(4) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm gia đình thật là cảm lạnh

------------------------------------------------------

"anh về rồi sao, chào anh Uông Dương" Triệu Hiển Trí vui vẻ lễ phép chào hỏi

"càng lớn càng đẹp trai đó" Uông Dương vui vẻ nói

"ba mẹ đâu rồi" Triệu Hiển Khôn nói

"ba đang xem TV mẹ thì trong bếp"

Triệu Hiển Khôn về đến nhà thì mẹ anh liền trong bếp đi ra có vẻ là bà ấy đang mong chờ gặp mặt con dâu tương lai nhưng nào ngờ người Triệu Hiển Khôn dẫn về không phải con dâu mà là dẫn về thêm một miệng ăn không biết bao nhiêu cho đủ

"mẹ tìm gì vậy" Triệu Hiển Khôn thấy mẹ mình cứ lóng ngóng ngoài cửa anh liền hỏi

"sao chỉ có con về vậy"

Triệu Hiển Khôn cười nói "chẳng phải còn có Uông Dương sao, mẹ xem cậu ấy là người vô hình à, rõ ràng là ngồi thừ lừ ở đó"

"con đừng nói xéo mẹ, rõ ràng là con biết mẹ muốn gì"

Triệu Hiển Khôn nói chuyện với mẹ thì Triệu Hiển Trí đi tới "anh với mẹ đang nói gì vậy, cho con nghe với" là trưởng thanh tra chức cao vọng trọng nhưng cái tính hóng hớt thì không bỏ đi đâu được

"còn con nữa mau kiếm rồi dẫn con dâu về cho mẹ, hai đứa thật làm mẹ bực mình"

Triệu Hiển Trí bỗng nhiên chẳng hiểu gì, trong lòng anh thầm nói : đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện đó thật hết biết nói sao

Triệu Hiển Khôn đứng cạnh cũng chỉ biết cười "mẹ để con phụ mẹ"

"muốn phụ sao, được vậy con nấu hết đi mẹ không có tâm trạng"

Triệu Hiển Khôn đứng ngơ ngác, anh cũng đến chịu người mẹ này. Nhìn lại với mớ này cũng không làm khó Triệu Hiển Khôn sở dĩ đối với phụ nữ thì gia đình anh luôn ưu tiên hàng đầu

Trong nhà Triệu Hiển Khôn người nấu cơm rửa bát đều phải là nam nhân còn phận nữ giới muốn thì làm không thì cũng chẳng sao

Một lúc sau Triệu Hiển Khôn cũng đã nấu xong bữa cơm, Triệu Hiển Trí có đến phụ anh dọn bát đũa ra sau đó mọi người cùng nhau dùng bữa

Chưa kịp để Triệu Hiển Khôn cho gì vào bụng thì mẹ anh lại tiếp tục với bài ca thúc dục hai anh em nhanh chóng lấy vợ

"Hiển Khôn Hiển Trí sao mãi hai đứa vẫn không chịu kết hôn vậy, mẹ muốn bồng cháu đó hai đứa có hiểu không"

"lại nữa" Triệu Hiển Khôn lẩm bẩm trong miệng

"mẹ chuyện này không thể gấp" Triệu Hiển Trí nói

"sao mà không gấp, con xem ngoài kia ở độ tuổi của hai con họ đã con cháu đông đủ cả rồi nhìn xem hai đứa đến cả một mảnh tình cũng không có"

Lời nói của mẹ Triệu chủ yếu là hai đứa con của mình nhưng bà ấy nào có biết, nói chỉ hai nhưng lại trúng ba, Uông Dương ngồi cùng bàn ăn với gia đình họ nghe như vậy không chột dạ mới chuyện lạ

Anh cũng chỉ âm thầm nghe và âm thầm im lặng

"tiểu Dương ăn thêm đi cháu" ba Triệu nói

"dạ được rồi chú"

"này tiểu Dương ở công ty con xem có ai hợp thì giới thiệu cho Hiển Khôn với" mẹ Triệu nói

Uông Dương bỗng chốc trở nên hóa đá, anh chỉ biết cười gượng một cái "a dì chuyện này con làm sao biết chứ"

Triệu Hiển Khôn ngồi đó thầm cười nhạo

"sao lại không biết chẳng phải hai đứa làm chung công ty sao, con lại là giám đốc không lí nào lại không biết"

"bà đừng tra tấn bọn nhỏ nữa mau dùng cơm đi nguội cả rồi" ba Triệu ngồi nghe nảy giờ thấy cũng đúng nhưng cũng sai

Con trai đi làm cả tuần chỉ có ngày nghỉ, đến khi về nhà thì lại nghe bà mẹ càm ràm chuyện sinh con đẻ cái, người trong nhà còn cảm thấy khó chịu chứ nói gì Uông Dương là người ngoài

"ông thì biết gì, tôi là đang lo cho hạnh phúc hai đứa nó"

Bữa cơm tối cũng xong Triệu Hiển Khôn nhanh chóng trốn về chứ anh mà ở đó thêm một phút nào nữa thì chắc đêm nay sẽ không ngủ được. Anh và Uông Dương thì cũng ai về nhà nấy

Sáng hôm sau Triệu Hiển Khôn vẫn như thường lệ đến công ty từ rất sớm trùng hợp là hôm nay Uông Dương cũng đến công ty từ sớm cả hai vô tình gặp nhau thì đứng lại nói vài câu

"chắc hôm nay bão, hiếm lắm mới thấy cậu đến công ty sớm hơn tôi" Triệu Hiển Khôn nói

"còn chút việc thôi"

"à mà này cậu giúp tôi tìm một trợ lý"

"sao phải tìm chẳng phải có Maria rồi sao"

"cô ấy đã xin từ chức, tìm nhanh tôi cũng không muốn kéo dài thời gian của người ta"

"được" Uông Dương có vẻ là rất vui mừng khi Maria từ chức

Sau khi Triệu Hiển Khôn giao phó công việc anh cũng quay trở về phòng làm việc của mình, Uông Dương thì vẫn đứng đó rồi tự nói với bản thân : cuối cùng cô ta cũng chịu từ chức, như vậy ngày nào mình cũng không cần phải nhìn mặt cô ta cũng không ai có thể chống đối mình

Sở dĩ Uông Dương vui mừng như vậy là cứ mỗi khi anh đưa ra ý kiến của bản thân về kế hoạch công việc thì luôn bị Maria lên tiếng bác bỏ, Maria không kiêng dè mà thẳng thừng đối đáp với Uông Dương trước mặt nhiều cổ đông ngay trong phòng họp đã nhiều lần làm anh mất mặt với mọi người. Điều đó tất nhiên anh tức giận dù gì anh cũng là giám đốc công ty lại phải nhịn nhục lời nói của một trợ lý thấp bé ai mà chịu cho được

Quan hệ giữa anh và Maria vốn dĩ đã không tốt, giờ đây cô ta rời đi như vậy chẳng khác nào làm thỏa mãn nỗi căm phẫn trong lòng Uông Dương

__Hết Chương 4__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro