn Tiểu Hi" chỉ ba từ vỏn vẹn tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề khó tả

Nhìn vào đôi mắt anh cô đã không hiểu lại càng khó hiểu, dường như cô cảm giác được có chuyện gì đó sắp diễn ra

Quả nhiên linh cảm của cô là không sai, trong lúc không để ý Triệu Hiển Khôn đã ấn vào phía sau đầu cô để bờ môi mềm mại chạm vào bờ môi khô khốc của anh

Tiểu Hi trợn tròn hai mắt còn chưa hiểu ra gì thì đã bị Triệu Hiển Khôn kiểm soát đôi môi. Tiểu Hi cô vốn đã nhạy cảm, nếu có cảm giác thì cơ thể cô rất nhanh sẽ mềm nhũn mà không chút kháng cự

Triệu Hiển Khôn rất điêu luyện trong việc này, môi dính lấy môi từ từ anh xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô, cứ thế mà trực tiếp giao truyền qua lại. Đôi môi cô bị anh liếm đến mức có chút sưng đỏ lên. Lưỡi của cả hai cũng theo đó mà uốn lượn, cứ ra rồi vào mãi cho đến khi hô hấp của cả hai có chút khó khăn mới chịu dừng lại

"sao hả" Triệu Hiển Khôn bình thản nói

"anh làm gì vậy, ai cho anh xàm sỡ em" tay cô đưa lên miệng mình mà che đi đôi môi có chút sưng kia

Triệu Hiển Khôn cong môi nở ra nụ cười quyến rũ "anh đâu có, chỉ là môi có chút khô nên xin em ít son dưỡng thôi, nhưng không ngờ lại ngọt đến vậy" anh còn liếm liếm vành môi của chính mình

"chủ tịch anh đúng là không có tiền đồ"

"ý em là gì, đúng là quần áo anh không nhiều nhưng tiền thì anh không thiếu" Triệu Hiển Khôn rõ ràng là anh hiểu cô nhưng anh cứ cho là mình không biết gì

"Triệu Hiển Khôn quả thật em nhìn nhầm con người anh rồi"

"sao lại nhìn nhầm, em nhìn trúng anh tức là em có mắt nhìn người, em xem một người hoàn hảo như anh rất khó kiếm đó" Anh tự đề cao mình rồi làm bộ mặt đầy tự tin

Tiểu Hi nhìn bộ dạng hiện tại của Triệu Hiển Khôn thật là chẳng biết phản bát sao, cô cứ nói ra câu nào thì đều bị anh đáp trả lại câu đó

"không nói với anh nữa, em phải về mai còn đến công ty"

"được anh đưa em về"

Triệu Hiển Khôn lái xe đưa cô về nhà nhưng trước khi đi anh đã vào nhà làm gì đó và trở ra với một chiếc túi cỡ trung trên tay

Tiểu Hi không biết anh mang cái gì nên đã hỏi "anh lấy gì vậy"

Triệu Hiển Khôn chỉ nhìn mà không nói "một lát em sẽ biết"

"gì mà bí mật thế"

"anh không nói đâu"

Thôi được anh không nói thì cô cũng chẳng mắc hỏi, Triệu Hiển Khôn đưa cô về đến nhà, đỗ xe xong Triệu Hiển Khôn tinh tế mở cửa xe giúp cô khi đã xuống xe Triệu Hiển Khôn vẫn đứng đấy không chịu rời đi

"đến nhà em rồi sao anh không về mà đứng đây làm gì"

"không tính mời anh lên nhà à"

"đã trễ lắm rồi lên nhà làm gì"

"mời anh cốc nước cũng được mà"

Tiểu Hi nghe vậy thì cũng thấy hợp lí, anh đã đưa cô về ngồi trên xe mãi chắc cũng mỏi thôi thì cứ lên nhà một lát chắc sẽ không sao

Khi cả hai cùng nhau định lên bên trên thì tình cờ Dương Tử Kiệt lại xuất hiện

"Tiểu Hi"

Nghe có người gọi tên mình Tiểu Hi theo phản xạ mà xoay người lại, cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi

"ếy anh Tử Kiệt sao anh lại ở đây"

"nhà anh ở gần đây, còn em"

"trùng hợp vậy em cũng ở khu này"

Cả hai nói chuyện qua lại vui vẻ mà quên đi rằng Triệu Hiển Khôn vẫn còn có mặt ở đó, kể từ khi Dương Tử Kiệt ở đâu lại xuất hiện thì tâm trạng anh đã không còn vui như khi nảy

Hai người cứ vậy mà trò chuyện đến khi Tiểu Hi có cảm giác sóng lưng có chút lạnh lẽo thì mới xựt nhớ đến Triệu Hiển Khôn vẫn còn ở đây cô hơi nghiêng người nhìn Triệu Hiển Khôn thì đối diện với cô là đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy

"hai người quen biết nhau sao" Triệu Hiển Khôn có chút thắc mắc về quan hệ của họ, anh cũng không ngại mà hỏi thẳng

Lời nói của anh ngữ điệu có gì đó không ổn chỉ vừa nghe thôi Tiểu Hi đã nhận ra điều bất thường cô vốn dĩ muốn nói cho anh biết rõ thì Dương Tử Kiệt đã nhanh hơn một nhịp "chỉ là...."

"chủ tịch xin lỗi, tôi với Tiểu Hi đã quen biết nhau trong công việc từ trước, hôm nay tình cờ lại gặp ở đây" Dương Tử Kiệt vẫn chưa hề hay biết chuyện gì

"là vậy sao"

"phải đó chủ tịch..hm...thay mặt Tiểu Hi cảm ơn anh hôm nay đã đưa em ấy về, bây giờ cũng trễ chắc anh cũng phải về nghỉ ngơi, anh lái xe cẩn thận"

Dương Tử Kiệt anh ta là ai mà lại nói mấy lời đó, ngay cả bạn trai cô còn chưa như thế thì anh ta đã là gì

Triệu Hiển Khôn nghe Dương Tử Kiệt nói vậy cũng thấy ngơ ngác, trong đầu Triệu Hiển Khôn nói rằng : thằng nhóc này dựa vào cái gì mà dám thay Tiểu Hi nói mấy lời đó mình là người yêu cô ấy cũng chưa như vậy

"không biết cậu và trợ lý của tôi có quan hệ gì vậy, tôi thật sự thắc mắc đó"

Nói đến đây Dương Tử Kiệt bỗng trở nên ngại ngùng, anh ta cuối cuối đầu không dám nhìn cô rồi lại trả lời Triệu Hiển Khôn

"thật ra là tôi thích em ấy" lời nói này được phát ra thì ánh mắt Dương Tử Kiệt cũng hướng về phía cô, anh mắt như đang mong đợi một điều gì đó

Như này là trực tiếp tỏ tình sao, anh ta có bị ấm đầu không vậy, anh ta thích Tiểu Hi đó là một chuyện nhưng Tiểu Hi có thích anh ta hay không thì lại là một chuyện khác, huống gì hiện tại Tiểu Hi đã là bạn gái của Triệu Hiển Khôn

Dương Tử Kiệt sau khi nói ra mấy lời đó anh hướng mắt sang Tiểu Hi sau đó lại nhìn Triệu Hiển Khôn, sắc mặt cả hai đều ngơ ngác

"Tiểu Hi thật ra anh thích em từ lúc em mới vào công ty làm việc, nhưng lúc đó anh không dám nói ra sợ em sẽ từ chối nhưng hiện tại thì anh đã suy nghĩ kĩ rồi, tình cảm của anh giành cho em là sự thật, Tiểu Hi cho anh một cơ hội được không"

"kh...không phải Tử Kiệt anh đang đùa gì vậy, chúng ta sao có thể"

"Tiểu Hi anh không đùa, anh đang rất nghiêm túc, sẵn có mặt chủ tịch ở đây có thể làm chứng, anh thích em rất rất thích em"

Thấy Tiểu Hi vẫn không trả lời Dương Tử Kiệt quay sang Triệu Hiển Khôn muốn anh nói giúp anh ta "chủ tịch anh nói giúp tôi một câu đi, khuyên cô ấy đồng ý tôi đi"

Dương Tử Kiệt thì không biết gì sắc mặt Triệu Hiển Khôn thì cứ lạnh như băng không chút cảm xúc. Triệu Hiển Khôn như vậy cũng đúng có ai đời nào mà người yêu mình bị thằng khác tỏ tình ngay trước mặt mình mà không nổi điên chứ

"chủ tịch anh nói gì đi, khuyên cô ấy giúp tôi đi"

"tôi giúp làm sao đây" nói rồi Triệu Hiển Khôn đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn Tôn Tiểu Hi

Tiểu Hi cô thừa biết Triệu Hiển Khôn, dùng ánh mắt này nhìn thì chẳng khác gì muốn giết người

"anh Tử Kiệt xin lỗi thật ra....tôi đã có người mình thích rồi"

"không thể nào vậy tại sao anh chưa bao giờ nghe em kể về người đó chứ"

Dương Tử Kiệt ơi người đó đang đứng trước mặt anh đấy, mau về đi không một lát nữa là có chuyện

"Tiểu Hi em nói dối phải không, em hoàn toàn chưa có bạn trai, anh thích em em cũng thích anh mà chẳng phải vậy sao em"

"Tử Kiệt điều em nói là thật đã trễ rồi anh mau về đi"

Dương Tử Kiệt thờ thẫn không thể tin vào chuyện này

"còn không về đi, cô ấy đã không muốn thấy mặt cậu"

Sau khi tiễn được Dương Tử Kiệt Tiểu Hi nhìn sang sắc mặt của Triệu Hiển Khôn ấy mà sự lạnh lùng vẫn không thay đổi

"anh không vui sao"

"anh vui được sao bạn gái anh bị người khác tỏ tình trước mặt anh, em nói anh có thể vui sao"

"là anh ta ở đâu lại xuất hiện chứ em thật sự không biết"

"em vào nhà đi, anh phải về"

"chẳng phải khi nảy còn muốn lên trên sao, chúng ta đi thôi"

"không, anh có chút mệt muốn về nghỉ ngơi, em vào nhà ngủ sớm đi"

Nói rồi Triệu Hiển Khôn lại gần và ngồi vào trong xe để Tiểu Hi đứng bơ vơ giữa thời tiết lạnh lẽo

Còn về Dương Tử Kiệt anh ta rời đi với tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì, anh ta không tin lại càng không muốn tin. Anh ta đã tự nói với lòng rằng nếu vẫn chưa biết được người Tiểu Hi yêu là ai thì chắc chắn anh sẽ không dễ dàng từ bỏ

__Hết Chương 29__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro