(5) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 2 ngày nhưng việc Triệu Hiển Khôn giao cho Uông Dương là tìm trợ lý cho anh nhưng vẫn chưa hoàn thành. Không phải là không có nhưng những điều kiện mà Triệu Hiển Khôn đưa ra quá cao, đã có rất nhiều người xin tuyển dụng nhưng đều không vừa ý Triệu Hiển Khôn

"anh có thể nào hạ tiêu chuẩn của mình xuống một chút không, đã 2 ngày rồi nhưng anh vẫn không ưng một ai" Uông Dương vẻ mặt chán nản nói

"hạ tiêu chuẩn thì làm sao tìm được người phù hợp, cậu cũng đâu phải lần đầu làm việc chung với tôi, còn không hiểu sao"

"nhưng đó là quá cao, anh không cho người ta cơ hội thì làm sao chứng minh cho anh thấy"

Triệu Hiển Khôn liếc mắt nhìn sang Uông Dương, ánh mắt đầy sát khí anh ta cũng không dám nói thêm lời nào nhưng rồi anh ta vẫn tiếp tục nói

"hay tôi tìm cho anh một vệ sĩ còn có thể đảm nhận vị trí trợ lý vừa giúp anh trong công việc còn có thể bảo vệ anh"

"sao phải phiền phức vậy, tôi có làm sao mà phải thuê vệ sĩ"

"Hiển Khôn anh cân nhắc chút đi vệ sĩ khác với thư ký bình thường"

Uông Dương hết lời thuyết phục thì Triệu Hiển Khôn mới có chút dao động "tôi mặc kệ cậu làm gì nhưng phải đủ tiêu chí"

"không thay đổi luôn sao"

"hết việc rồi ra ngoài đi"

Uông Dương cũng lặng lẽ ra ngoài, nói Triệu Hiển Khôn hòa đồng thân thiện với nhân viên quả thật không sai nhưng trong việc lựa chọn nhân lực anh cũng rất nghiêm khắc và kĩ lưỡng. Người nào không đủ nhân lực thì trực tiếp gạt bỏ, Triệu Hiển Khôn cho rằng như vậy sẽ tốt cho công ty

Đến trưa thì Uông Dương báo với Triệu Hiển Khôn rằng đã có người xuất sắc với điều kiện anh đưa ra và rất phù hợp với vị trí trợ lý chủ tịch này

"Hiển Khôn tôi vừa phỏng vấn được một cô gái mọi điều kiện đều ở điểm tuyệt đối rất phù hợp với anh, tôi đã nói với cô ấy bắt đầu làm việc từ ngày mai anh thấy thế nào"

"để xem kinh nghiệm tới đâu cứ cho 1 tuần thử việc"

Mọi chuyện của ngày hôm đó diễn ra thuận lợi, Maria cũng biết sắp có trợ lý mới thế chỗ nên cô cũng thu dọn đồ đạc đợi đến mai bàn giao công việc lại cho người mới sau đó sẽ chính thức từ chức

Sau ngày dài mệt mỏi Triệu Hiển Khôn trở về nhà riêng của mình, vì là sống một mình ban ngày thì là người đến công ty đầu tiên tối lại cũng là người rời khỏi công ty cuối cùng. Cái vị trí chủ tịch này cũng không mấy nhàn rỗi

Về đến nhà Triệu Hiển Khôn liền nằm dài trên sofa, anh để tay lên trán sau đó suy nghĩ rất chuyện, anh nghĩ đến chuyện công việc nghĩ đến các cuộc họp vào ngày mai lại nghĩ đến chuyến công tác rồi lại nghĩ đến việc phải tự mình sắp xếp hành lí...Triệu Hiển Khôn cũng là con người cho dù có là chủ tịch hay gì đi nữa thì lười vẫn là lười mà cho dù có mệt mỏi đến đâu có lười biếng đến mức nào thì anh vẫn phải tự chuẩn bị cho bản thân, nằm một lúc thì Triệu Hiển Khôn ngồi dậy ý định tắm rửa thay đồ và đi ngủ, ngày dài mệt mỏi lại về khuya Triệu Hiển Khôn cũng không thấy đói vì thế mà chẳng quan tâm đến

Sau khi tắm xong Triệu Hiển Khôn đi ra và ngồi trong phòng khách vừa lau khô tóc mình vừa xem tài liệu công việc trước khi đi vào giấc ngủ

Ngồi thẫn thờ rồi Triệu Hiển Khôn lại một suy nghĩ thoáng qua lý trí anh : trên đời này làm gì có ai vì người mình yêu mà làm tất cả. Vâng và đó là cái suy nghĩ mà anh cho là đúng ở hiện tại nhưng tương lai thì sao dám chắc

Đồng hồ cũng đã điểm đúng 23h Triệu Hiển Khôn cũng thu xếp tài liệu sau đó đi ngủ, nói là ngủ nhưng thời gian gần đây giấc ngủ của anh rất nông không như trước kia có lẽ là vì tuổi tác chăng
_________

"xin chào cho hỏi phòng giám đốc Uông Dương ở đây vậy ạ"

"cô muốn gặp giám đốc Uông có chuyện gì" cô gái ở quầy lễ tân của công ty nói

"à tôi là nhân viên mới đến hôm qua tôi có phỏng vấn vị trí trợ lý và đã được thông qua, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm" nói rồi cô đưa hồ sơ trong tay mình cho cô gái quầy lễ tân xem

Sau khi xem xét kĩ lưỡng thì quả thật là nhân viên mới trên hồ sơ còn có chữ ký của giám đốc Uông nhằm để xác nhận

"được rồi, vậy cô đợi một lát tôi sẽ báo với giám đốc Uông"

Đợi được 15p Uông Dương cũng từ thang máy đi ra đến chỗ quầy lễ tân có cô nhân viên mới đang đứng ở đó

"cô là Tôn Tiểu Hi đúng chứ" Uông Dương lên tiếng

"chào giám đốc Uông, Tôn Tiểu Hi là tôi" Tôn Tiểu Hi cuối đầu chào hỏi, cô nở nụ cười tươi như ánh mặt trời

"được thông qua cuộc phỏng vấn vị trí trợ lý đúng chứ"

"dạ phải, giám đốc Uông Dương anh cứ tin tưởng tôi, tôi chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận của mình"

Cô gái trẻ đầy năng lượng này thật khiến người ta phải ganh tị, nghe Tôn Tiểu Hi nói như vậy Uông Dương liền bật cười

"được được nhưng tôi không phải sếp của cô, để dành mấy lời đó nói với sếp chính thức của cô đi"

Tôn Tiểu Hi có chút ngạc nhiên, từ nảy giờ cô cứ tưởng Uông Dương là sếp của mình nhưng thật ra thì không phải

"vậy...sếp của tôi là ai vậy giám đốc Uông"

"là người có chức quyền còn cao hơn tôi, một lát cô sẽ biết"

Uông Dương chỉ nói bấy nhiêu, trước mặt nhân viên nhìn thì có vẻ khiêm tốn nghiêm túc nhưng đâu ai biết trước mặt Triệu Hiển Khôn Uông Dương là con người như nào

Thang máy hiển thị đến tầng văn phòng chủ tịch vì Tôn Tiểu Hi chỉ mới vào nên còn lạ lẫm nơi làm việc, cô cứ tò mò mà hỏi

"giám đốc Uông tôi làm trợ lý cho ai mà lên cao vậy ạ"

"vội gì chứ lát sẽ biết ngay"

Không ai biết rằng Tôn Tiểu Hi đang tự trấn an bản thân, tim cô bắt đầu đập có chút nhanh, một phần là hồi hộp không biết sếp chính thức của mình như thế nào một phần là vì cô có chút sợ độ cao, tuy không có gì đáng ngại nhưng cứ hễ cô đưa mắt nhìn ra tấm kính lớn đó là bầu trời trong xanh thì cô sẽ tự tưởng tượng ra độ cao mà cô đang đứng

Có chút sợ hãi nhưng Tôn Tiểu Hi vẫn có thể giữ được bình tĩnh cho đến khi gặp chủ tịch

Uông Dương đưa cô đi đến cửa phòng làm việc của Triệu Hiển Khôn sau đó gõ cửa bước vào

"Hiển Khôn xem tôi mang ai đến cho anh"

Triệu Hiển Khôn vẫn còn chăm chú vào tài liệu trên bàn mà không ngẫn đầu nhìn lấy một cái

"là ai"

"anh kêu tôi tìm trợ lý bây giờ tìm được rồi, có thể nhìn người ta một cái không"

"đang bận, cậu đưa cô ấy qua phòng dành cho trợ lý sau đó nói Maria bàn giao công việc"

"thôi được"

Triệu Hiển Khôn không nói gì thêm cũng chẳng để Tôn Tiểu Hi chào hỏi một lời nào. Uông Dương cũng thừa biết tính tình Triệu Hiển Khôn nên anh cũng không làm phiền anh làm việc mà đưa Tôn Tiểu Hi đi nhận bàn giao công việc

Khi vừa ra khỏi phòng chủ tịch Uông Dương đứng lại một chút nói "đó là chủ tịch Triệu sẽ là cấp trên của cô, trong công việc ang ấy rất nghiêm túc cũng như nghiêm khắc cô liệu đó mà làm"

"tôi sẽ cố gắng"

Nhiệt huyết trong người Tôn Tiểu Hi đang bừng cháy, cô có niềm tin rằng mình chắc chắn sẽ làm được lại phải làm thật xuất sắc

__Hết Chương 5__

*chủ tịch hơi phũ phàng trong giây phút đầu tiên 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro