(7) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi làm thứ hai của Tôn Tiểu Hi, cô đã dậy từ sớm điều đầu tiên làm đó là chạy bộ buổi sáng sau đó về nhà ăn sáng và chuẩn bị đến công ty

Hôm nay trang phục cô chọn đến công ty đã thay đổi 360° không còn quê mùa như hôm trước

Phong thái lịch lãm trẻ trung cũng không kém phần uy nghiêm, cô hiên ngang bước vào đại sảnh vì vẫn chưa đến giờ làm việc nên cô đã đứng ở lễ tân tám chuyện một chút. Từ ngày đầu đi làm Tôn Tiểu Hi đã rất nhanh làm quen với các đồng nghiệp không những các bộ phận thường xuyên trao đổi công việc mà ngay cả lễ tân cho đến bảo vệ của công ty cô đều kết thân được hết

Tuy chỉ mới vào làm nhưng tính tình của Tôn Tiểu Hi ai cũng đều quý mến, cô hoạt bát hòa đồng không ganh ghét hay miệt thị ai và mọi người trong công ty cũng vậy. Chủ tịch như thế nào thì nhân viên trong công ty như thế đó

"Tiểu Lâm cô xem hôm nay tôi ăn mặc như này có phù hợp không" Tôn Tiểu Hi nói

"Tiểu Hi thật sự hôm nay cô khác xa hôm qua đó, bộ đồ này rất hợp với cô" không thể phủ nhận Tôn Tiểu Hi là lụa đẹp vì người

"có thật không vậy, đừng có chọc tôi đó nha"

"là thật đó, phong cách ăn mặc này trẻ hơn rất nhiều"

Nói chuyện phím cũng đã gần tới giờ vào làm Tôn Tiểu Hi cũng nhanh chóng bước vào thang mát mà di chuyển lên trên

Khi cô lên tới nơi thì đã thấy Maria đã ngồi làm việc từ sớm, văn phòng chủ tịch cũng có người ra vào tay còn mang theo hồ sơ công việc. Tôn Tiểu Hi thật sự nghĩ mình đã nhìn nhầm cô tự xem lại đồng hồ thì quả thật là còn đến hơn 10p nữa mới đúng giờ làm việc

"đến rồi sao, hôm nay cô rất khác nha" Uông Dương từ phòng chủ tịch đi ra vô tình gặp Tôn Tiểu Hi và nói

"giám đốc Uông tôi có cái này thật sự thắc mắc"

"có chuyện gì không hiểu"

"còn chưa đến giờ làm việc sao mọi người ai nấy cũng trông có vẻ bận rộn vậy"

Uông Dương cũng không xa lạ gì với câu hỏi này, anh cười và nói "thời gian tan làm thì có chứ thời gian bắt đầu làm thì không mấy quan trọng, vì ở đây công việc của mỗi người đều bận rộn họ phải tranh thủ thời gian để có thể kịp tiến độ với các dự án của công ty"

"như vậy chẳng khác nào là ép người"

"sao có thể là ép người chứ, điều này là tự nguyện không bắt buộc, như cô xem bây giờ cô vẫn còn đứng đây đấy thôi"

"nhưng sao mọi người lại như vậy chẳng phải ai làm việc cũng mong có thời gian nghỉ ngơi sao"

"trong khoảng thời gian làm việc thì mọi người đều sẽ cố gắng để hoàn thành cho dù là bất cứ lý do gì thì họ cũng sẽ hết lòng với công việc"

"nhưng tại sao lại như vậy"

"bởi vì công ty chúng ta có một vị chủ tịch tài giỏi và rất hiểu tâm lý của nhân viên những ưu đãi mà chủ tịch giành tặng cho nhân viên mỗi khi hoàn thành xong dự án đều rất xứng đáng và họ cũng nhìn vào thái độ cũng như sự đối đãi, chủ tịch Triệu quả thật là người đáng kính trọng chỉ có điều là anh ta vẫn còn ế đến tận bây giờ"

Uông Dương nói 5 phần thì hết 3 phần là luôn khen ngợi Triệu Hiển Khôn 2 phần còn lại thì không nói cũng đủ biết chỉ là trong công việc Triệu Hiển Khôn rất rất nghiêm khắc nhưng điều đó cũng chỉ nói lên Triệu Hiển Khôn là người có trách nhiệm như thế nào

"mang cái này vào cho chủ tịch ký tên" Maria từ trong phòng vốn định sẽ mang hồ sơ vào đưa Triệu Hiển Khôn ký tên nhưng lại bắt gặp Tôn Tiểu Hi và Uông Dương bên ngoài cô ta cũng khó chịu ra mặt, vì không muốn Tôn Tiểu Hi có thời gian rảnh rổi nên đã kiếm không ít việc giao cho cô

"ò được" sau đó cô quay qua nói với Uông Dương "sếp Uông tôi làm việc đây"

"được được làm việc làm việc"

Tôn Tiểu Hi nhanh chóng hiểu ra ngụ ý lời nói của Maria, cô mang hồ sơ vào đưa tận tay Triệu Hiển Khôn ký sao đó mang ra ngoài

"chủ tịch hồ sơ này cần ngài ký tên"

"được cứ để đó" Triệu Hiển Khôn bận rộn với công việc mà cứ luôn dán mắt vào máy tính "à chiều nay có lịch trình gì không"

"lịch trình sao?"

Triệu Hiển Khôn nhận ra Tôn Tiểu Hi đột nhiên lại ấp úng "có chuyện gì sao, lịch trình của tôi cô vẫn chưa nắm rõ?, cô có thật sự đảm nhiệm được công việc này không vậy" ngữ điệu này rất khác so với lúc Triệu Hiển Khôn góp ý về trang phục của cô vào hôm trước

Nghe Triệu Hiển Khôn quở trách Tôn Tiểu Hi cũng chỉ biết cúi mặt "xin lỗi chủ tịch tôi sẽ sắp xếp sau đó báo lại ngay ạ"

"nên nhớ thời hạn thử việc của cô chỉ có 1 tuần, trong khoảng thời gian này cô không đạt chỉ tiêu tôi đưa ra thì đừng nghĩ đến 1 tuần mà tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức, cô đã nghe rõ chưa"

"dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch"

"còn không làm việc đi"

Tuy trong lời nói của Triệu Hiển Khôn có sự tức giận nhưng anh vẫn chưa hề lớn tiếng với bất kì nhân viên nào ngoài một số trường hợp ngoại lệ. Chỉ là sự điềm tĩnh của Triệu Hiển Khôn rất đáng sợ người mới như Tôn Tiểu Hi không thích ứng được thì có lẽ sẽ rất nhanh chóng từ bỏ

Ra đến bên ngoài Tôn Tiểu Hi mới dần thở phào một hơi, từ nảy đến giờ bầu không khí bên trong căn phòng đó nó làm cô ngộp chết

"sao hả chỉ mới có vậy mà đã không chịu nổi rồi sao" Maria đứng dựa vào cánh cửa khoan tay nói

Sở dĩ Maria biết được cũng không có gì là khó vì lúc đầu cô ta cũng đã trải qua như vậy

"ai nói không nổi, tôi sẽ không từ bỏ đâu"

__Hết Chương 7__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro