(6) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------------

Uông Dương đưa Tôn Tiểu Hi đến phòng của trợ lý chủ tịch, bên trong là Maria đang ngồi trên chiếc ghế của bàn làm việc, phong thái tự tin khí thế hào hùng không những thế trang phục cũng rất thời thượng làm tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ

"Maria đây là trợ lý mới cô bàn giao công việc sau đó hướng dẫn cô ấy một chút"

"là ai vậy"

"chẳng phải tôi nói rồi sao là trợ lý mới là người thay thế vị trí của cô"

Maria đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đi đến gần Tôn Tiểu Hi thêm chút nhìn từ đầu cho đến chân không bỏ xót một chi tiết nào

"anh nhặt cô ta ở đâu vậy"

"này ý cô là sao đây, ngoại hình của cô ấy có bị làm sao đâu, công ty chúng ta quan trọng là tài năng"

"giám đốc Uông tôi biết điều đó nhưng ngoại hình cũng là bộ mặt cuả công ty, anh xem anh tuyển một người như cô ta là muốn làm bẻ mặt công ty sao"

"Maria tôi biết cô luôn có thành kiến với tôi nhưng cô hãy tôn trọng người khác, dù gì cô cũng từ chức việc này không cần cô bận tâm"

"giám đốc Uông tôi nói cho anh biết mặc dù tôi nói từ chức nhưng nếu chưa tìm được người thích hợp thì vị trí này vẫn là do tôi quản lý"

Cuộc chiến nảy lửa giữa Uông Dương và Maria đã làm kinh động đến chủ tịch, Uông Dương vốn cũng chẳng muốn chuyện bé xé ra to nên anh cũng nhịn nhưng cô ta thì lại không có chút gì là nhường nhịn

Nhưng sự việc cũng không thể trách Maria hoàn toàn, phong cách lẫn tính cách của Maria so với Tôn Tiểu Hi rất khác xa nhau. Một người thanh lịch khí chất luôn có tôn ti trật tự lại còn giàu kinh nghiệm những điều cô ấy nói không phải không đúng còn Tôn Tiểu Hi cô vốn dĩ là cô gái mộc mạc chân chất ăn mặc giản dị cô cũng không quá chú ý đến hình tượng của mình, cô cứ tự do làm những thứ mình thích mà chẳng để tâm đến cái nhìn của mọi người xung quanh, cô lại có chút cá tính không thích ăn diện đầm váy hay những thứ khác chỉ đơn giản quần jean rộng áo thun ôm quả thật là cái thời trang này không thích hợp với công việc ngồi bàn giấy lẫn cả việc gặp gỡ các đối tác

Vì không cùng chấp nhận mà Maria đã xông vào phòng Triệu Hiển Khôn một mực từ chối

"chủ tịch tôi không đồng ý cô ta thay vị trí của tôi"

Triệu Hiển Khôn ngồi xem tài liệu thì giật mình "có chuyện gì sao"

"anh xem cô ta như vậy thì sao có thể làm trợ lý cho anh"

Triệu Hiển Khôn nhìn ra phía cửa thì thấy một cô gái chiều cao cân đối ăn mặc tầm thường, vì khi nảy Uông Dương dẫn Tôn Tiểu Hi vào gặp Triệu Hiển Khôn thì anh vẫn chưa ngước lên nhìn lần nào vì thế mà giờ đây có chút ngạc nhiên

"làm sao"

Vốn dĩ Triệu Hiển Khôn là người không quan trọng ngoại hình, ai có tiềm năng làm được việc thì anh đều trân trọng còn về ngoại hình thì thời gian đều có thể sửa đổi

"Hiển Khôn anh xem tôi bỏ ra công sức tuyển trợ lý đúng như yêu cầu của anh thì lại bị cô ta nói không có mắt, dù gì tôi cũng là giám đốc mà sao cô ta cứ luôn chống đối tôi" Uông Dương chỉ tay về phía Maria

"giám đốc Uông tôi không chống đối anh mà tôi chỉ bảo vệ quan điểm của mình, tôi là muốn tốt cho công ty"

Một bên là đồng nghiệp lâu năm một bên vừa là chiến hữu vừa là anh em, hai người họ có chuyện gì xích mích thì Triệu Hiển Khôn luôn đứng ở cửa giữa nói thật thì rất không biết nên giải quyết thế nào để cả hai bên không xảy ra thêm vấn đề tranh cãi nữa

"đủ rồi, đây là công ty không phải nơi để các người tranh cãi, Maria nếu cô đã muốn từ chức thì bàn giao công việc lại sau đó đơn từ chức tôi sẽ duyệt, còn Uông Dương xem ra anh rảnh rang quá nhỉ mau làm việc của mình đi" Triệu Hiển Khôn đã nổi nóng

Nhìn ra Triệu Hiển Khôn tức giận hai người cũng không tiếp tục tranh cãi, Uông Dương thì trở về phòng làm việc của mình còn Maria thì vẫn mang cục tức trong người mà ra ngoài, dù Maria có không đồng tình đi chăng nữa thì cũng phải làm theo vì cô không thể phản đối quyết định của chủ tịch

Sau khi Maria và Uông Dương đều ra khỏi Triệu Hiển Khôn đã kêu Tôn Tiểu Hi ở lại nói chuyện riêng

"chủ tịch có....gì căn dặn sao" cô có chút run

"cô là trợ lý mới của tôi đúng không"

"phải là tôi"

"tôi vẫn chưa biết tên cô"

"tôi tên Tôn Tiểu Hi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn, gia đình có 3 người, tôi là con một..---"

Trời ơi Triệu Hiển Khôn chỉ hỏi có một câu mà Tôn Tiểu Hi vì quá hồi hộp nên đã không kiềm chế được lời nói, khi Tôn Tiểu Hi còn muốn nói tiếp thì Triệu Hiển Khôn đã ngăn lại

"dừng--dừng, tôi chỉ hỏi tên những cái khác trong hồ sơ chắc chắn có"

"tôi...tôi xin lỗi, vì đây là lần đầu nên tôi có chút run"

"không sao, thả lỏng một chút"

Thái độ này so với khi nảy hoàn toàn khác xa Triệu Hiển Khôn nhỏ nhẹ điềm tĩnh thân thiện với người mới như cô. Tin đồn trong công ty này về Triệu Hiển Khôn là không sai, đối với nhân viên anh rất vui vẻ hoà đồng nhưng trong công việc thì cũng rất nghiêm khắc

"tôi có chút góp ý về trang phục của cô sao cho phù hợp với công việc ha"

Tôn Tiểu Hi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc sau đó lại nhìn Triệu Hiển Khôn

"lúc nảy chắc cô cũng thấy cách ăn mặc của Maria thanh lịch nhã nhặn trẻ trung tuy cô ấy có hơi nóng tính nhưng lại rất được việc, như cô cũng biết trong lĩnh vực này gặp gỡ đối tác rất nhiều nên về gu thời trang cũng phải phù hợp không thể tùy tiện. Cô hiểu ý tôi chứ"

Lúc này Tôn Tiểu Hi có chút ngượng, cô vốn cá tính từng thi đấu quyền anh lại không thích diện đầm váy vì thế mà cách ăn mặc của cô không có gì nổi bậc

Sau khi trao đổi về thời trang và công việc Tôn Tiểu Hi cũng trở về nhà, điều đầu tiên cô làm khi về nhà đó là ngủ một giấc sau đó dậy làm gì thì làm

Tôn Tiểu Hi có cảm giác chỉ vừa đặt lưng xuống nhưng khi cô mở mắt ra thì đã hơn 8h tối cũng đúng lúc chuông điện thoại cuả cô reo

Vì là cô ở riêng nên mẹ của cô cũng hay gọi đến "con gái ngày đầu đi làm sao rồi, sếp lớn có làm khó con không"

"bình thường thôi mẹ, sếp thì không sao nhưng trợ lý cũ của sếp thì cứ luôn có thành kiến với con"

"xảy ra chuyện gì sao"

"cô ta nói con ăn mặc quê mùa sẽ làm mất mặt công ty" Tôn Tiểu Hi nói với vẻ chán nản

Mẹ cô bên này cũng có thể hiểu được vì muốn làm trong công ty lớn thì đương nhiên áp lực không ít, cách đi đứng ăn nói trang phục đều phải chỉnh tề đâu vào đó

"này không được nản đâu đó nha, công việc này con đã bỏ ra không ít công sức để có được"

Chẳng ai có thể hiểu Tôn Tiểu Hi hơn mẹ cô

"quả thật là có chút chán"

"này đừng có nhanh nản, chỉ mới ngày đầu tiên mà đã không chịu nổi thì sau này có thể làm được việc lớn gì chứ. Cô ta nói con ăn mặc quê mùa thì con thử thay đổi cách ăn mặc của mình đi phải làm cho cô ta thấy con gái của mẹ phải xuất sắc hơn cô ta, con gái của mẹ sao có thể thua người khác được"

Với sự động viên của mẹ cô thì Tôn Tiểu Hi cũng đã lấy lại tinh thần

Cô ngồi bật dậy lấy lại năng lượng chuẩn bị thật tốt cho những ngày làm việc về sau, phải chứng minh cho tất cả thấy được cô Tôn Tiểu Hi có thể làm được mọi thứ mà không phải dựa dẫm vào ai

__Hết Chương 6__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro