(3) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bên ngoài có như thế nào thì nhà vẫn là nơi để về

*nhưng đối với Triệu Hiển Khôn thì chưa chắc

------------------------------------------------------

Vẫn như mọi khi sáng sớm Triệu Hiển Khôn đã đến công ty, anh có thói quen đến trước mọi người khoảng 30p. Triệu Hiển Khôn cho rằng điều này có thể tạo một tấm gương để mọi người noi theo cũng có thể từ đó mà ai nhìn vào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, thoi thúc cái năng lượng trong bản thân và cố gắng vươn lên để gặt hái được nhiều quả ngọt

Triệu Hiển Khôn không có thói quen ăn sáng ở ngoài, thường thì khi đến công ty Maria sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và mang vào cho anh. Triệu Hiển Khôn còn rất thích trà

"chủ tịch bữa sáng và trà tôi cũng đã chuẩn bị cho anh" Maria từ ngoài gõ cửa và đi vào

"được rồi để đó đi, nhưng mà này lần sau cứ để tôi tự mua không cần phiền đến cô"

"phiền gì chứ bữa sáng cho anh đều tiện đường, dù gì đây cũng là công việc của trợ lý như tôi không có gì là không đúng cả"

"vậy cô đi làm việc của mình đi"

Maria tính tình cô là như thế, nói năng thẳng thắng, rất có trách nhiệm trong công việc, điều này cũng là điều mà Triệu Hiển Khôn ấn tượng về cô

Đúng 9h mọi người trong công ty cũng đến gần đầy đủ, Triệu Hiển Khôn đang trong phòng xử lý một số tài liệu thì Uông Dương đến, tinh thần có vẻ là vui tươi

"Hiển Khôn anh đã biết chuyện gì chưa"

"xem cậu vui như vậy có chuyện gì sao"

"đúng là có chuyện đó, tôi dám đảm bảo khi tôi nói ra anh chắc chắn sẽ bất ngờ"

"chuyện gì mà thần bí vậy"

*đừng để tâm hình ảnh Uông Dương trong phim nha mấy bà, hãy cứ liên tưởng đến anh ấy là một trai trẻ soái ca điển trai thu hút rất nhiều cô gái

"lúc nảy tôi vừa gặp một người, cảm giác cứ như là trúng tiếng sét ái tình vậy, anh biết không cô ấy rất đáng yêu lại thân thiện, có lẽ tôi đã thích cô ấy rồi"

Quả nhiên mới sáng sớm Uông Dương đã nói nhiều như vậy thì chẳng phải việc gì quan trọng

"sao anh im lặng mà không nói gì"

"tôi có thể nói gì"

"không cho chút ý kiến sao"

"phiền quá mau cút ra ngoài"

"mà cũng đúng người sáng tối chỉ công việc như anh thì làm sao hiểu được cảm giác đó"

Uông Dương cố tình châm chọc Triệu Hiển Khôn vì anh ta biết Triệu Hiển Khôn từng tuổi này rồi mà biết chỉ có công việc thì chuyện tình cảm có vẻ là hơi xa xỉ với anh

"cút"

Một từ ngắn gọn thôi Uông Dương cũng không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa

Đến trưa Maria từ ngoài mang bữa trưa vào cho Triệu Hiển Khôn, thì vẫn như mọi khi mang vào nếu không có chuyện gì thì cô ta sẽ ra ngoài nhưng lần này cô ấy lại chưa vội rời đi

"chủ tịch bữa trưa của anh"

"để đó đi tôi sẽ ăn sau" Triệu Hiển Khôn vẫn còn bận rộn với công việc

"chủ tịch tôi có chuyện này muốn báo với anh"

Triệu Hiển Khôn dừng công việc lại, nghiêm túc lắng nghe "có chuyện gì quan trọng?"

"chuyện là đến khi anh tìm được người thay thế vị trí của tôi thì tôi sẽ nộp đơn từ chức"

Triệu Hiển Khôn có chút bất ngờ, chẳng phải mọi việc đều rất tốt sao, sao đột nhiên Maria lại muốn từ chức không lẽ cô ấy đã gặp phải chuyện gì khó khăn

"tại sao, công ty này đối với cô không tốt sao"

"không phải đâu chủ tịch, tôi xin từ chức chỉ là có việc cá nhân không liên quan đến công ty, lần này tôi nói với anh cũng chỉ là thông báo chứ không phải xin ý kiến, mong anh hiểu cho"

Triệu Hiển Khôn còn chưa kịp phản ứng thì người cũng đi ra ngoài để lại anh một mặt ngơ ngác. Triệu Hiển Khôn lộ rõ vẻ không muốn, dù gì Maria làm việc với anh cũng thời gian dài, phong cách làm việc của cô ấy Triệu Hiển Khôn cũng rất hài lòng bây giờ nói đi là đi làm sao không tiếc nuối được chứ

Con người Maria thật sự rất tốt cô ấy chỉ có nhược điểm là cố chấp cứng đầu còn lại thì không có gì đáng chê trách, công việc nào giao cho cô ấy đều hoàn thành không chút sai sót. Bây giờ Maria lại muốn từ chức, để tìm một người giống cô ấy cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì

Rõ là không muốn cô ấy đi nhưng Triệu Hiển Khôn lại chẳng có tư cách giữ cô ấy lại. Quyền tự do của mỗi cá nhân không ai có thể quản quyết, nếu Maria thật sự muốn đi thì Triệu Hiển Khôn cũng không thể ép buộc

Chuyện từ chức Triệu Hiển Khôn chưa vội nhắc đến, chuyện anh quan tâm bây giờ đó là tin nhắn của mẹ anh vừa gửi đến nói anh về nhà ăn cơm lại còn nhắc khéo dẫn con dâu về nhưng đến cả một chút cảm giác cũng không có thì kiếm đâu ra con dâu mà dẫn về ra mắt

Triệu Hiển Khôn thật sự khó hiểu và có chút do dự nhưng rồi anh cũng đồng ý về nhà dùng cơm dù gì thì cũng đã lâu anh không về nhà

Khi Triệu Hiển Khôn đang thu xếp hồ sơ thì Uông Dương đi vào

"Hiển Khôn cùng uống vài ly đi"

Thấy Uông Dương đột nhiên Triệu Hiển Khôn lại lóe lên một ý định "thôi đừng uống về nhà tôi ăn cơm đi, mẹ tôi cứ trông cậu đến mãi"

"được đó cũng lâu rồi tôi chưa ăn lại mấy món mà dì nấu"

Không có bạn gái thì dẫn bạn trai về dù gì Uông Dương và Triệu Hiển Khôn cũng là chỗ anh em lâu năm lại còn coi nhau như người nhà, ba mẹ Triệu Hiển Khôn cũng rất quý Uông Dương

Về đến nhà Triệu Hiển Khôn đi trước lên đến cửa nhà, vì đã ra ở riêng Triệu Hiển Khôn cũng không còn giữ chìa khóa nhà nên phải bấm chuông kêu cửa

Không lâu sau người mở cửa cho anh là Triệu Hiển Trí là em trai ruột kém anh 10 tuổi

Triệu Hiển Trí là con út trong nhà nhưng vì không hứng thú với doanh nghiệp nên anh đã đi theo con đường mà mình chọn đó là trở thành một cảnh sát và hiện tại anh đang nắm giữ chức trưởng thanh tra đội cảnh sát kinh tế toàn thành phố

*xem ra thì bà mẹ đẻ được hai người con mát lòng mát dạ ghê

Anh em nhà này ngoài mặt thì hay trêu đùa nhau thực chất bên trong ai cũng đều rất là hơn thua đặc biệt là Triệu Hiển Trí, anh ta muốn mình luôn là người xuất sắc nhất và muốn có nhiều sự chút ý điều này hoàn toàn ngược lại với Triệu Hiển Khôn

Một người thì hướng ngoại một người thì hướng nội, hai anh em này thì có điểm chung gì? Vâng điểm chung lớn nhất đó là vẫn độc thân người thì 40 người thì 30 vậy mà chưa có mảnh tình vắt vai thảo nào hai ông bà trong nhà lại không ngừng hối thúc

__Hết Chương 3__

*ráng lên ráng lên một chút nữa thôi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro